12. You're not That Bad After All

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiffany bị đánh thức bởi mùi điểm tâm bay từ nhà bếp lên phòng ngủ không gian mở của mình. Cô bước xuống, nhìn thấy Taeyeon đang ngồi ở quầy bếp đọc báo trong khi miệng thì đang nhóp nhép cái gì đó.

Cả hai không nói với nhau lời nào, thậm chí là một lời chào buổi sáng khi Tiffany đến chỗ tủ lạnh để lấy ra một chai nước.

"Làm sao cô làm cái này được?"

Tiffany chỉ vào phần ăn sáng gồm trứng, xúc xích và thịt xông khói của Taeyeon

"Dưới tầng hầm có một cái siêu thị mini"

Đôi mắt Taeyeon vẫn dán vào tờ báo.

"Có à?"

Taeyeon nghiêng đầu khỏi tờ báo để nhìn trực diện Tiffany, 

"Cô không biết sao?"

Tiffany nhún vai, và cậu lắc đầu, không thể tin được.

"Muốn ăn một ít không?" Taeyeon đẩy cái đĩa mình tới.

Tiffany trông khá lúng túng.

"Thay đồ đi, tôi muốn đến MC Donald, thay đồ rồi chúng ta sẽ lái xe tới đó"

"Bây giờ hả? Tôi vẫn chưa xong mà~" Taeyeon nhìn xuống đĩa của mình.

Điều đó khiến Tiffany cũng nhìn xuống theo, "Cô có thể nấu ăn à?"

Taeyeon gật đầu. Không nói lời nào, cậu lấy dĩa xiên một miếng thịt xông khói và đưa đến miệng Tiffany.

"Aaaaaaa"

Đôi mày cô xô lại với nhau.

Taeyeon đưa miếng thịt chạm đến môi Tiffany, "Ăn đi"

Ban đầu cô ngập ngừng, nhưng cuối cùng lại đành chịu khuất phục. Tiffany cắn một miếng và bắt đầu nhai từ từ, như thể ai đó đang ép cô uống thuốc.

"Thế nào?" Taeyeon hỏi.

Tiffany mỉm cười, "Cũng không tệ... phải nói là thế" Cô thừa nhận.

Taeyeon vỗ tay vẻ ăn mừng chiến thắng.

"Tất cả là nhờ Jiyeon đấy"

Tiffany nhìn Taeyeon.

"Ờ, Jiyeon ấy à? Là người yêu của tôi ấy. Tôi tưởng cô biết chứ"

Tiffany bật ra một tiếng ho,

"Tất nhiên là tôi không biết, trong vòng 10 phút, thay đồ và chuẩn bị sẵn sàng đi đấy"

Taeyeon nhìn Tiffany, tự hỏi vì sao cô ta cứ phải là một con nhỏ khó ưa lạnh lùng như vậy.

_________

Cả hai ngồi vào xe và Tiffany lái thẳng hướng đến nơi nào đó, cô băng qua hết đoạn đường quốc lộ.

"Chúng ta đang đi đâu đây?"

Taeyeon ngó quanh, hỏi.

Nhưng Tiffany thậm chí còn không quan tâm đến việc trả lời cậu. Taeyeon cau mày.

Sau 20 phút lái xe, Tiffany quay xe đậu vào một chỗ trống, chiếc xe quay mòng mòng.

"Whoa~ mẹ ơi~" Taeyeon níu chặt lấy tay nắm cửa.

Tiffany ra khỏi xe. Cậu theo sau, trên tay cầm đồ ăn mà Tiffany đã mua.

Đẹp thế~ -Taeyeon.

Cậu ngắm nhìn không gian lớn của bờ biển.

Tiffany thảy đôi giày sang một bên, để những hạt cát len lỏi vào kẽ chân mình. Một nụ cười nở rộng trên gương mặt cô, nụ cười của sự tự tại, an yên.

Cô bước vào một túp lều trống, thả mình ngồi lên một cái chăn cũ kĩ.

"Whoa.. cô ngồi lên đó thật hả? Nó bẩn như thế, và cô cũng chẳng biết nó là của ai" Taeyeon nói.

"Trông tôi có vẻ quan tâm không?" Tiffany giật lấy cái túi giấy hiệu MC Donald từ tay cậu.

Cậu nhìn cô lấy cái burger ra.

"Sao cô lại đến đây? Để ăn thôi hả?"

Tiffany cắn một miếng lớn, hoàn toàn phớt lờ Taeyeon. Vì không nhận được câu trả lời nào từ cô, cậu hơi cúi đầu xuống. Phản ứng đó của Taeyeon đã thu hút cô.

"Nơi này rất thoải mái"

Taeyeon ngẩng lên nhìn, "Hả?"

"Tôi nói, nơi này rất thoải mái... đó là lý do" Tiffany tiếp tục nhai.

"Ồ" Taeyeon gật đầu vì đã hiểu ý Tiffany nói gì, "Làm sao cô biết nơi này?"

Tiffany đảo mắt và cáu kỉnh với cậu, "Cô đang điều tra tôi hay sao thế?"

"Chỉ là hỏi thôi. Cô đâu cần phải thô lỗ thế. Cô biết đó, nếu tính cách cô mà tốt đẹp tí, thì tôi cũng có khi trở thành fan của cô rồi. Nhưng bây giờ thì cái cô có chỉ là khuôn mặt xinh đẹp đó thôi" Taeyeon cáu kỉnh lại.

Tiffany trừng mắt nhìn Taeyeon.

Chờ chút... Cô ta vừa bảo là mình có khuôn mặt xinh đẹp sao? -Tiffany.

"Xin lỗi, tôi thẳng thắn quá nhỉ" Taeyeon mỉa mai.

"Tôi không có đối xử như vậy với người khác... chỉ với những kẻ nào đáng bị vậy thôi"

"Tôi đã làm gì để đáng bị như vậy?"

Tiffany mở miệng muốn trả lời. Nhưng, không có gì phát ra...

"Thấy chưa"

"Ờ, để tôi yên" Tiffany phát nản.

Taeyeon, "Biết rồi..."

Tiffany hút một ngụm Coke bằng ống hút.

"Cuộc sống của một nghệ sĩ thì khó khăn lắm nhỉ" Taeyeon bất ngờ lên tiếng.

Tiffany nhìn cậu đầy tò mò.

"Cô đến đây ăn là vì không muốn có người làm phiền mình, phải không?"

Tiffany lắc đầu, "Nếu tôi không muốn có người làm phiền mình, thì tôi đã để cô ở nhà luôn rồi"

Tiffany cười lớn.

"Ha.ha.. Tôi chả thấy vui gì cả" Taeyeon đảo mắt.

Cậu quay đi, ngắm mặt trời.

"Đây là nơi tôi đến, khi còn nhỏ... Tôi sẽ bắt xe buýt đi đến trạm dừng gần đây nhất rồi đi bộ đến đây" Tiffany nói.

"Khi còn nhỏ? Vì sao? Cô không thấy cô đơn sao?"

"Tôi vẫn luôn cô đơn, từ lúc nhỏ cho đến tận bây giờ... Bố tôi chỉ mãi lo việc của ông... Ông ấy kết hôn với công việc luôn rồi" -Tiffany lại nói.

"Vậy thì, cái chăn này là của cô à?"

Tiffany gật đầu.

"Ahhh~ Không sao đâu.. Từ giờ trở đi, cô sẽ không còn cô đơn nữa đâu.."

Tiffany quay sang nhìn cậu.

"Tôi sẽ ở đây với cô"

Mắt Tiffany mở to. 

Vì cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm một cách khó hiểu, Taeyeon chầm chậm quay đầu, cậu bắt gặp Tiffany đang nhìn mình.

"Không phải cái kiểu ở đây là ở đây đâu" Taeyeon lúng túng giải thích.

Cái vẻ của cậu cuối cùng lại khiến Tiffany bật cười, "Tôi hiểu mà... Đừng lo"

"Tiếng cười của cô nghe hay thật"

Lần này, đôi mắt cậu lại mở to. Taeyeon không thể tin được những gì mình vừa thốt ra. Mặc dù những lời đó không chứa cảm xúc gì đặc biệt, nhưng chỉ là chúng lúng túng lạ.

Tiffany ho một tiếng ngượng ngùng. Cô nhìn đi nơi khác.

"Bạn gái cô sẽ giết cô nếu cô ấy nghe được những gì cô vừa nói đấy" Tiffany đùa.

"Không đâu, cô ấy tin tưởng tôi lắm" Taeyeon tự tin.

"Hai người bên nhau bao lâu rồi?"

"Một năm"

"Tình đầu?"

Taeyeon mỉm cười và ngại ngùng gật đầu.

"Tôi có thể hỏi một câu không?" Tiffany hỏi.

Taeyeon định trả lời.

"Nhưng dù cô có nói không, thì tôi vẫn sẽ hỏi và cô vẫn sẽ phải trả lời tôi"

"Tôi biết, tôi không có lựa chọn nào, nhỉ?" Taeyeon cười.

Tiffany khẽ cười theo, sau đó lại lặng im.

"Này"

"Hửm?" Tiffany nhìn cậu.

"Cứ hỏi tôi những gì cô muốn" 

Tiffany lắc đầu.

"Sao thế?" Taeyeon nhìn lại cô.

Tiffany đứng lên, lắc hết cát ra khỏi đôi bàn chân rồi mang lại giày. Cô bước đi. Taeyeon nhanh chóng đứng lên và đi theo sau.

Mình lại làm cô ta nổi điên hả? Sao cô ta lại hành động như thế? -Taeyeon.

"Cô Hwang"

"Oh?" Tiffany quay người lại, đối mặt với cậu.

"Có chuyện gì thế?"

"Không có gì... Quên đi... Và nhân tiện, chỉ gọi tôi là Tiffany hoặc Tiff thôi"

Taeyeon gật đầu, đồng ý với lời đề nghị của Tiffany.

__________

Trên đường lái xe về lại thành phố, điện thoại Tiffany đổ chuông. Một cách tự động, Tiffany với tay đến chiếc điện thoại. Nhưng tay cô rụt lại khi ánh mắt cô và Taeyeon chạm vào nhau.

Nghe điện thoại lúc lái xe rất nguy hiểm -Tiffany.

Tiffany nhấn nút loa ngoài.

"Tiffany nghe, nói đi"

Gikwang: Là anh, cưng ơi...

Khỉ gió~ -Taeyeon & Tiffany.

Gikwang: Nghe này, anh nhớ em phát điên lên được... Vậy sao tối nay em không qua chỗ anh đi? *khúc khích* và chúng ta có thể tiếp tục chuyện hôm trước mình còn lỡ dỡ vì bị cô trợ lý của em cắt ngang.

Tiffany vội liếc mắt sang Taeyeon. Khuôn mặt cậu ngay lập tức trở nên u ám lại.

"Nghe này, em đang lái xe.. Vậy nên, em sẽ gọi lại cho anh sau"

Không để Gikwang nói thêm được điều gì, Tiffany nhanh chóng nhấn nút kết thúc cuộc goi.

Taeyeon nhìn ra cửa sổ xe.

"Xin lỗi" Tiffany xin lỗi.

"Hôm đó tôi không hề định làm vậy đâu, chỉ là tôi đang lo cho sự an toàn của cô thôi" Taeyeon trả lời.

"Tôi biết"

Taeyeon lặng lẽ gật đầu.

"Sẵn đây, thậm chí tôi có nói cô ra sao, thì tôi cũng không hề có ý vậy đâu..." Tiffany liếm môi dưới để nó không khô, "bởi vì cô không có ngốc"

Khoé môi cậu nở một nụ cười.

Tiffany nhanh chóng quay sang hướng cậu, cô cười. Và quay lại nhìn đường, cô cảm thấy nhẹ nhõm vì vị trinh thám này đã không buồn phiền hay cảm thấy bị xúc phạm.

"Và sẵn đây, tôi thật sự có ý như thế khi tôi bảo cô xinh đẹp đấy" Taeyeon thêm vào.

"Ờ, cái này... ngượng quá đi" Tiffany bật cười.

"Ừ" Taeyeon gật đầu rất nhanh, "Công nhận"

Cả hai cùng cười, thoải mái.

Suy cho cùng, cô ấy có vẻ rất tốt đấy chứ -Tiffany.

Suy cho cùng, có lẽ nhiệm vụ này cũng không đến nỗi tệ -Taeyeon.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro