2. Detective Kim meets The Heiress, Tiffany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GẶP GỠ

Tại phi trường, trinh thám Kim trầm ngâm trong xe. Cậu đến trước khi chuyến bay từ L.A kia hạ cánh. 

Bởi vì đến quá sớm, sẽ không sao nếu Taeyeon đọc lại thông tin trong bản hồ sơ.

Hwang Mi Young, người Hàn Quốc, sinh tại Mỹ... bla bla bla... Bố là chủ một vài công ty ở Hàn, có cổ phần ở các đài truyền hình nổi tiếng.. bla bla~ chà. Có vẻ là một người giàu hơn cả giàu -Taeyeon.

Taeyeon kéo dãn người một cách lười biếng. Cậu đặt tập hồ sơ sang ghế phụ và ngáp dài. Nhìn vào đồng hồ trên cổ tay.

Còn 10 phút nữa, có lẽ mình nên đến đó -Taeyeon.

Cậu ra khỏi xe và đi thẳng đến nơi đón khách vì chuyến bay sẽ hạ cánh sớm thôi.

Taeyeon mua cho mình một cốc cafe. Trong suốt mùa đông giá lạnh này, mọi việc sẽ không đơn giản với cậu chút nào.


Đã hơn 1 tiếng đồng hồ kể từ lúc máy bay hạ cánh. Mọi hành khách gần như đã bước ra ngoài hết. Nhưng, vẫn không có bóng dáng của vị nữ thừa kế kia.

Thật là.. Tất cả là trò đùa hay gì vậy? Cô ta ở cái chốn quái quỷ nào rồi? Lẽ ra cô ta phải đến rồi chứ! Đây là chuyến bay duy nhất từ L.A cơ mà! -Taeyeon

Ngay sau đó, hàng đống người hét to lên và chạy xô qua người cậu.

"Ô!! YAHH!" Taeyeon la lên một tiếng khi đám đông bắt đầu xô đẩy cậu về phía cổng chờ.

Dạo này bọn choai choai hay bị sao vậy? -Taeyeon.

Vì chiều cao hạn chế, Taeyeon phải nhón chân lên để xem chuyện gì đang xảy ra.

Một vài người còn giơ cao những tấm biển.

Ai ở trong đó vậy? Siêu sao hay là gì hả? Mình vừa bỏ lỡ cái quái gì vậy? -Taeyeon.

Ngay sau đó, tiếng la hét cổ vũ càng to hơn.

  "TIFFANYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!"

Đám đông đang la lên vì

Tiffany là cái méo gì? Người nổi tiếng hả? -Taeyeon.

Đám đông la hét như thể họ đang ở khúc cua đáng sợ nhất của tàu lượn siêu tốc.

Dù sao thì, cái cô thừa kế đó đâu rồi....... -Taeyeon.

Cố thoát ra khỏi khu vực chờ, chợt đám đông càng trở nên điên loạn hơn, Taeyeon ngay lập tức bị đẩy sang một bên.

Và cậu bắt gặp cái thứ 'Tiffany' mà bọn người kia đang ngóng chờ...

Một cô gái với đôi boots nâu dài đến gối, khoác lên mình chiếc áo lông chồn trắng muốt, đeo kính đen. Mái tóc được thắt thành một bím buông dài.

Taeyeon không đừng được, khuôn miệng thành một chữ 'wow' khi cậu nhìn thấy siêu sao đó ngang qua trước mặt mình. Mùi hương trên người cô ấy thật sự khiến mọi người điên đảo. Cho đến cái cách ăn vận của cô ấy thực là một kẻ 'đốn tim'.

Siêu sao ấy bước vào một nơi riêng tư khác, đám đông còn mải chạy theo và la hét đến khi thần tượng của họ khuất dạng.

Wow, thật là một ngày tuyệt vời... -Taeyeon.

"Cô là Kim Taeyeon?"

Taeyeon nhìn sang bên cạnh, là một người đàn ông trong bộ tuxedo và mang kính đen, thì thầm hỏi.

"..... ừm.... vậy thì sao?" Cậu hỏi.

"Theo tôi" Người đàn ông đó giữ lấy cậu trong cánh tay, kéo lê cậu đến nơi nào đó, theo đúng nghĩa đen luôn.

"Này, tự tôi đi được!" Taeyeon cảm thấy hơi bực mình vì tên đó đối xử thiếu tôn trọng với cậu và tự hỏi vì quái gì, cậu đang bị lôi đến một bãi đỗ xe.

Ở đó, Taeyeon nhìn thấy có nhiều kẻ cũng mặc tuxedo đang đứng quanh 1 chiếc limo.

Tên kia thôi kéo cậu khi cả hai đã đến trước cửa xe.

Taeyeon đã sẵn sàng đưa một tay vào trong chiếc jacket của mình, nơi đặt khẩu súng lục. Cánh cửa xe bật mở. Cậu lùi một bước về sau.

Bước ra khỏi xe là cái người nổi tiếng lúc nãy mà cậu nhìn thấy ở khu vực đợi.

'Tiffany' tháo kính mắt ra và nhìn trực diện vào Taeyeon.

Chờ một phút... -Taeyeon.

"Cô hẳn là người trợ lý mới của tôi" Tiffany nhìn Taeyeon có vẻ chán chường.

Trợ lý? Ồ yeah! Mình có thể nhận ra khuôn mặt này ở bất cứ đâu! Cái bộ mặt lãnh cảm ấy! -Taeyeon.

"Hwang Mi Young?" Taeyeon hỏi lại.

Tên vệ sĩ lúc nãy lôi cậu đến đây đột nhiên khẽ bật cười khùng khục. Tiffany tia một ánh nhìn chết chóc về hướng hắn, và ngay lập tức khiến hắn ta nhảy dựng lên bất ngờ. Ngay cả cậu cũng sửng sốt trước thái độ của cô.

"Mm" Tiffany đáp gọn "Xe đâu?"

"Đằng kia" Taeyeon chỉ vào chiếc Mercedes màu trắng.

Khi nhìn về phía cậu chỉ, đôi mắt Tiffany ánh lên một cái nhìn khinh khỉnh.

Bitch.. Đó là dòng Benz đấy, thưa cô -Taeyeon.

"Đành vậy" lại đáp gọn. 

Không nói lời nào, cô bước thẳng về xe của cậu, Taeyeon nhanh chóng theo sau. Cậu mở khóa xe, nhưng Tiffany vẫn không nhúc nhích.

"Cửa mở rồi" Taeyeon ngạc nhiên nhìn Tiffany.

Cô bắt chéo hai tay. Một trong những tay vệ sĩ chạy lại và mở cửa xe cho cô ta. Khi Tiffany đã vào trong xe, anh ta đóng cửa lại nhẹ nhàng và quay về vị trí cũ.

Taeyeon chui vào xe.

"Cô cần học nhiều thứ đấy" Tiffany lạnh lùng nói.

Taeyeon muốn nói điều gì đó nhưng cậu biết, nếu giờ mà lao bổ vào cô ta thì cậu sẽ gặp rắc rối với tám tay đô con đang quan sát nhất cử nhất động của cả hai. Vì vậy, cậu im lặng và lái xe đi.

Chiếc xe lao đi trong im lặng. Taeyeon quyết định sẽ thử tìm hiểu thêm về cái người mà cậu sẽ bảo vệ.

"Ừm, cô có fans à, cô Hwang?"

Sự im lặng kéo dài đến 2 phút để Tiffany ngắm nghía xong móng tay mình rồi mới trả lời.

"Cô không đọc những gì đã viết về tôi ư?"

Luôn phải như này hả? Đám trẻ nít giàu có đều thô lỗ như vậy sao? -Taeyeon.

"Đấy, rõ ràng là tôi không đọc, vậy thì cô giải thích được chứ?"

Tiffany ném một cái nhìn sắc lẹm về phía Taeyeon.

"Tôi là ca sĩ, đồ quê mùa, một ca sĩ nổi tiếng ở Mỹ và Hàn" Tiffany khoanh tay lại "Cô không xem TV ư?"

Gần một tháng rồi mình không bật TV.. Khỉ thật! Thảo nào mình không biết cô ta, cô ta chắc là một ca sĩ mới. Hẳn cô ta không biết nên tiêu tiền vào đâu, nên mới đầu tư vào ngành công nghiệp này. Cái giọng husky đó thì hát hò như nào chứ? -Taeyeon.

Một nụ cười mỉm thoảng qua trên mặt cậu.

"Có gì vui lắm hả?" -Tiffany hỏi.

"Không" Taeyeon ngưng cười và lắc lắc đầu.


Đến nơi, là khách sạn Hilton.

Taeyeon đi cùng Tiffany đến căn phòng của cô. Toàn bộ vali và hành lý đã được chuyển vào phòng. Taeyeon nhận ra, tất cả các túi đều là MÀU HỒNG.

Chà! Ám ảnh thật -Taeyeon.

"Giờ thì mấy người đi được rồi" Tiffany nói với đám vệ sĩ mà không nhìn họ lấy 1 lần.

"Chúng tôi sẽ ở ngoài nếu cô có cần bất cứ cái gì"  Một người cúi chào và rời đi.

Chỉ còn mỗi Taeyeon và Tiffany trong phòng. Căn phòng này lớn hơn nhiều so với nhà cậu.

Tiffany cởi chiếc áo lông ra và ném nó xuống sàn. Cậu nhìn nó.

Đáng giá cả một gia tài đấy -Taeyeon.

Tiffany đá đôi boots lăn trên thảm.

"Nói vài điều về cô đi, shortie" (lùn tịt)

Shortie? Là vậy hả? Tôi chịu đủ rồi đấy! -Taeyeon.

Cậu nhảy bổ vào Tiffany, khiến cô chao đảo ngã lên giường. Cậu dùng một tay bịt chặt miệng cô để cô ta không kêu cứu được.

Cậu hạ người xuống gần với cô hơn.

"Cứ huyênh hoang hợm hĩnh đi xem nào?" Taeyeon trêu tức cô nàng.

Tiffany bắn một tia nhìn chết người vào cậu.

"Tôi thấy cô bây giờ đáng yêu hơn là đáng sợ đấy" Cậu càng bỡn cợt.

"sabjhsakb,dsndmmmmasbmmmm"

Tiffany vùng vẫy cố thoát ra.

"Thứ nhất, tôi là trinh thám Kim. Thứ hai, cô mới là người cần học cách ứng xử với tôi. Thứ ba, tôi sẽ không chịu đựng sự thô lỗ của cô đâu.. Điều nữa, hãy tự đi mà đóng và mở cửa xe!" Taeyeon nhìn thẳng vào cô.

"Rõ chưa?" Cậu hỏi.

Tiffany tức giận nhìn Taeyeon trước khi gật đầu. Và cậu bỏ tay ra.

"Fuck you" Tiffany nhổ vào cậu.

Ngay lập tức, một cánh tay cậu đưa lên như thể sắp tát cô.

"Cô dám?" Tiffany thách thức.

Đó là người mày phải bảo vệ!! Không nên đánh cô ta!! -Taeyeon.

Taeyeon hạ tay xuống.

"Giờ thì ra khỏi người tôi mau, đồ điên!"

Taeyeon tránh ra và Tiffany ngồi dậy, nhìn cậu một cách điên tiết.

Sao cô ta lại dám làm thế! Chưa từng có ai dám làm vậy với mình! Chưa ai dám! Chưa ai dám ngoại trừ cô ta! -Tiffany.

"Đám vệ sĩ của tôi sẽ giết cô nếu tôi chạy ra ngoài và kể lại với họ" Tiffany đe dọa.

"Tôi nghi ngờ điều đó đấy" Taeyeon rời khỏi giường.

"Cô không nghĩ là cô đang đánh giá quá cao bản thân mình sao?"

"Ồ, cô cũng vậy thôi, đúng không?" Taeyeon trở lại bếp.

Tiffany đảo mắt. Lần đầu tiên cô bị đánh bại, bởi một kẻ dám trả treo lại với mình.

Cô lấy ra một điếu thuốc và bật lửa đốt. Taeyeon đang rót ly nước trong bếp, đột nhiên bước ra. Với tay giật điếu thuốc trên môi cô, cậu ném xuống sàn, mũi giày di di lên nó.

"Cô là con gái, sao lại hút?"

"Trông cô nực cười kìa, sao con gái lại không thể hút thuốc?" Tiffany lấy ra một điếu khác.

Taeyeon lại giật lấy điếu thuốc và ném nó vào thùng rác bên cạnh.

"Cô không muốn sống, không có nghĩa là tôi cũng vậy. Tôi không muốn chết sớm đâu"

Tiffany khoanh tay.

"Nhiệm vụ của cô là bảo vệ tôi, không phải là dạy tôi sống như thế nào"

Taeyeon ngồi lên ghế, đối mặt với cô nàng.

"Tôi đang bảo vệ cô, vậy nên hãy câm mồm đi và nghe lời tôi nói"


Cả Tiffany và Taeyeon đều biết...

Đây chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro