13. Missing One Another

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jiyeon lười biếng duỗi người. Cô hết nghiêng đầu sang trái rồi lại sang phải, cổ cô vang lên những tiếng răng rắc khá lớn.

Jiyeon nhấc điện thoại lên để xem giờ thì phát hiện ra mình vừa nhận được một tin nhắn thoại. Cô nhấn nút và đưa điện thoại lên tai để nghe.

"Yeonie à... Nhớ em quá! Tae biết là chỉ mới có ba ngày thôi nhưng Tae đã nhớ em lắm lắm rồi. Nhớ ăn đúng bữa và uống nhiều thật nhiều nước nhé!! Yêu em"

Tin nhắn thoại của Taeyeon kết thúc. Jiyeon đặt điện thoại lên ngực mình, mỉm cười hạnh phúc. Hyomin nhìn cô.

"Sao đó?"

Jiyeon mỉm cười và lắc đầu.

Ngay lúc đó Jonghyun bước vào văn phòng của họ. Hyomin nhanh chóng đứng dậy và gật đầu chào anh ta. Nhưng thực chất là đang tia một lượt từ đầu đến chân anh chàng.

Nhưng ánh mắt Jonghyun chỉ chú mục vào Jiyeon. Anh ta mỉm cười khi tiến thẳng lại chỗ cô. Jonghyun nghiêng người qua bàn Jiyeon.

"Có nhớ là cô còn nợ tôi một bữa không?" Anh mỉm cười.

Jiyeon gật đầu, "V-vâng"

Cô nhìn sang người bạn thân của mình, Hyomin chắc chắn là đang hóng tai nghe lén.

"Bây giờ thì sao? Vì, tôi đang đói lắm đây"

"Nghe tuyệt đấy!" Hyomin bất ngờ thốt lên, sau đó cô tiến tới chỗ họ.

Jiyeon nhìn cô, "Nhưng-"

"Có vấn đề gì sao?" Jonghyun hỏi.

"Không phải là tôi không muốn đi, chỉ là tôi vẫn còn nhiều việc để làm lắm và-"

"Và em có thể hoàn thành công việc sau, Jiyeon à" Hyomin mau lẹ cướp ngang lời cô.

Jonghyun mỉm cười, "Bạn cô nói đúng đấy... Thôi nào... chưa mất tới hai giờ đồng hồ nữa"

Jiyeon thấy Hyomin đang rất phấn khích được đi, cuối cùng cô gật đầu.

________

Tiffany buộc tóc lên thành cái đuôi ngựa. Cô thấy trinh thám nhỏ bé đó đang ngồi trên ghế dài, đọc báo.

"Sao trông cô tẻ nhạt vậy?"

"Hả?" Taeyeon nhìn lên Tiffany.

"Cô luôn đọc báo vào mỗi buổi sáng tôi nhìn thấy cô" Tiffany lấy chiếc khăn choàng qua cổ.

"Tôi ĐỌC báo, sao mà chán được?"Taeyeon khịt mũi.

Tiffany đảo mắt và đi đến máy chạy bộ.

Cô kéo chiếc khoá áo khoác đen của mình xuống, để lộ ra chiếc áo lót thể thao màu xanh nhạt bên trong của mình. Cô nhấn nút trên máy vài lần và bắt đầu chạy.

45 phút trôi qua, Tiffany đạt đến giới hạn và chạy nhanh hơn trước gấp 2 lần. Cô liên tục hổn hển, hơi thở nặng nề dần. Hai lá phổi như đang bốc cháy. Nhưng tất cả những việc này là rất đáng để buổi biểu diễn sắp tới của cô trở nên thành công.

"Uhhhhhh~" 

Tiffany cố gắng để giữ nhịp chạy. Mồ hôi túa ra từ trán. Cả khe ngực trần của cô cũng lấp lánh mồ hôi.

"Oh god~~~!" Cô nhắm mắt.

Ngưng phát ra mấy cái âm thanh kiểu vậy đi -Taeyeon.

"Uhh~ Thêm chút nữa thôi~~ ohhh~ t-thôi nào~~"

Tiffany vẫn chật vật theo kịp tốc độ.

Taeyeon thảy tờ báo đi. Cậu muốn yêu cầu Tiffany đừng phát ra những âm thanh vô ích đó.

Tiffany nhắm nghiền đôi mắt, miệng hé mở, hớp lấy không khí khi cô tăng tốc.

Dây giày Tiffany bị lỏng ra và cuối cùng cô bị vấp vào. Mắt cô nhắm lại, chuẩn bị nhận cơn đau khi tiếp đất.

"Oww~" 

Tiffany mở mắt, nhìn thấy cậu nằm dưới mình.

Taeyeon đã phản ứng rất nhanh. Cậu đã chạy đến bên cô và tóm lấy cô trước khi Tiffany bị ngã đập mặt.

"Cô... không sao chứ?"

Nét đau đớn lộ ra trên mặt Taeyeon.

"À-ừ... tôi ổn... Nhưng trông cô không ổn lắm"

"Tôi nghĩ là lưng mình bị đau rồi" Taeyeon cảm thấy lưng mình sẽ có vài vết bầm tím cho xem.

Cậu thôi nhắm mắt vì đau đớn nữa, Taeyeon mở mắt ra, nhìn thấy cô gái trước mặt chỉ cách mình có vài inches. Mũi cả hai gần như chạm vào nhau.

"Tôi nghĩ là, bây giờ cô có thể đứng dậy rồi" Taeyeon đề nghị.

"Và tôi nghĩ là bây giờ cô có thể bỏ tay cô ra khỏi eo tôi rồi" Tiffany nhếch môi.

Taeyeon ngạc nhiên và nhanh chóng rút tay khỏi cái ôm quanh cô ấy. Tiffany ngồi dậy và ngồi sang một bên. Cô vẫn còn hoảng hốt với những gì vừa xảy ra trong lúc Taeyeon ngồi dậy. Cậu cảm giác được cơn đau nhức ở lưng mình. Taeyeon ấn tay phải lên chỗ đau nhất. Và khẽ gầm gừ đau đớn.

"Cô ổn không? Có cần bác sĩ không?" Tiffany hỏi, giọng nửa lo lắng.

Taeyeon lắc đầu, "Không cần đâu.. Vài miếng cao dán lưng là xong tuốt ấy mà"

Taeyeon lại vặn vẹo trong đau đớn khi cậu đứng lên.

"Cô chắc không??" Tiffany quan sát Taeyeon.

Cậu gật đầu, "Tôi sẽ đến 7-11, cô muốn mua gì không?" [7-11 là tên gọi của chuỗi cửa hàng tiện ích]

Tiffany lắc đầu, "Nhưng nhớ quay về sớm đấy. Tôi sắp phải đến một buổi biển diễn nhỏ"

"Gì???"

"Sao?"

"Sao cô không nói trước với tôi?"

"Nhiệm vụ của cô là bảo vệ tôi, chứ có phải là trợ lý thật đâu" Tiffany đảo mắt và đứng dậy.

__________

Cả hai cùng đến phòng thay đồ. Taeyeon bắt gặp một người đang bước ra. Và khi hắn ta nhìn thấy họ, hắn mau lẹ rẽ sang hướng khác và bỏ đi.

Kì lạ thật -Taeyeon.

Cả hai cùng vào trong. Tiffany cầm lấy một chiếc váy nhỏ màu đỏ được treo trên cửa và bước vào phòng thử đồ nhỏ.

Vài phút sau, cô bước ra. Trông cô hoàn toàn ỔN với bộ đồ đó.

Taeyeon vô thức nuốt nước bọt đã dâng đầy trong miệng.

"Trông tôi có ổn không?" Tiffany hỏi.

Sau đó cô nhìn vào gương, "Trông tôi hoàn hảo thật"

Ôi mẹ ơi == Mình đã không biết là loại người như này có tồn tại đó -Taeyeon.

Có tiếng gõ cửa. Cửa mở ra và đầu Gikwang thò vào. Anh ta mỉm cười khi nhìn thấy bạn gái mình. 

"Wow" Anh ta thốt lên, chân bước tới, "Trông tuyệt thế"

Tiffany mỉm cười hài lòng.

Gikwang miết đôi tay mình lên hai bên hông Tiffany. Sau đó anh ta nghiêng người đến cô.

"Anh không thể chờ tới lúc thấy mớ vải này trượt khỏi người em"

Nhưng thì thầm không còn là lời thì thầm khi mà Taeyeon có thể nghe được từng lời thô tục mà hắn ta vừa nói.

Cá là hắn ta chỉ muốn có cơ thể của cô ấy thôi. Mình vừa thấy hắn ngắm mấy vũ công nhảy phụ hoạ ở bên ngoài lúc nãy -Taeyeon.

Gikwang nghiêng người và hôn lên môi bạn gái mình.

"Gặp em sau nhé, cưng"

Rồi anh ta ra ngoài.

Người điều hành vào và bảo Tiffany chuẩn bị sẵn sàng trong vòng 5 phút nữa.

Cô thở dài lo âu. Đằng sau tấm màn đen, Tiffany cứ đứng bồn chồn. Hai tay siết lại thành nắm.

Tiffany nhìn quanh và thấy Taeyeon đang chú tâm quan sát mình.

"Chúc may mắn" Taeyeon cổ vũ.

Một nụ cười hiện trên khuôn mặt cô, sau đó môi cô mấp máy, "Cảm ơn"

__________

"Because~ when the sunshine we'll shine together, told you I'll be here forever, said you'll always need a friend~~~"

Tiffany bắt đầu hát Umbrella của Rihanna.

Wow, lúc này trông cô ta thật sự giống... một ngôi sao -Taeyeon.

Xem từ phía sau sân khấu, cậu quan sát người mà mình cần phải bảo vệ đang nhảy một cách yêu kiều và hát hay đến thế nào.

Lạ thật... Sao mình cảm giác như cái váy không còn chặt như lúc nãy nữa...? -Tiffany.

Cô bắt đầu nhảy quanh cây dù. Đó là lúc Tiffany cảm thấy chiếc váy đỏ của mình đang lỏng ra.

Cái khoá kéo sau lưng cô đột nhiên rớt khỏi váy, khiến dây khoá gần như tuột xuống. Tiffany ép chặt hay cánh tay lại với nhau để giữ cái váy lại quanh ngực.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, Tiffany nhanh chóng giữ váy và chạy về phía sau sân khấu, nơi Taeyeon đang đợi cô.

"Tae~ Cái khoá kéo của tôi~" Tiffany than vãn.

Đáng yêu thế. *cười* -Taeyeon.

"Để tôi xem sao" Taeyeon bước ra sau Tiffany, cái khoá chắc hẳn là đã rơi đâu đó rồi.

Bỗng Gikwang ở đâu bước lại.

"Này, chuyện gì thế?"

"Cái khoá kéo của em~" Tiffany lại phàn nàn.

"Vậy thì làm gì đó sửa lại đi, anh phải đi trang điểm thêm.. Gặp em sau"

Và anh ta biến vào đám đông.

Một vài nghệ sĩ khác vẫn đang chăm chăm nhìn Tiffany. Một vài kẻ còn hy vọng cái váy đó sẽ rơi xuống.

Cái kiểu bạn trai gì thế? -Taeyeon.

Taeyeon tháo nút áo sơ mi dài tay mình đang mặc.

"Cô đang làm gì vậy?" Tiffany hỏi.

"Đây" Taeyeon cởi áo sơ mi ra, trên người còn độc một cái áo lót thể thao màu đen.

Sau đó cậu quàng cái áo của mình quanh người Tiffany, quàng một tay qua người cô, bởi vì tay Tiffany đang phải giữ váy còn tay kia thì cầm mic.

"Đi thôi"

Taeyeon dẫn Tiffany đi xuyên qua đám đông, nhưng có vài người thậm chí còn không thèm nhúc nhích.

"Hey" Taeyeon kêu. Mặc dù hình thể nhỏ bé, nhưng khi nghiêm lại thì giọng nói của cậu lại khá lớn.

Hai nghệ sĩ quay lại nhìn cô.

"Biến khỏi lối đi của tôi ngay!" 

Vì bị bất ngờ bởi lời cậu vừa nói, hai người đó ngay lập tức lùi vài bước về sau. Họ nhìn cậu tức giận. Nhưng Taeyeon chẳng hề quan tâm.

"Cô nhìn cái gì chứ hả, đồ ngớ ngẩn"

Taeyeon nói khi đi qua một cô gái đang cười nhạo Tiffany. Cô gái đó rất sốc vì những gì Taeyeon nói. Nhưng không chỉ cô gái đó, cả Tiffany cũng rất ngạc nhiên.

Cuối cùng, cả hai cũng vào được đến phòng thay đồ lúc nãy.

"Cảm ơn" Tiffany mở miệng.

"Nhiệm vụ của tôi thôi..."

_________

Cả hai vào xe và Tiffany bắt đầu lái đến một nhà hàng. Người bồi bàn đưa họ đến một khu vực riêng tư. Sau khi đặt món, người đó rời đi.

"Để cảm ơn, vì đã cứu tôi" Tiffany bất ngờ nói.

"Sao lại là nhà hàng màu mè thế này... sẽ đắt lắm đó" 

"Tôi sẽ trả" Tiffany đáp.

 "Không phải là như này... Có nhiều cách để trả ơn mà"

"Well, tôi không có cho cô quyền lựa chọn đâu" Tiffany mỉa mai trả lời.

Đây, chúng tôi lại thế đây -Taeyeon.

"Vả lại, tôi đang đói lắm" Tiffany nói thêm..

"Tôi cứ nghĩ là cô sẽ đi hẹn hò với bạn trai cô chứ" Taeyeon hỏi vu vơ.

Tiffany nhíu mày, "Có gì liên quan đến việc bây giờ tôi đang làm không?"

"Không"

"Yeah, vậy... đừng hỏi"

Taeyeon chỉ gật đầu, không muốn tiếp tục.

Họ bắt đầu ăn. Taeyeon cảm thấy như mình đang thưởng thức một bữa tuyệt vời nhất trong đời. Cậu thử tất cả mọi thứ trên đĩa của mình.

"Taeyeon"

"Ừmm?" Taeyeon vừa nhai nhai, vừa nhìn lên Tiffany.

"Aihh" Tiffany quay đầu đi để cười.

Taeyeon nhìn cô thắc mắc.

Sau khi cười, Tiffany quay đầu lại. Nín cười khi cô nhìn vào cái người ngồi trước mặt mình.

"Môi trên cô bị dính đồ kìa" Tiffany nói và lại không thể kìm được nữa. Cô lại bật cười.

Taeyeon đặt dao nĩa xuống và rờ khắp mặt mình, cố chùi đi chỗ vết đó. Nhưng vẫn chưa đủ gần để lau được nó đi. Cái vẻ đó của cậu lại càng khiến cô cười tợn.

"Lại đây, ngốc"

Taeyeon hơi nghiêng người tới trước. Tiffany khẽ liếm ngón cái. Sau đó cô chùi đi vệt dính trên mặt Taeyeon. Cô vẫn cứ khúc kha khúc khích. Tuy đang ngượng chín người, nhưng cậu vẫn không thể nào thôi chú ý để vẻ đáng yêu của cô lúc này.

"Đây, sạch trơn"

Tiffany ngắm nghía cậu như thể cô vừa tạo ra một kiệt tác.

__________

Tiffany ngáp dài một cách lười nhác khi cô bước về căn hộ thông tầng của mình.

"Cảm ơn vì bữa tối" Taeyeon nói.

Tiffany vẫn tiếp tục bước, không thèm tính đến chuyện quay lại hay gì đó. Cô chỉ vẫy vẫy tay.



Sau khi tắm xong, Taeyeon ra khỏi phòng tắm, lau mái tóc mình bằng một chiếc khăn.

"Tôi xong rồi. Cô có thể tắm được rồi đó" 

Taeyeon nói to lên. Nhưng không có câu trả lời.

Cậu nhìn thấy những dấu chân in trên tấm thảm. Cậu chầm chậm tiến đến phòng của Tiffany.

"Tiff?"

"Mmmm"

Tiffany liếm môi vài lần, vô thức phát ra âm thanh khi đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Taeyeon lắc đầu, "Sao cô có thể đi ngủ mà không tắm chứ?"

"Mmmm" Tiffany lại phát ra những âm thanh đó.

Taeyeon ngưng lau tóc và bước lại nơi Tiffany đang ngủ. Cậu nhấc chăn và đắp đôi bàn chân cô cẩn thận. Sau đó cậu kéo chăn lên phủ người cô đến tận cổ.

Rồi Taeyeon quay lại nơi chiếc giường của mình, là cái ghế dài đó. Nhảy phốc một cái lên ghế, cậu lựa thế thoải mái và tắt đèn.

"Ô?"

Cảm thấy mông mình rung, Taeyeon lôi điện thoại ra. Ánh sáng của màn hình làm cậu phải nheo mắt lại giây lát.

Jiyeon: Taeng yêu dấu...

Taeyeon: Sao? *giọng ngái ngủ*

Jiyeon: ÔI CHÚA ƠI! Em đã phá giấc của Tae sao?

Taeyeon: Không không *cậu giả vờ, ngồi dậy* Chuyện gì thế?

Jiyeon: Chỉ là người ta muốn nghe giọng của ai đó thôi...

Taeyeon: *Mỉm cười* Thật tốt vì em đã gọi, vì 'ai đó' cũng đang muốn nghe giọng của 'người ta' đây.

Jiyeon: Tae đang làm gì thế?

Taeyeon: Đang dạo vòng vòng thôi.. Em?

Jiyeon: Em đang nhớ người yêu em~

Taeyeon: *khúc khích* Tae thắc mắc không biết kẻ may mắn đó là ai đấy.

Jiyeon có cả tá nét đáng yêu khi aegyo. Và Taeyeon không thể cưỡng lại được.

Jiyeon: Thật đáng buồn là Tae không biết đấy... *trêu đùa*

Taeyeon: Ừ... buồn ghê... Nhưng này, giúp tôi việc này nhé?

Jiyeon: Việc gì?

Taeyeon: Nếu cô có gặp cô gái nào tên Park Jiyeon, nói với người đó là tôi yêu cô ấy...

Jiyeon: *Bật cười láu lỉnh*

Taeyeon: Được không?

Jiyeon: Được... được rồi, tôi biết rồi~ Vậy thì cô cũng nên giúp tôi một việc, bảo với Kim Taeyeon là vợ cô ấy nhớ cô ấy lắm... và cả yêu cô ấy rất rất nhiều!

Taeyeon: Tôi sẽ chuyển lời... và Taeyeon cũng yêu em rất nhiều.

Jiyeon: Em sẽ được gặp lại Tae sớm thôi... phải không?

Taeyeon: Dĩ nhiên..

Jiyeon: Mmmmm. Em biết rồi... Giờ thì Tae đi ngủ đi, ở đó chắc muộn lắm rồi...

Taeyeon: Ừ..

Jiyeon: Được rồi, ngủ ngon nhé chồng yêu.

Taeyeon: "Mỉm cười* Ngủ ngon, vợ yêu.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro