{Phần 13: Nâng niu}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon đi từ trong góc cửa ra cúi đầu chào Miyoung, Miyoung quay lại thấy Taeyeon liền có chút bối rối mà quay mặt đi

M: - Cậu đến đây làm gì ?

Miyoung đáp trả Taeyeon bằng một câu nói và thái độ thờ ơ hết sức

T: - Tôi muốn đón tiểu thư về nhà !

Taeyeon vẫn đứng đó cúi người, không dám ngước mặt lên nhìn Miyoung

M: - Cậu ? Đón tôi ! Về nhà ? Xin lỗi nhưng tôi không cần !

Miyoung vẫn thả mình trong bồn nước mà nhếch mép nói

T: - Tiểu thư ... tại sao ?

M: - Cậu còn hỏi tôi là tại sao ? Cậu đang cố đóng giả làm ai vậy hả ?

Taeyeon bàng hoàng, trước mặt cậu bây giờ là ai thế này ? Không còn giống Hwang Miyoung ngày hôm trước nữa rồi

T: - Tiểu thư ! Là tôi có lỗi, tôi đã không làm tròn bổn phận, mong tiểu thư có thể tha thứ !

M: - Cậu không cần gọi tôi là tiểu thư nữa ! Chẳng phải hôm qua tôi đã nói rằng cậu sẽ không còn là quản gia của tôi nữa sao ?

Taeyeon sững sờ, tại sao giờ cậu lại cảm thấy bất lực thế này ? Tại sao giờ cậu lại cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi đối mặt với Miyoung thế này !

T: - Tiểu thư, xin tiểu thư đừng làm như vậy !

M: - Tôi không làm như vậy thì mấy người đâu có coi tôi ra gì đâu !

Taeyeon lặng người, Miyoung di chuyển im lặng để mặc áo choàng tắm
T: - Vậy giờ tôi phải làm gì để tiểu thư có thể về nhà ?

M: - Cậu không cần phải làm gì hết ! Dù có làm gì nó cũng chỉ là gượng ép, vô vị thôi ! Cậu về đi, tôi sẽ ở đây đến khi nào có thể bình tĩnh lại được !

T: - Tiểu thư...

M: - Cậu mau về đi, nếu muốn có thể ở lại nhà tôi, còn nếu thấy khó chịu cậu có thể về nhà cậu ! Lập tức tôi sẽ sắp xếp cho cậu về nhà !

Taeyeon lại cảm thấy sợ hãi rồi, cậu không dám về, cậu sợ nếu cậu bước chân ra khỏi căn phòng này thì lập tức nó sẽ đem Miyoung rời xa cuộc đời cậu mất thôi ...

T: - Tiểu thư ... xin tiểu thư về nhà ! Tôi sẽ không đi đâu nếu tiểu thư không về !

M: - Cậu đừng cố chấp như vậy nữa ! Tôi sẽ ở đây một thời gian, sẽ về sau ! Cậu về trước đi ! Nếu có về nhà tôi thì chăm hộ tôi vườn cây ! Tôi chỉ mong vậy thôi !

Taeyeon đứng hình, cách nói của Miyoung sao nghe xa lạ quá, cứ nhue cậu và Miyoung không có bất kì mối quan hệ nào với nhau vậy. Tại sao mới chỉ hôm qua mà Miyoung lại thay đổi đến nhường này, Taeyeon còn không dám ngước mặt lên nhìn vào mắt Miyoung, cậu biết bây giờ mắt của Miyoung đã không còn như trước nữa rồi

T: - Tiểu thư ... Làm ơn quay về đi ! Ngoi nhà không có chủ nhân thì còn có thể làm gì được nữa ? Công ti không có người quản lí luôn rồi !

M: - Tại sao công ti lại không có người quản lí ?

T: - Hwang Tổng và Kim Tổng đã đi du lịch từ rạng sáng nay rồi, thưa tiểu thư !

Miyoung cảm thấy khó xử, mẹ cô đi du lịch cùng với mẹ của Taeyeon thì cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng mà cái mấu chốt ở đây là cô sẽ phải về nhà quản lí mọi việc trong tập đoàn. Mà về thì cô lại phải sống cùng với Taeyeon, khó xử thật mà

M: - Vậy là bắt buộc phải về sao ?

T: - Vâng thưa tiểu thư !

Taeyeon thấy Miyoung cúi mặt xuống suy nghĩ thì vừa mừng vừa có chút lo lắng. Miyoung về không phải là do tự nguyện, mà là do tập đoàn đang không có người quản lí. Vậy thì vị trí của cậu trong lòng cô cũng bằng con số không rồi còn gì, cứ thế này thì dù có mang cô về nhà thì cũng đâu có mang được Miyoung của ngày xưa về bên cậu nữa. Cậu lại lo sợ nữa rồi, tại sao nỗi sợ hãi cùng sự suy sụp này cứ bám lấy cậu, trước giờ làm gì có ai khiến cậu phải suy nghĩ như này đâu, vậy tại sao con người này lại có thể thao túng cậu như vậy ? Lần đầu tiên trong đời, cậu biết nỗi sợ mất một người là như nào ...

M: - Cậu đi xe len đây chứ ?

T: - Có thưa tiểu thư, vậy tiểu thư không đi xe lên đây sao ?

M: - Tôi đi xe nhưng lại đưa đi bảo dưỡng mất rồi, tại hôm qua có vài vết xước trên xe ...

Taeyeon lại thấy rùng mình, trầy xước sao, vậy là tiểu thư bị tai nạn hay có ai đâm vào ?

T: - Tiểu thư bị ai quệt vào xe sao ? Tại sao lại có vết xước !

M: - Cậu không cần phải lo cho tôi ! Không có ai quệt vào cả, xe dùng lâu rồi nên có xước thôi !

Không cần sao, không cần là ý gì chứ ? Tại sao lại có thể dửng dưng như vậy trong khi cậu đang rất lo lắng cho cô như vậy, cậu thấy chán nản, bất lực và vô vọng, vậy là cô tuyệt tình với cậu thật rồi

T: - Tôi không thể không lo được, thưa tiểu thư !

Miyoung nhếch mép khi nghe lời Taeyeon nói, cô lại cảm thấy có gì đó nghẹn lại ở cổ, tại sao lại không thể không lo ? À tất nhiên rồi, vì cậu là "quản gia" của cô cơ mà, sao lại không lo được chứ, kể cả khi cậu đã có "người ấy"

M: - Tại sao không thể không lo ?

Taeyeon cảm thấy ngạc nhiên với câu hỏi Miyoung đưa ra, cậu cũng hiểu ý mà Miyoung đang nhắm tới trong câu hỏi này là gì, cậu khẽ cười

T: - Đơn giản là không thể thôi, thưa tiểu thư !

Miyoung cảm thấy có chút dao động, khuôn mặt của Taeyeon khi nói thật sự rất bình yên, tạo cho cô một cảm giác an toàn và thoải mái, khuôn mặt trắng búng ra sữa được ánh nắng yêu ớt của nắng sớm chiếu vào nhìn thật là sáng lạn. Taeyeon bây giờ nhìn hệt một vị thần vậy, cậu chói loá, hào nhoáng, bao bọc xung quanh cậu là những vầng hào quang sáng chói, cậu dường như là cảnh giới của cô, khiến cô không thể động vào

M: - Vậy sao, có lẽ cậu đã quá nhiệt tình với công việc rồi đấy !

Miyoung cười nhạt, tiếng nói của cô bao cả căn phòng, bắt đầu cho màn im lặng giữa cả hai, không gian im lặng này bao phủ lên mọi thứ, mắt hai người nhìn nhau với vẻ cùng ái ngại, lo sợ và gượng gạo. Taeyeon nghe những lời Miyoung nói mà không thể mở mồm phản kháng, nghĩ ngợi một hồi cuối cùng cậu cũng phá vỡ không gian

T: - Cái đó gọi là nhiệt tình trong công việc sao, tôi lại nghĩ nó được gọi theo cách khác cơ đấy !

M: - Vậy cậu nghĩ gọi theo cách nào ?

Taeyeon nhếch mép tinh nghịch, tiến lại gần Miyoung, cô thì không thể di chuyển, cảm thấy như có gì đó đang ghim chặt chân mình không nhấc lên nổi. Taeyeon đưa mặt mình sát vào mặt Miyoung và cười nhẹ làm Miyoung giật mình

T: - Crazy for my lover ?

Taeyeon nói xong liền đứng thẳng dậy và chỉnh lại áo vest của mình, nhìn cậu lúc này đúng là một kiểu người khiến ai cũng ngưỡng mộ, chỉ cần nhìn vào cậu cũng cảm nhận được sức hút mãnh liệt của cậu, đây đúng là một mẫu người trên cả  chữ hoàn hảo, và nó làm cho Miyoung cảm thấy mình không đủ sức để có thể giữ cậu

M: - Lover huh ! Very interesting !

Miyoung đáp lại lời của Taeyeon với khuôn mặt thích thú nhưng trong lòng lại cảm thấy rối rắm. Nói rồi cô đi vào tủ lấy bộ quần áo được chuẩn bị sẵn ở đó rồi tháo chiếc khăn tắm xuống khỏi người. Taeyeon nhìn rồi bỗng đỏ mặt

T: - Lạ thật, sao lại có cảm giác này chứ, chả phải là đã nhìn thấy trước đây rồi sao !

Taeyeon nuốt nước bọt, nhanh chóng quay gót nhìn sang chỗ khác nhưng mắt cậu cứ dán vào thân hình của Miyoung không dứt. Trời sinh ra cậu sao lại còn sinh ra những thân hình lồng lộn như vậy chứ. Nhìn thân hình rực lửa của Miyoung mà Taeyeon không thoát nổi những suy nghĩ đen tối, ngay lúc này, một suy nghĩ muốn vào tù đang len lỏi trong đầu cậu. Thân hình của cô gái họ Hwang này không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng đâu, với cặp gò đầy đặn, dáng người thon thả và 3 vòng đẹp tuyệt. Bất cứ ai cũng phải ao ước có một thân hình tuyệt mĩ như vậy

Miyoung quay sang thấy ánh mắt của Taeyeon cứ dán chặt vào butt của mình nên dùng hết tốc lực thay quần áo, Taeyeon thấy vậy cũng cảm thấy bản thân vô duyên quá mức nên cũng quay mặt thật nhanh ra chỗ khác

T: - A ... a, xin lỗi tiểu thư, tôi không lên làm vậy !

Miyoung thấy vẻ mặt đỏ bừng của Taeyeon cũng lắc đầu cười trừ

M: - Trong vị trí của cậu bây giờ, cậu không nên làm thế nhỉ !

Taeyeon nghe Miyoung nói cảm thấy có phần khó hiểu

T: - Là sao thưa tiểu thư ?

M: - Thì rõ ràng cậu không nên nhìn tôi trong khi cậu đã có người khác mà phải không ? Trừ khi cậu biến thái quá mức !

T: - Tiểu thư xin đừng nói như vậy, có cảm giác khó chịu lắm !

M: - Vậy tôi xin lỗi nếu nó làm cậu phiền !

Taeyeon lẩm bẩm sau khi nghe lời Miyoung nói, mặt cũng có phần xấu đi

T: - Chắc chắn không chỉ tôi đâu đúng không !

Miyoung cũng thấy cảm giác gượng gạo lại nổi lên trong lòng mình, vẫn làm như đang chú tâm vào việc lắm, Miyoung đi tìm máy sấy nhưng không may sao mãi mà chả thấy đâu, cô cứ luống cuống nhìn hết chỗ này tới chỗ kia, cảm giác bây giờ đang quê lắm luôn. Nhìn sang tên lùn đang đứng đằng kia thấy hắn đang bụm miệng cười, cái dáng vẻ của cô bây giờ nhìn mắc cười lắm sao mà dám cười cơ chứ, tên lùn láo toét

T: - Tiểu thư, có cần tôi giúp sấy tóc không vậy ?

Taeyeon vừa quệt nước mắt vừa nói, có vẻ như cậu đã cười đến mức chảy cả nước mắt vì nhìn Miyoung luống cuống timg máy sấy tóc

M: - Yah, làm gì mà cười dữ vậy chứ ? Bộ thấy tôi như vậy vui lắm hả ?

Miyoung phồng má khoanh tay đứng dẫm chân đậm chất boss Tổng, Taeyeon nhìn cái dáng vẻ ấy cũng thấy sờ sợ nên đứng im bặt, cúi gằm mặt xuống đứng một cách nghiêm túc, Miyoung thấy vậy phụt cười

M: - Cậu làm gì mà căng dữ vậy hả, trông tôi ra dáng lắm sao ?

T: - Trong còn đáng sợ hơn cả Hwang Tổng, thưa tiểu thư !

Miyoung ngồi xuống giường, ra hiệu cho Taeyeon đến gần mình, Taeyeon hiểu ý liền tiến gần và đứng trước nặt Miyoung. Không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy tức bụng và bối rối, mùi hương của Miyoung thật tuyệt, nó như đang cuốn cậu vào trong một vòng xoáy mê mẩn. Dáng ngồi của Miyoung cũng rất quyến rũ, cô ngồi trên chiếc giường màu trắng toát với bộ đồ tắm màu hồng nhạt khoanh chân để lộ một bên đùi trắng nõn nà, mái tóc dài còn vương ít nước rủ xuống giường cũng tạo thêm vẻ quyến rũ cho cô, tay này vuốt nhẹ mái tóc hất sang một bên, tay kia lại vuốt phần da thịt nõn nà ở đùi của mình. Với bộ nails đỏ chói đính đá trên tay cộng với động tác vuốt đùi một cách ngây thơ kia thì chắc chắn cô đã cưa đổ thành công Kim Taeyeon

T: - Muốn tôi sấy tóc cho chứ ?

M: - Vậy cậu nghĩ tôi gọi cậu ra đây làm gì nhỉ ?

Taeyeon và Miyoung nhìn nhau một cách đầy quyến rũ, cảm tưởng như chỉ với ánh mắt ấy họ có thể hạ gục đối phương ngay lúc này. Bàn tay của Taeyeon khẽ dịch chuyển chạm vào vùng da mềm mại ở bắp đùi kia làm cho Miyoung giật mình đỏ mặt, nhìn thấy khuôn mặt ấy Taeyeon không kiềm chế nổi đè luôn Miyoung xuống giường. Nhìn dáng vẻ của người dưới thân kia, cậu cảm thấy Miyoung hiện tại thật nhỏ bé, cậu muốn che chở cho cô không chỉ với tư cách là một quản gia, cậu còn muốn hơn thế nữa, ham muốn của cậu đối với Miyoung chưa bao giờ ngừng tăng lên, đến thời điểm này thì nó đã lên tới giới hạn của cậu.

M: - A ... ừm ... Taeyeon a ... Cậu định làm gì thế ?

Như không hề để ý đến người dưới thân đang nói gì với khuôn mặt ửng đỏ, trong đầu cậu bây giờ chỉ cố gắng kìm lại những hành động sắp tới của mình. Miyoung vẫn nằm im không nói cũng như không cử động, tâm trí và ánh mắt của cô đang hoàn toàn hướng về Taeyeon, cô nhìn với ánh mắt len lỏi một chút mong chờ, hy vọng cái gì đó xảy ra, còn Taeyeon thì vẫn muốn kiểm soát hành vi của mình nên cậu đã bình tĩnh lại và ngồi bật dậy. Cả Miyoung và Taeyeon đều cảm thấy có chút gì hụt hẫng và mất mát nhưng không ai có thể biểu lộ điều ấy qua nét mặt, tất cả chỉ là những nỗi niềm sâu kín trong lòng hai người, cả hai vẫn muốn có một chuyện gì đó xảy ra giữa hai người để có thế tiến thêm bước nữa.

M: - Cậu định làm gì ...

Chưa kịp nói xong Miyoung đã bị Taeyeon khoá môi với một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, một nụ hôn như đang nói hộ lòng hai người, một nụ hôn như giúp họ lãng quên đi tất cả, một nụ hôn khiến cảm xúc của họ vỡ oà ra, dứt nụ hôn Taeyeon nhìn Miyoung và cười nhẹ

T: - Tôi vẫn có quyền được làm nó chứ nhỉ !

M: - Tại sao lại làm như vậy ?

T: - Là vì tôi muốn nâng niu tiểu thư !

- End Chap -

Ủng hộ mình nha ! Thương các cậu nhiều lắm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro