4. THE START

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẮT ĐẦU



Taeyeon choàng thức giấc, nhận ra mình đã ngủ quên trên bộ sofa trong căn hộ đó.

Và cậu nhảy dựng lên bất ngờ khi nhận ra Tiffany đang ngồi trên chiếc ghế dài khác đối diện mình.

"Sao cô lại ở đây?" Taeyeon hỏi.

"Hài hước thật. Căn hộ của tôi mà" Tiffany đáp ngắn gọn.

"Tôi biết. Nhưng sao cô lại ở đây, trước mặt tôi... cô ngắm tôi ngủ à?"

Tiffany bật cười đầy vẻ 'thương cảm'

"Xin lỗi đi, ở đây tôi mới là người thừa kế đấy.. Tôi đang nghĩ đến việc giết cô trong lúc cô ngủ, nhưng rồi thôi, vì bọn tội phạm kia vẫn chưa bị bắt"

Taeyeon đảo mắt và chùi đi một vệt ướt nhỏ ở khoé miệng.

Ewww! Chết tiệt! Mình đã nhễu sao? Không phải là trước mặt cô ta chứ.. -Taeyeon.

"Đi rửa mặt đi, chúng ta sẽ đi gặp bố tôi ở đài truyền hình SBS đấy"


Khi họ sắp rời đi, thì gặp một đám trẻ con chạy đuổi nhau, và rồi một đứa nhóc té ngay trước Tiffany, vì nó vô tình vấp phải đôi boots của cô.

Thôi xong! Thằng nhóc này lãnh đủ! -Taeyeon.

Tiffany cúi xuống và giúp cậu nhóc đứng dậy. Cô phủi bụi trên đầu gối cậu bé.

"Em không sao chứ?" Cô hỏi bằng chất giọng thánh thiện nhất.

Ngay cả một đứa trẻ không quá 8 tuổi cũng bị cô làm xiêu lòng, và ôm lấy cổ Tiffany, "Cảm ơn chị", rồi cậu ta chạy biến.

Cô ta bị quỷ ám hay sao vậy? -Taeyeon.

Tiffany đứng lên và lại cắn cắn ngón tay, cô tiếp tục bước về thang máy.

Không phải, vẫn là cô ta thôi... Có lẽ cô ta thích trẻ con -Taeyeon

___________

Hyomin khoát tay Jiyeon trong một khu mua sắm gần công ty. Đang là lúc nghỉ giữa giờ.

"Chị còn nhớ anh chàng mà hôm qua chị khen là đáng yêu đấy không?" Jiyeon hỏi.

"Chàng nào? Hôm qua chị đây đã khen nhiều cậu xinh trai quá rồi"

"Chị Hyomin" Jiyeon chán nản.

"À à~ cái cậu ở phòng nghỉ đó hả?" Hyomin cười khoái trá.

Jiyeon gật đầu, "Tối qua lúc đang về nhà thì em lại gặp anh ta.. Jonghyun ấy"

Mắt Hyomin mở to, "Jonghyun???"

"Vâng. Sao vậy... Sao chị lại phản ứng như thế?" Jiyeon dừng bước.

"CẬU TA LÀ CON TRAI CỦA CHỦ TỊCH!!! Chủ tịch công ty chúng ta đấy đồ ngốc này!" Hyomin siết lấy cánh tay của Jiyeon.

"Chị nói thật ư???"

Toi! Ôi không!! Và hôm qua mình lại đánh anh ta -Jiyeon.

"Em, Hyomin này, chúng ta không thể mạo phạm cái người giàu có đó phải không?"

Jiyeon đột nhiên che mặt trong xấu hổ, vẫn không dám tin mình lại đánh sếp. Sếp của cô ấy! Giám đốc của cô ấy!

Hyomin cố gỡ tay cô ra "Jiyeon-ah, sao thế?"

"Ughhhhh~" Jiyeon nhìn Hyomin, "không có gì ạ, chỉ là hơi bất ngờ"

Lần này thì em tiêu rồi -Jiyeon.

__________

Chỉ Taeyeon mới được phép đi theo sát Tiffany. Còn những vệ sĩ khác thì bao xung quanh, đẩy những kẻ không liên quan tránh xa ra khỏi cô. Không còn nghi ngờ gì, họ thuê Taeyeon là để bảo vệ Tiffany.

Giờ chỉ có mỗi Tiffany, bố cô và Taeyeon trong phòng.

Nhưng khi cậu chào ông Hwang, có vẻ như ông ta không nghe thấy, vì ông ta không hề đáp lại.

Thêm một tên giàu có hợm hĩnh khác -Taeyeon.

"Con sẽ không đi tiếp cái đám già khụ bạn bố đâu!!" Tiffany hét lên.

"Nếu con muốn có chỗ đứng cao hơn trong cái giới showbiz này, thì đây là những gì con phải làm!!" Ông Hwang hét lại vào mặt Tiffany.

Quái gì vậy, tôi là người ngoài đó và mấy người cứ cãi nhau trước mặt tôi như thể tôi vô hình vậy hả -Taeyeon.

"BỌN HỌ CHẠM VÀO NHỮNG NƠI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRÊN NGƯỜI CON!!" Tiffany rít lên.

Ông Hwang đẩy con gái mình vào tường một cách thô bạo, khiến lưng cô va vào vách đánh 'thịch' một tiếng. Taeyeon ngay lập tức đứng bật dậy, muốn chạy đến và giúp cô. Nhưng cậu đã dừng lại nửa chừng khi nhận ra, người làm vậy là bố CỦA CÔ ẤY.

Mình không thể cho ông ta một trận..Cũng không thể bắn một phát.. -Taeyeon.

"Nếu con muốn nổi tiếng, con phải hy sinh!!"

"Tôi không muốn!!"

*CHÁT*

Ông Hwang tát vào bên phải mặt cô. Một vệt máu mảnh xuất hiện trên khoé miệng Tiffany.

"Con nói với ta là con không muốn?? Sau những gì ta đã đầu tư vào con???"

Ông Hwang bước ngang qua Taeyeon, hướng thẳng về cửa ra.

"Dùng đầu mà nghĩ đi!"

Và ông ta bỏ đi.

Tiffany run rẩy với những gì vừa xảy ra. Cô nhận ra Taeyeon đang nhìn mình một cách ngạc nhiên, chứng kiến tất cả mọi thứ.

"Muốn thì cứ cười đi"

Tiffany ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Cô vòng tay ôm lấy thân mình, đầu gục xuống 90 độ.

Taeyeon bước đến tủ lạnh và lấy ra thứ gì đó.

"Này" Cậu đưa Tiffany một chai nước lạnh.

"Đi đi. Tôi không cần" Tiffany thậm chí còn không nhìn lên.

Cô ta hẳn là đã suy sụp.. Thực ra, nếu bố mình mà tát mình thì thật là tệ.. mà tát trước mặt một người lạ, thì TỒI TỆ KHỦNG KHIẾP -Taeyeon.

Taeyeon vặn mở nắp chai. Cậu đổ một ít nước lên chiếc khăn. Rồi cậu đưa tay chạm vào bên trái khuôn mặt Tiffany, nâng lên để cô nhìn thấy cậu.

Thực sự thì, đó từng là những tia nhìn đầy đáng sợ, nhưng giờ nó lại hoe đỏ. Tiffany chỉ muốn hất tay cậu ra khỏi việc giữ mặt cô ngước lên.

Nhưng cái nhìn giận dữ của Taeyeon đã khiến tay cô đóng băng ngay tại chỗ.

"Cô muốn gì?" Tiffany hỏi bằng một giọng khó chịu.

Không đáp, cậu đưa bàn tay đang cầm chiếc khăn ướt lên, chạm vào khoé môi cô, nơi vẫn còn đang chảy máu. Cậu nhẹ nhàng lau đi vệt máu đó.

Trong khoảnh khắc, trái tim Tiffany chệch đi một nhịp. Cô nhìn thấy đôi mắt tập trung của cậu vào môi mình. Tập trung và đầy cẩn trọng.

Cô ta cũng không đến nỗi đáng ghét nếu đừng mãi châm biếm mình -Tiffany.

Taeyeon khẽ liếm đôi môi khô khốc. Cậu đã lau sạch vết máu. Đôi tay cậu rút về khi cậu cảm giác rằng Tiffany đang nhìn mình.

Nếu cô ta không ăn nói xấc xược, thì mình phải nói là cô nàng này khá xinh -Taeyeon.

Có ai đó bước vào phòng khiến đôi mắt cả hai rời khỏi nhau. Đó là ông Hwang. 

Tiffany bật đứng dậy trong kinh ngạc và cô vô thức nắm lấy cánh tay của Taeyeon.

Taeyeon nhìn qua Tiffany, sau đó dời mắt xuống cánh tay đang bị giữ chặt của mình.

Nhưng Tiffany chỉ nhìn chăm chăm vào bố cô ấy.

"Nghe này, ta xin lỗi vì đã đánh con.. Ta không cố ý.." Ông ta xin lỗi.

Wow, tôi có thể nã ông một phát rồi bảo rằng tôi không cố ý không nhỉ? -Taeyeon.

"Xin lỗi, ngài Hwang, nhưng Sở cánh sát chúng tôi cũng có luật lệ riêng, rằng tôi không được để cô Hwang đây đến những nơi nguy hiểm.. và công khai.. Đám tội phạm thật sự ở khắp mọi nơi" Taeyeon lên tiếng.

Trong tích tắc, Taeyeon cũng không hiểu tại sao mình lại nói dối.

"Những gì cô vừa nói có liên quan gì đến những đôi mắt đại chúng đó chứ? Buổi tiệc được tổ chức trong một toà nhà mà không phải ai cũng được vào" Ông Hwang đáp, nhìn chằm chằm vào cậu.

Miệng Taeyeon vẽ thành một chữ 'Ồ'

"Nhưng-" Cậu tính bịa thêm vài lý do, nhưng im bặt ngay khi cảm thấy một cái siết chặt nơi tay mình.

"Con sẽ đi. Nhưng họ đừng có hòng quấy rối con" Tiffany tuyên bố rõ ràng.

Ông Hwang gật đầu đồng ý.

___________

Taeyeon gọi cho sếp mình, ngài Taewoo, để báo cáo tình hình.

Mr. Taewoo: Cô sẽ phải đi cùng với cô ấy..

Taeyeon: Sao ạ?!

Mr. Taewoo: Chúng ta không thể nào chắc chắn được, liệu bọn người kia có phải là người của bọn tội phạm.

Taeyeon: Nhưng...

Mr. Taewoo: Cậu có thể chịu trách nhiệm nếu cô ấy bị giết không?

Taeyeon: Không ạ! Tôi không muốn~

Mr. Taewoo: Tốt. Ở cạnh cô ấy và báo cáo lại cho tôi nếu có chuyện gì.

Taeyeon: Vâng, thưa sếp.

Taeyeon tắt máy. Cậu chuẩn bị vào văn phòng để đón Tiffany thì cô ấy đã đi ra.

"Đón tôi đúng 8 giờ" Tiffany đến thang máy.

"Đón cô? Không phải tôi đi cùng cô sao?" Taeyeon hỏi, vẫn đi theo sau.

Tiffany dừng bước, khiến đám vệ sĩ cũng đứng lại. Cô quay lại phía Taeyeon, "Cô mặc bộ này cả một ngày rồi đấy", Tiffany nhìn cậu từ trên xuống dưới

"Về nhà. Đi tắm. Thay đồ. 8 giờ đúng. Hiểu chưa?"

Taeyeon vô thức gật đầu. Tiffany gật đầu lại và tiếp tục đi về phía thang máy.

__________

Sau khi đã sạch sẽ tươm tất, Taeyeon lái xe đến khách sạn Hilton để đón vị nữ thừa kế kia. Trong khi đợi đèn tín hiệu, cậu nhận một cuộc gọi đến. Taeyeon trả lời điện thoại khi rảnh tay.

Jiyeon: Taeng! Tae vừa về nhà à?

Taeyeon: Ừm... Nhưng Tae lại ra ngoài có việc rồi.

Jiyeon: Những đoá hoa hồng trên bàn...

Taeyeon: dành cho em đấy, cưng... Tae nhớ em..

Taeyeon có thể nghe thấy một tiếng cười từ đầu dây bên kia, khiến cậu cười theo.

Taeyeon: Em thích không?

Jiyeon: Có.. nhưng em thích Tae ở cạnh em hơn...

Taeyeon: Có thể trước 12h hôm nay Tae sẽ về nhà, nếu không có việc gì.

Jiyeon: Thật ư?

Giọng cô đầy hứng khởi và vui mừng.

Taeyeon: Ừ.. Tae nhớ khi vòng tay mình qua người em..

Cuộc gọi đã kết thúc. Nhưng không lâu sau, điện thoại cậu lại báo có tin nhắn mới. Có thời gian để đọc tin, vì cậu lại đang chờ một cột đèn tín hiệu khác.

"Những cánh hồng trong bồn tắm, lửng lơ cùng dòng nước. Về nhà sớm nhé" -Jiyeon.

Nụ cười của cậu càng nở rộng. Và khi đèn chuyển sang màu xanh, cậu ném điện thoại sang ghế phụ và lái xe đi.

Taeyeon dừng ngay trước lối vào đại sảnh của khách sạn Hilton. 

Đang bước qua cánh cửa, khiến đôi mắt cậu mở to, là Tiffany. Nàng thật lộng lẫy với mái tóc đen thả bồng bềnh, uốn nhẹ phía đuôi tóc, trong chiếc váy đỏ dài đến đầu gối. Và đôi giày kim cương màu trắng tinh khiết.

Tiffany nhếch môi cười khi chứng kiến Taeyeon nhìn mình chết lặng. Cô ngồi vào ghế phụ, khiến mọi người ngạc nhiên khi cô tự mở cửa xe để bước vào.

"Sao?" Tiffany yên vị trên xe.

Taeyeon sực tỉnh và nắm chặt lấy vô lăng.

"Vậy, chúng ta đến đâu đây?" Cậu hỏi, để ý rằng Tiffany có vẻ không thoải mái lắm.

"Seoul, đường 58" Tiffany đưa tay xuống mông mình, "Có cái gì đó đang chọc vào mông tôi" Cô nói với vẻ rất khó chịu.

'Có gì đó đang chọc vào mông tôi'... -Taeyeon.

Taeyeon lắc lắc đầu, cố hất những từ đó ra khỏi suy nghĩ và tập trung lái xe.

Tiffany kéo ra một thứ gì đó từ chỗ ngồi.

"Điện thoại của cô?"

"Ồ. Đúng rồi. Xin lỗi" Taeyeon trả lời gọn.

Tiffany hất đầu với vẻ nghi ngờ. Một ngón tay cô vô tình chạm lên màn hình. Vì đó là điện thoại cảm ứng, nó rất nhạy và tự mở khoá.

Mắt Tiffany mở to vào khoảnh khắc cô 'vô tình' đọc được tin nhắn trên màn hình.

Jiyeon? Đó không phải là cái tên của con gái sao? Vì quái gì mà một cô gái lại nhắn như thế này cho cô ta? -Tiffany.

Cô thoáng liếc mắt qua người ngồi cạnh, người vẫn đang tập trung lái xe.

Nghĩa là... cô ta thích... con gái? -Tiffany.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro