3. Keep Your Chill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi ở bàn làm việc, ngón tay lướt trên bàn phím đánh tài liệu. Đằng kia là một nhóm đồng nghiệp túm tụm tán gẫu về điều gì đó thú vị trên báo.

"Trông cô ấy khá đẹp nhỉ, dù cho mắt kính to đã che đi gần hết khuôn mặt rồi" Một đồng nghiệp nam nhận xét khi ngắm nghía bức ảnh được chụp bởi một tay săn ảnh nào đó.

"Bố cô ta là tỉ phú đấy, không ai có thể lại gần cô gái này được, chứ đừng nói đến chuyện hẹn hò" Một người khác nói.

Một đồng nghiệp thân thiết của Jiyeon, Hyomin, đứng cạnh bàn cô. 

"Họ đang nói về ai thế?" Jiyeon hỏi Hyomin.

"Ồ, em không biết sao, cái cô thừa kế người Hàn vừa trở về từ Mỹ ấy..." Hyomin đáp.

Jiyeon lắc đầu.

"Google search đi, Tiffany Hwang" Hyomin đề nghị.

Jiyeon làm theo, và tất cả mọi nguồn thông tin xuất hiện liên quan đến cô gái có cái tên đó. Jiyeon chậm rãi gật đầu.

"Cô ấy đẹp thật"

"Ah.. Hàn lai Mỹ, đương nhiên là đẹp" Hyomin cười.

"Em muốn uống tách trà" Jiyeon đứng lên và rời khỏi bàn làm việc.


"Vậy, chuyện đó như nào rồi?" Hyomin hỏi.

Hyomin đóng cửa phòng nghỉ lại, chỉ có hai người họ ở trong.

"Chuyện gì như nào?" Jiyeon kéo tủ lấy ra một túi trà.

"Chuyện em với Taeyeon" Hyomin đảo mắt.

"Ổn" Jiyeon thả túi trà vào tách và chêm nước nóng.

"Ổn? Tất cả những gì em nói chỉ có thế thôi sao? Vậy là không ổn rồi"

"C-chị có ý gì...?"

"Lần cuối hai người hẹn hò với nhau là khi nào?" Hyomin hỏi.

Thật lòng mà nói, đã quá lâu đến mức mình không thể nhớ nổi -Jiyeon.

"Thấy chưa" Hyomin khuấy ly cafe của mình.

"Cậu ấy bận việc quá thôi, chị à" Jiyeon thêm đường vào tách.

"Thật không? Lần cuối hai đứa làm chuyện ấy là khi nào?"

"CHỊ!!"

"Sao chứ? Ở đây không có ai cả"

Jiyeon vẫn im lặng. Hyomin há hốc mồm ngạc nhiên.

"Ý em là, cả hai đứa vẫn chưa...?"

Jiyeon gật đầu.

"Thậm chí là khi hai đứa ngủ cùng giường với nhau hàng đêm?"

Jiyeon lại gật đầu, "Cậu ấy tôn trọng em, chị à... và hiếm có ai em gặp được như cậu ấy"

Hyomin khẽ gật

"Cái này thì chị đồng ý... Ý chị là, nằm cùng giường với em" Hyomin ngắm Jiyeon trong chiếc đầm trắng một lát, "chị không nghĩ là có người có thể kiểm soát được đôi tay mình đâu"

Jiyeon bật cười, "Mẹ em vẫn không thể chấp nhận chuyện em với Taeyeon"

"Nhưng Taeyeon yêu em rất nhiều mà, đúng không?"

Jiyeon gật đầu.

"Miễn là em được hạnh phúc, thì mọi chuyện không thành vấn đề" Hyomin 'triết lý'.

Và Jiyeon hoàn toàn tán thành.

Đột nhiên, một anh chàng mở cửa phòng nghỉ.

"Ồ, xin lỗi... Tôi có đang làm phiền không?"

"Ừ, có đấy" Hyomin đùa.

Trong tích tắc, đôi mắt chàng trai kia chạm phải ánh nhìn của Jiyeon. Cô mỉm cười và cúi đầu chào lịch sự.

"Cậu trông có vẻ là người mới. Cậu ở phòng nào vậy? Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?" Hyomin hỏi tới tấp.

"Chị" Jiyeon cảm thấy có chút xấu hổ, "Quay lại làm việc thôi nào"

Jiyeon đẩy Hyomin rời khỏi phòng. Khi cô quay người lại để đóng cửa, Jiyeon bắt gặp ánh nhìn của chàng trai ấy vào cô.

"Trông cậu ta ngon zai nhỉ" Hyomin nói.

Jiyeon lắc đầu, tự hỏi sao chị ấy lại bạo gan đến mức dám nói to những thứ như vậy được cơ chứ.


___________________

Tiffany yêu cầu vài món Âu được chính tay đầu bếp mang lên phòng.

Taeyeon ngạc nhiên nhìn những người phục vụ biến căn bếp thông thường thành nơi vung dao của bếp trưởng. 

Tiffany ung dung ngồi vào bàn ăn, ngắm nghía móng tay mình trong khi bếp trưởng mang ra một miếng thịt bò lớn và bắt đầu tẩm ướp nó.

Mọi thứ thật sống động!

Cái cách vị đầu bếp ướp và nấu nó, đây là lần đầu tiên Taeyeon được tận mắt chứng kiến.

"Medium rare" Đột nhiên Tiffany lên tiếng. Taeyeon nhìn cô.

"Còn cô, thưa cô?" Bếp trưởng nhìn cậu.

Taeyeon phất tay "Không cần"

"Tôi không có ý định ăn tối một mình đâu, một phần medium rare nữa cho cô ấy" Tiffany nói mà không rời mắt khỏi mấy cái móng.

Vài phút sau, đầu bếp đã mang ra hai phần bít tết tuyệt hảo nhất cho Tiffany và Taeyeon.

Tiffany cắn lấy ngón tay mình một cái rồi chỉ vào chiếc ly rỗng.

"Vang 1860 Rosenberg" Cô nói, mắt nhìn qua phần ăn.

Một người phục vụ rót vào ly cô một ít.

Khi người đó bước về phía Taeyeon ở đầu bàn bên kia, cậu dùng tay che miệng ly "Nước lọc là được rồi". Anh ta gật đầu.

Taeyeon xén dao vào giữa miếng bít tết. Nó vẫn còn màu đỏ của máu.

"Bò của tôi vẫn còn máu" Cậu bất ngờ nói to lên.

Một vài người phục vụ bật cười nhạo vào từ ngữ mà cậu dùng. Nhưng họ câm ngay khi Tiffany liếc sang.

Bò? Thật hả... cô ta ngốc thật sao? -Tiffany

Cô lắc đầu chán nản.

"Tôi sẽ làm phần khác, thưa cô" Anh ta bước vào bếp.

Taeyeon cầm đĩa mình lên để đưa cho anh ta, khiến mọi người đều nhìn theo, kể cả Tiffany.

"Sao?" Taeyeon hỏi cô.

Tiffany nhìn cậu một lát, rồi quay lại với phần ăn của mình. Hoàn toàn bỏ lơ cậu.

"Tôi sẽ làm phần mới, thưa cô, nấu lại miếng bít tết này sẽ không ngon đâu.. Nó sẽ bị khô và không còn vị tươi của thịt bò nguyên chất nữa" Đầu bếp giải thích.

"Vậy thì không phải là quá lãng phí sao?" Taeyeon nhìn xuống miếng bít tết chưa ăn miếng nào của cậu.

Tiffany lại lặng lẽ lắc đầu. Một người phục vụ bước đến chỗ của Taeyeon và đề nghị được mang đĩa đi. Cậu đồng ý và anh ta mang đi, đổ hết tất cả đồ ăn chưa hề chạm đến vào thùng rác.

Thật lãng phí!!! -Taeyeon.

Tiffany ngừng cắt miếng bít tết mà cô chỉ vừa ăn vài miếng. Cô nâng khăn lau miệng, và rồi ném khăn lau lên miếng thịt.

"Món tráng miệng, thưa cô Hwang?" Người phục vụ hỏi khi anh ta dọn bàn.

Tiffany giơ một tay lên ra dấu 'Không', thở dài và nghiêng đầu tựa lên tay phải. Cô lấy tay xoa xoa trán vài lần, và lại thở dài như thể bị đau đầu.

Cô ta giàu có và mọi thứ của cô ta, cả mùi hương, thái độ.. cái tôi đều quá mức.. Thật lãng phí tiền bạc, hãy nghĩ đến những nơi không có đồ ăn và nước uống xem, mà cô ta dám ăn một vài miếng rồi bỏ thế kia à, cả phần ăn còn nguyên của mình nữa! Cá là miếng bít tết đó là cả một khoản lớn đấy. Nhưng với cô ta thì $1000 chắc chỉ là vài tờ giấy mỏng -Taeyeon.

"Ngưng nhìn chằm chằm đi" Tiffany nói mà không nhìn Taeyeon.

Thật thế, cậu đang nhìn cô ấy.

"Một khi các người đã làm xong phần của cô ấy rồi, thì hãy ra khỏi đây đi"

Đám người phục vụ và bếp trưởng gật đầu. Họ làm theo lời Tiffany, rời đi, để lại cô và Taeyeon trong phòng.

"Tại sao là cô chứ, trong hàng ngàn trinh thám viên ở cái đất nước này?" Tiffany nhìn thẳng vào mắt Taeyeon.

Cậu khịt mũi vài cái, "Tin tôi đi, tôi cũng tự hỏi vậy đấy"

"Cô được thuê là để bảo vệ tôi, chứ không phải cứ làm tôi bực bội" Tiffany khoanh tay.

"Tôi nhận nhiệm vụ bảo vệ một người thừa kế, chứ không phải là đi chăm sóc một đứa trẻ lớn xác" Taeyeon phản pháo.

Cô đập tay lên lên bàn mạnh tới nỗi khiến muỗng và nĩa va lanh canh vào với nhau.

"Ngưng cái trò mỉa mai đi! Cô được trả tiền để bảo vệ tôi khỏi bị bắt cóc hoặc đại loại thế, nhưng cái mà cô đang làm còn tồi tệ hơn bọn chúng! Cô đang giết chết tâm trạng của tôi đấy." Cô quát lên.

"Thật mừng rằng chỉ mới là tâm trạng, có nghĩa là cô vẫn còn lại nửa bộ não" Taeyeon điềm nhiên cắt miếng bít tết của mình.

Tiffany liếc nhìn cậu giận dữ.

Thề với Chúa, con chỉ muốn siết ngạt cô ta bằng đôi tay này -Tiffany.

Taeyeon cười khùng khục với chiến thắng của mình.

Lúc ấy thì điện thoại cậu vang lên. ID người gọi: Bạn gái. Cậu đặt dao và nĩa qua một bên và nhấc máy.

Taeyeon: Ừ?

Jiyeon: Tae có về nhà ăn tối không?

Taeyeon: Không chắc nữa, Tae sẽ nhắn lại sau, được chưa?

Jiyeon: Nhưng em nhớ Tae, Taeng-ah...

Tiffany nhìn cậu đang nói chuyện điện thoại với tông giọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều khiến cô thắc mắc, liệu người bên kia có phải rất đặc biệt.

Taeyeon: Ừm, Tae cũng thế.. nói chuyện sau nhé, Tae đang làm việc.

Jiyeon: Được rồi.. Chắc tối nay em phải đón taxi về rồi nhỉ.

Taeyeon: Cẩn thận nhé, báo Tae biết khi về nhà đấy.

Taeyeon ngắt máy và bỏ vào túi quần.

"Không ngờ lại có chàng trai nào đó chịu đựng được người như cô" Tiffany nhạo báng.

Chàng trai? -Taeyeon.

______________

Đã 10 giờ tối, Jiyeon mới quyết định rời chỗ làm. Cô tắt đèn trong văn phòng. Vì cô luôn là người cuối cùng ra về mỗi khi cô biết Taeyeon sẽ về muộn.

Nhưng rồi cô đâm sầm vào một người, là anh chàng cô gặp chiều nay ở phòng nghỉ. Anh ta cúi đầu chào. Cả hai đứng đợi thang máy.

"Hồi chiều tôi chưa kịp biết tên cô" Anh ta hỏi khi nhìn vào cô.

Jiyeon nhìn lại, "Ji-yeon.."

Cả hai bắt tay nhau.

"Jonghyun"

Jonghyun lướt mắt qua phòng làm việc của cô.

"Cô lúc nào cũng là người về cuối cùng à?"

Jiyeon nở một nụ cười buồn, "Vâng. Dạo này là thế"

"Cô không sợ sao?" Jonghyun hỏi.

"Sợ?" Jiyeon nhìn anh ta.

Anh ta nhìn quanh, "Ma quỷ chẳng hạn" rồi anh chàng khúc khích cười.

"Yah!"

Như phản ứng tự động, Jiyeon đánh anh ta vài cái. Sau đó cô nhận ra mình đang làm gì, liền rút lại đôi tay nhanh chóng.

"X-xin lỗi"

Jonghyun mỉm cười, "Không sao"

Cô ấy thật... dễ thương.. đặc biệt -Jonghyun.

____________

Jiyeon bước vào nhà, cô khẽ cau mày khi biết rằng mình lại phải ở một mình. Cô không phải kiểu người lệ thuộc vào người khác, cô chỉ rất nhớ cậu.

Jiyeon thả mình xuống chiếc ghế dài ngoài phòng khách, nhìn lên khung ảnh của cô và Taeyeon.

____________

Lời của tác giả :

Tôi biết nhiều bạn nghĩ rằng

"OH! JIYEON THÀNH ĐÔI VỚI JONGHYUN VÀ RỒI TAENY ĐẾN VỚI NHAU"

*Khụ khụ*

Er.. không đâu, tôi sẽ không để mọi chuyện diễn ra theo cái cách hoàn hảo như vậy đâu..

Tôi thích những thứ bất ngờ, ngoài mong đợi cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro