14. Taeyeon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai đang cùng ăn sáng trong bếp.

"Ừm... sao cô lại quyết định làm cảnh sát?" Tiffany hỏi, trong miệng là phần ngũ cốc cứng cứng giòn giòn của mình.

"Cảnh sát? Là trinh thám thì nghe đúng hơn" Taeyeon bật cười.

"Sao cũng được"

"Được thôi"

Tiffany ngước nhìn Taeyeon, cậu hoàn toàn lơ câu hỏi của cô và cứ tiếp tục ăn.

"Này... cô vẫn chưa trả lời tôi"

"Sao nữa?" Với cái ánh nhìn vênh váo bậc nhất, Taeyeon nhìn cô.

"Kim Taeyeon, tôi yêu cầu cô trả lời tôi" Tiffany nhíu mày.

"Và nếu tôi không trả lời thì sao?" Taeyeon hỏi bằng tông giọng nhạo báng.

"Tôi sẽ... Tôi sẽ"

"Cô sẽ làm gì?" Cậu nhếch mép.

"Tốt thôi! Vậy thì khỏi nói!" Tiffany gầm lên và bắt đầu quay lại với phần ăn của mình.

Cô nghĩ là Taeyeon rồi cũng sẽ nói thôi. Nhưng không, cậu vẫn mãi lặng lẽ trong suốt bữa sáng. 

Tiffany ăn xong. Cô đứng lên, nhìn Taeyeon chăm chăm khiến cậu phải nhìn lại.

"Sao thế?" Cậu bật cười.

"Cô có nói hay không?" Tiffany đã thiếu kiên nhẫn.

Cái kiểu cười nhếch mép đó lại xuất hiện.

"Ừm!" 

Tiffany rời phòng ăn. Cô thảy chiếc đĩa vào bồn rửa khiến nó phát ra tiếng lanh canh khá lớn. Cô bước ra ngoài nhà bếp, lại chú mục vào Taeyeon một lát trước khi bỏ đi.

Sau lưng cô, cậu le lưỡi trêu.

__________

Có vài tài liệu của công ty thu âm mà Tiffany phải đến để kí. Cả hai vẫn không nói nhiều lời với nhau kể từ sau bữa sáng nay. 

Trong thang máy lúc này chỉ có hai người họ.

"Chúng ta đang đi đâu đây?" Taeyeon cất lời hỏi để xua đi sự im lặng.

"Nếu tôi không nói thì sao?" Tiffany mỉa mai bắt chước cách Taeyeon trả lời cô lúc sáng. Rồi cô khoanh tay lại.

Hàm cậu như rơi xuống khi chứng kiến vẻ trẻ con của Tiffany.

"Con nít"

"Ừ! Cô cũng thế" Tiffany cáu kỉnh đáp lại.

Taeyeon cũng khoanh tay.

"Ngưng bắt chước tôi đi" Tiffany thả hai tay xuống.

"Tôi đâu có" Taeyeon cũng làm theo.

"Tôi sẽ giết cô bằng chính đôi tay mình nếu như tôi không phải là một thần tượng rồi đấy" Tiffany đảo mắt.

"Tôi sẽ cho cô một phát bằng chính khẩu súng lục của mình nếu như cô không phải khách hàng của tôi rồi đấy" Cậu le lưỡi.

"Hừm" Tiffany nhìn sang những cái nút thang máy.

Vui thật... Cái cách mình và cô ta tranh cãi như này thật vui! XD -Tiffany.

Cô ta cũng hài hước đấy chứ.. Và rất hy vọng vừa rồi chỉ là sự hóm hỉnh thôi chứ không phải cô ta nói thật -Taeyeon.

Thỉnh thoảng cả hai có liếc nhanh qua nhau. Nhưng vẫn không ai nói lời nào.

"Sao lâu thế?" Tiffany càu nhàu qua hơi thở.

Cô liên tục nhấn nút 'G'. Và rồi cuối cùng, cô nhấn nó một cái thật mạnh.

Ngay tức khắc, thang máy lắc lư và cảm giác như nó đứng khựng lại, không di chuyển.

"Cái qu-" Taeyeon dáo dác, "Chúng ta đang đứng yên rồi sao?"

"Shit!" Tiffany nhấn loạn xạ lên mấy cái nút.

Cậu bước qua chỗ cô ấy và giữ tay cô lại, "Đừng có làm tình hình thêm tệ hơn nữa.. Tôi không muốn chết cùng cô đâu"

Đảo tròn đôi mắt, Tiffany lùi lại để Taeyeon đảm trách. Khi lùi ra sau, cô còn dứ dứ nắm đấm vào cái dáng người thấp hơn đứng trước. 

Cậu nhấn vào nút chuông báo màu vàng.

"Xin chào?"

Cậu nhấn lần nữa, "Có ai đó không?"

Ánh sáng trong thang máy dần mờ đi.

"Khỉ thật!" Tiffany ném túi xách lên sàn.

"Đấy, nhờ cả vào cô" Cậu trêu, nhưng với tông giọng khá nghiêm.

Tiffany há miệng để nói lại, nhưng cuối cùng lại thôi. Bởi cô nàng biết lần này là mình sai.

"Im miệng đi, và hãy cứ tiếp tục những gì cô cần phải làm"

Cô với lấy cái túi xách, lôi điện thoại ra. 

Ngoài vùng phủ sóng.

"Khỉ gió!"

Taeyeon cũng lấy điện thoại trong túi quần ra, cũng thế.

Cậu trượt lưng lên tấm gương trong thang máy và ngồi bệt xuống sàn. Trong này đang nóng dần lên. Tiffany dùng tay không để quạt quạt chính mình.

"Ông tôi" Taeyeon đột nhiên phá tan im lặng.

Tiffany nhìn xuống cậu, bối rối.

"Hả?"

"Là ông tôi, người đã khiến tôi quyết định trở thành một trinh thám viên" Cậu tiếp tục.

Cứ nhìn cậu như vậy một lát, cô quyết định ngồi xuống sàn giống Taeyeon.

Cậu nhìn sang người đang ngồi cạnh mình.

"Một đêm ông tôi đang đi tuần, thì tình cờ có một người đàn ông chạy ra từ một cửa hàng tiện ích"

Cậu chăm chú vô đôi bàn tay mình, "Người đó bỏ chạy, trên tay cầm bánh mì, đuổi theo sau là nhân viên của cửa hàng đó..."

Tiffany chú tâm nghe cậu tiếp tục.

"Nhưng rất trùng hợp, có một viên cảnh sát khác cũng đang đi tuần ở đó với ông tôi... Cảnh sát đó đã rút súng ra, ngắm vào kẻ ăn cắp bánh mì kia.. Nhưng ngay khi viên cảnh sát đó bóp cò, ông tôi đã nhảy ra đỡ lấy viên đạn khỏi găm vào người kia..." Cậu buông một tiếng thở dài.

Cô há hốc kinh ngạc, tay đưa lên che miệng, đôi đồng tử mở to.

"Viên đạn xuyên thẳng vào phổi ông... Khi đó ông tôi 66 tuổi rồi.. Ông đã mất rất nhiều máu.. Trước khi ông ra đi, mọi người có hỏi ông 'Vì sao lại làm thế?' Ông đã gắng gượng trả lời rằng, dù cho kẻ cắp kia có sai, nhưng bắn người đó là không đúng, tại sao lại không cho họ một cơ hội được nói.. không cho họ một cơ hội để thay đổi.. 'tôi là cảnh sát, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ công dân mình'.."

Tiffany cũng thở dài cùng cậu.

"Khi một người phạm lỗi lần đầu, không có nghĩa là chúng ta cứ phải đối xử với họ như với một kẻ tội lỗi cả đời. Hãy để họ có cơ hội sửa đổi, để họ có cơ hội phấn đấu và trở thành người tốt hơn. Ông tôi luôn nói câu này, 'Chúng ta là ai mà dám phán xét sự kiến tạo của Chúa?'..."

Cảm thấy có một cú thúc nhẹ vào vai, cậu nhìn sang bên cạnh. Là Tiffany. Cô đang chìa ra phía cậu chiếc khăn tay hồng của mình.

"Không sao đâu" Cậu nở một nụ cười nhẹ.

"Đó là lý do cô chọn đi trên con đường này sao?"

Taeyeon gật...

"Ông của cô, quả là một người đáng kính phục" Tiffany vỗ vỗ vai cậu.

Và cô mỉm cười, "Ông hẳn là sẽ rất tự hào về cô đấy"

Oh~wow... Cô ấy cũng ngọt ngào đấy~ -Taeyeon.

"Tiffany-"

Trước khi cậu kịp hoàn thành những gì muốn nói, thì một giọng nói phát ra từ cái loa phía trên mấy cái nút bấm.

"Có ai trong đó không?"

"CÓ" Tiffany nhảy dựng lên.

"NHẤC CÁI MÔNG LƯỜI BIẾNG CỦA MẤY NGƯỜI LÊN VÀ MAU ĐẾN ĐÂY GIẢI THOÁT CHO BỌN NÀY!"

"Vâng thưa cô! Người của tôi đang đến ạ" Giọng nói đó hấp tấp đáp.

Tiffany nhìn xuống, Taeyeon vẫn còn ngồi đó.

"Thôi nào" Cô đưa tay ra, "Đứng lên đi"

Cậu nắm lấy tay cô.



Cuối cùng, sau 28 phút bị kẹt trong thang máy, người của đội bảo vệ toà nhà đã đến và đưa cả hai ra.

"Tôi sẽ viết đơn kiến nghị đến quản lý của mấy người và cả tổng giám đốc ở đây"

Tiffany khịt mũi và bỏ đi.

_________

"Uhhh~~~"

Taeyeon thả phịch người xuống chiếc giường lớn trắng tinh êm ái của mình.

"Mình kiệt sức đến chết mất"

Cậu nghe tiếng cửa chính mở ra, và tiếng chìa khoá va vào nhau lanh canh.

"Em yêu. Tae ở trong phòng" Cậu la lớn.

Không lâu sau, Jiyeon chạy vào phòng, cô nhảy phốc lên giường. 

Taeyeon mỉm cười, cậu thích mỗi khi Jiyeon mặc đồ công sở. Với váy và áo sơ mi, trông cô đáng yêu vô đối.

Jiyeon leo lên. Đầu cô ở ngay trên đầu Taeyeon, cô ngắm nhìn gương mặt cậu đang ngược hướng với mình. Jiyeon dành cho người yêu một nụ cười ngọt ngào nhất.

"Sao không nói trước với em?"Jiyeon hỏi trong lúc chạm lên khuôn mặt cậu.

"Nếu nói thì sao?"

"Thì em có thể đi đón"

Taeyeon lắc đầu, "Tae phải đưa Tiffany về lại căn hộ của cô ấy"

Jiyeon thắc mắc nhìn cậu.

"Tiffany, người thừa kế ấy" Taeyeon thừa hiểu cô bạn gái mình.

"À..." Jiyeon bĩu môi, gật đầu.

Đưa hai tay ra, cậu giữ lấy hai bên mặt Jiyeon... Chầm chậm và dịu dàng, cậu kéo đầu cô xuống. Vì thế hai đôi môi có thể gặp gỡ nhau.

Đôi môi hé mở.

"Em nhớ Tae" Jiyeon nói, đôi mắt nhắm hờ, khiến cô trở nên càng quyến rũ.

Jiyeon ngồi lên, và Taeyeon cũng thế. Nụ cười cậu nở rộng khi cậu nhìn vào khuôn mặt ấy.

"Tae nhớ khuôn mặt này" Cậu để ngón tay mình ve vuốt má cô.

Jiyeon tóm lấy bàn tay cậu. Rồi cô xoè hai chân sang bên, ngồi lên người Taeyeon. Váy cô bị kéo cao lên một chút khiến phần đùi hiện ra nhiều hơn. Bởi vì váy cô nàng quá là chật đi.

"Em nhớ mọi thứ thuộc về Tae" Jiyeon nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

Hai đôi mắt chưa một lần dứt khỏi nhau.

Cả hai âu yếm nhau. Bắt đầu từ những nụ hôn chậm rãi, thích thú lắng nghe những tiếng ừ hử khe khẽ khi đổi lượt cho nhau, đổi lượt cho nhau trượt lưỡi vào.

Lúc này Jiyeon đã đặt lưng xuống giường, với Taeyeon ở trên. Đôi tay cô vẫn ôm quanh cổ cậu, trong lúc đôi tay Taeyeon mơn man khắp mảnh eo gầy kia.

"Taeng yêu~~" Jiyeon nói xen qua nụ hôn.

"Ừ?" Cậu ngừng lại và nhìn xuống cô gái bên dưới.

"Em nhớ Tae" Cô nói, một lần nữa.

Taeyeon cười, "Giờ thì Tae ở đây rồi" Cậu hạ người xuống và mút lấy môi dưới của bạn gái mình.

"Vậy-" Đôi mắt Jiyeon vẫn mở.

Cậu ngừng mút đôi môi đã sưng phồng của cô và nhìn cô chăm chú.

"Vậy...?"

Gương mặt Jiyeon chuyển sang màu đỏ.

"Khiến... khiến em là của riêng Tae đi" Jiyeon cuối cùng cũng nói.

Đôi tay cậu thôi ôm vòng eo cô. Rồi cậu ngồi lên, cạnh Jiyeon, người vẫn đang nằm đó. Taeyeon xoa xoa mặt, nản lòng.

"Em biết... điều này gợi Tae nhớ về lần trước đây..." Jiyeon vội nói.

"Vậy thì tốt.. Em nên biết cảm giác của Tae" Cậu thở dài.

Jiyeon ngồi bật dậy, "Nhưng lần này... khác.. Em đã sẵn sàng... và... em muốn..."

"Yeon à..." Taeyeon ôm lấy khuôn mặt cô nàng, "Chuyện này, em không cần phải vội đâu..."

Jiyeon lắc đầu, "Em muốn Tae... Em muốn cho Tae"

Cô quỳ lên, đã sẵn lòng tiến gần đến với Taeyeon hơn.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro