5. Wolf Over Meat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỒI NGON GIỮA BẦY SÓI

 Taeyeon đậu xe vào chỗ trống của toà nhà.

"Điện thoại tôi?"

Tiffany đưa lại cho cậu. Mẩu tin nhắn đó cứ lởn vởn trong đầu cô, khiến cô cứ mải nghĩ về nó. Tiềm thức cô say say. Tiffany chú mục vào Taeyeon, nhưng đôi đồng tử lại bất động.

Cô ta đang lo về những chuyện sắp tới ư? -Taeyeon.

Taeyeon búng búng tay trước mặt Tiffany vài lần. Cô kéo bản thân mình về hiện thực sau khi lang thang trong mớ suy nghĩ.

"Sao vậy?" Tiffany lạnh giọng như thường.

"Sao vậy? Tôi mới là người nên hỏi cô câu đó. Không sao chứ?"

"Hoàn toàn bình thường" Tiffany lắc đầu để hất mớ tóc mái qua một bên.

Lời lẽ ngạo mạn. Vẫn là cô ta. Cô ta thật sự không sao cả. -Taeyeon.

_____________

Một lần nữa. Cô là người cuối cùng rời khỏi văn phòng. Nhưng lần này, cô tắt đèn với một nụ cười tủm tỉm trên gương mặt.

Khi khoá cửa, lần nữa cô gặp Jonghyun đang chào mình, anh ta đứng chờ thang máy. Anh ấy gật đầu chào. Cô đáp lại.

"Lại hả?" Anh ấy hỏi.

Biết được điều Jonghyun ám chỉ, cô cười và gật đầu. Sau đó như nhớ ra điều gì đó, cô mở miệng muốn nói, nhưng có thứ gì lại chặn ngang họng khiến cô lắp bắp.

"Cô muốn nói gì à?" Anh ta hỏi đầy quan tâm.

"Tôi-tôi... tôi-...Tôi muốn xin lỗi vì hôm qua đã đánh anh" Cuối cùng Jiyeon cũng nói được.

Jonghyun khẽ bật cười.

"Vậy thôi hả...? Cứ tưởng cô sẽ hỏi gì khác chứ... Được rồi... Hôm qua xin lỗi rồi.. Tôi tha lỗi cho cô rồi mà, Jiyeon-sshi"

Cô nhìn Jonghyun một lúc khi anh ấy gọi cô là 'Jiyeon-sshi' theo một cách khá đặc biệt.

Anh ta có vẻ không tồi nhỉ, anh ta không hề tiết lộ rằng mình là con trai của ngài Chủ tịch hay gì cả... -Jiyeon.

"Nếu cô muốn bồi thường.. thì đi ăn tối với tôi đi?" Jonghyun mỉm cười.

Quai hàm Jiyeon như rớt xuống.

"Tôi sẽ trả.. Cô chỉ cần đến đó thôi" Anh lại cười.

"Không không. Tôi có thể mời anh một bữa mà, vào hôm nào đó.."

Jonghyun gật đầu, "Nghe có vẻ hời cho tôi nhỉ, tôi cũng chưa ăn tối này"

"Xin lỗi" Jiyeon mỉm cười lịch sự, "Tối nay tôi có kế hoạch khác mất rồi"

Hàm Jonghyun bạnh ra và anh ta gật đầu, "Được thôi. Nói cho tôi biết khi nào thì được nhé"

_________________

Thang máy êm ái đi lên tầng cao nhất của toà nhà.

Đôi lúc, Taeyeon nhìn thấy Tiffany siết chặt lấy quai túi xách.

"Lo hả?"

Tiffany nhìn Taeyeon, quyết định giữ vẻ điềm tĩnh của mình.

"Không"

Taeyeon gật đầu, "Lần đầu không có vệ sĩ ở cạnh nhỉ", vì bây giờ chỉ có mỗi hai người họ.

"Oh, cô nhắc mới nhớ, đột nhiên tôi lại lo này" Tiffany chế giễu.

Taeyeon cúi đầu, bật cười vì trong một giây, cậu đã thấy Tiffany xinh đẹp hoàn hảo, và giây sau, cậu nhận ra cô ta rất phiền phức.

"Cười cái gì vậy chứ?" Tiffany nhìn cậu.

"Cô đấy"

Ngay khi ánh mắt họ gặp nhau, Tiffany vội vàng nhìn sang những cái nút của thang máy.

"Thôi nhạo báng tôi đi, lùn"

"Chẳng qua là cô đang mang giày cao gót thôi" Taeyeon nhìn xuống đôi giày cao vài phân của Tiffany.

"Không có nó, tôi vẫn cao hơn"

Thật sự là vậy, điều đó khiến Taeyeon câm nín. Họ nhìn nhau một lúc, rồi cùng khẽ bật cười.

_________________

Jiyeon ghé vào siêu thị gần nhà để mua đồ. Cô muốn nấu một bữa ăn đơn giản ngon miệng cho người yêu.

Cô đẩy xe đẩy. Nhưng vô tình, xe đẩy của cô đụng vào cái giá để tạp chí. Một vài cuốn rơi xuống khỏi giá đỡ.

"Ôi khỉ thật" Cô rủa thầm.

Cô bắt đầu nhặt chúng lên và để lại lên giá. Nhưng một bìa tạp chí đã hút được ánh nhìn của cô.

Gì vậy... -Jiyeon.

__________________

"428... 428..." Tiffany lẩm bẩm khi đi qua cánh cửa dẫn đến một hành lang khác. Trong khi Taeyeon quan sát và cảnh giác với xung quanh.

"Taeyeon-ah~"

Cô ta vừa gọi tên mình hả... bằng cái giọng ngọt ngào đó hả? Không phải bằng cái giọng lạnh lạnh kia hả? -Taeyeon.

Tiffany quay lại để tìm Taeyeon, cái người đang thẩn thờ.

"Đồ ngốc này" Cô bắt chéo tay lại nhìn cậu.

"À!" Cậu nhìn lại, "Sao?"

"Nếu tôi mà bị giết, tôi nghĩ là cô vẫn cứ ngơ ngơ như thế đó" Tiffany nói.

"Đây là lần đầu tiên cô gọi tên tôi đấy" Taeyeon vô thức bật nói ra.

Tiffany chú mục vào cậu một lát rồi bật cười khe khẽ.

"Thì sao?"

Taeyeon nhún vai. Tiffany cứ cười và lắc đầu vì cậu trông cứ như một đứa trẻ nít.

"Thôi đi"

_____________

Cả hai bước vào phòng bằng chìa khoá được đưa cho Tiffany trước đó.

Ở đây, có vài người đàn ông, trẻ có già có.

Đôi mắt Taeyeon nhanh chóng lượt một vòng, cậu đếm, có tất cả 5 người đàn ông trong đây, cùng cậu và Tiffany.

"À ha, em đưa bạn đến dự tiệc à" Một trong số đàn ông lớn tuổi lên tiếng.

Tiffany cởi khăn quàng cổ ra và đưa cho Taeyeon.

"Trợ lý thôi" Tiffany đáp gọn, vui vẻ.

Taeyeon đảo mắt khi cậu nhìn thấy bọn người kia tập trung xung quanh Tiffany, lần lượt giới thiệu bản thân với cô. Nhưng thực tế và sự thật là, cậu nhận ra chỉ là mình không thể dời mắt khỏi Tiffany. Chiếc váy tôn lên từng góc cạnh của cô, những đường cong tuyệt mĩ. Ngay cả vòng ba của cô cũng được thân váy ôm khít, càng khiến nó trở nên bắt mắt hơn.

Chính cái cách cô ta ăn mặc sẽ khiến bọn xấu bị thu hút, chứ không phải vì tiền đâu -Taeyeon.

Cả đêm, đám người đó như những con sói vờn quanh miếng mồi béo bở. Cứ mãi trò chuyện với Tiffany như thể bọn họ là một đám trai trẻ mới lớn.

Ông bạn à, ông đáng tuổi ông của cô ấy đấy -Taeyeon.

Cậu nhìn người đàn ông đang đứng cạnh Tiffany, đôi mắt ông ta quét một đường từ trên xuống dưới cơ thể cô.

Lần duy nhất,

Lần đầu tiên,

Taeyeon nghe thấy tiếng cười trầm husky của Tiffany.

Cô ta đang vui sao? Vậy mà lúc đầu mình cứ nghĩ cô ta không thích đến đây chứ? -Taeyeon.

Taeyeon nhấm nháp một ít rượu.

Một tên đặt tay lên mông trái của Tiffany. Khi cậu nhìn thấy cách Tiffany cựa mình, Taeyeon biết cô đang không thoải mái. Nhưng tên kia vẫn để tay ở đó.

Taeyeon liền bí mật nhón vài viên sỏi nhỏ từ bình hoa bên cạnh mình. Rồi cậu búng viên sỏi bay về đúng hướng mà cậu nhắm đến.

Không phải nghiễm nhiên mà Taeyeon trở thành một trinh thám viên. Viên sỏi đập mạnh vào tay gã kia, khiến hắn giật mình rút tay khỏi mông Tiffany.

"Oww!" Hắn ta la lên đau đớn.

Mọi người xúm lại để xem hắn bị gì. Hắn ta vung vẩy bàn tay bị đau.

"Hình như có gì vừa chích vào tay tôi"

Hắn xoa xoa vết đỏ trên bàn tay mình.

Tiffany bắt gặp cái nhếch mép cười của Taeyeon.


Vài giờ sau, Taeyeon bắt đầu cảm nhận được một cái lưới phủ quanh Tiffany. Nhạc vẫn xập xình. Bọn đàn ông kia cứ luân phiên nhảy với cô. Một kẻ đang kéo Tiffany về phía mình, rất gần.

Cái méo gì thế... Hắn ta vừa đẩy hông vào người cô ta phải không? -Taeyeon.

"Nhảy nhót thật nhàm chán quá đi" Taeyeon chợt lớn tiếng tuyên bố.

Câu nói đó nhanh chóng bắt được chú ý. Mọi người đều đổ ánh mắt về cậu. Nhạc cũng bị DJ cho ngưng.

"Thật nhàm chán" Taeyeon lại khẳng định trong khi đầu gật gù.

"Vậy cưng muốn gì, người đẹp?" Một tên hỏi, mắt chăm chú vào cậu.

Tởm lợm -Taeyeon.

Tiffany khoanh tay, hành động của Taeyeon đã khiến cô sửng sốt.

"Ờ... Thứ gì đó như này này?"

Ngay sau khi dứt lời, cậu đấm vào bình hoa bên cạnh. Tay cậu thật sự đã đâm xuyên qua cái bình. Cuối cùng, cái bình vỡ tan thành nhiều mảnh. Taeyeon rút bàn tay không hề hấn gì của mình ra khỏi bình hoa. Và dùng tay còn lại phủi cát trên nắm tay.

Cậu cười.

Cậu nhìn thấy tất cả đang nhìn chăm chăm vào mình, há hốc.

Kể cả Tiffany.

Một tiếng vỗ tay vang lên. Và lần lượt mọi người đều vỗ theo, như thể Taeyeon vừa trình diễn cho họ một tiết mục nào đó vậy.

Lý do cậu làm thế là để bọn họ biết được sức mạnh của cậu, để họ không còn dám xem thường một cô gái nhỏ nhắn. Hình thể thì liên quan gì đến sức mạnh chứ.

_____________

Taeyeon lại lái xe quay về Hilton.

Trên suốt đường về, trên mặt Tiffany cứ lấp lánh một nụ cười tủm tỉm. Và bị Taeyeon bắt gặp.

"Sao?"

Tiffany ho lên 2 tiếng.

"Lạnh hả?"

Taeyeon nhận ra Tiffany chỉ quàng mỗi một chiếc khăn quanh cổ cùng với chiếc váy vai trần. Cậu đặt một tay lên trước máy điều hoà để cảm nhận nhiệt độ.

"Tôi ổn" Tiffany trả lời.

Cậu rút tay về trên vô lăng.

"Cô nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao?" Taeyeon hỏi.

"Không biết, chắc là ổn" Tiffany khẳng định.

Taeyeon gật đầu, "Bọn người đó không kiểm soát được chính đôi tay mình hả.. Ý là, thôi nào, bọn họ đáng tuổi cha chú đấy chứ... À dù gì thì cũng có vài tên choai choai đó... Nhưng hầu hết đám lớn tuổi kia đều là dê già cả" Taeyeon lẩm bẩm một mình.

Trinh thám này kể cũng đáng yêu đấy -Tiffany

Tiffany lặng lẽ mỉm cười khi đồng thời thở dài và lắc đầu. Nhưng Taeyeon thì chỉ thấy mỗi việc lắc đầu đó.

"Xin lỗi, nếu là do tôi đã nói quá nhiều"

Tiffany bật ra một tiếng cười khúc khích duyên dáng, "Không sao đâu" Cô đáp, giọng mềm mại hẳn đi.

Nếu cô ta cứ hành xử như này, mọi thứ chẳng phải sẽ dễ chịu hơn ư -Taeyeon.

Cậu gật đầu.

Cậu kéo phanh tay lên khi đã đến cổng khách sạn. Có 6 vệ sĩ đã đứng đợi sẵn ở đó.

"Cảm ơn" Tiffany nói, "Tôi đã khá vui đấy" cô tủm tỉm.

"Với đám đàn ông kia ư?" Taeyeon nghi ngờ.

"Không, là cái lúc cô đấm vào cái bình hoa vô tội ấy" Tiffany chọc.

Và khiến Taeyeon bật cười.

"Một cốc coffee nhé?" Tiffany mời.

"Không được rồi, tối nay tôi phải về nhà" Taeyeon gật đầu, nghĩ đến Jiyeon.

"Ah... về với nàng thơ một đêm nhỉ, vậy thì cô đi được rồi" Tiffany ra khỏi xe.

Về với nàng thơ một đêm... Làm sao... Làm sao cô ta biết?? -Taeyeon.

Taeyeon quay đầu về phía Tiffany, người đang bước lên các bậc thang. Cậu rất muốn hỏi cô ấy vài điều. Đột nhiên, trước khi bước vào khách sạn, Tiffany quay người ra sau.

Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng và gật đầu về phía cậu trước khi biến vào trong.

Và nụ cười đó, thật sự lại khiến Taeyeon sững người. Đó không phải là một nụ cười giao đãi thông thường.

Đó là nụ cười tít cả mắt.


Taeyeon lắc lắc đầu để rũ bỏ hình ảnh đó khỏi đầu khi lái xe về nhà.

______________

"Tae về rồi" Taeyeon gọi, vừa lúc đóng cửa. Cậu thảy chìa khoá xe lên bàn ăn.

"Em yêu?" Taeyeon lại gọi, đồng thời cởi áo khoác ra.

Kì lạ thật. Không ai trả lời.

Mình nghĩ là em ấy đã về nhà rồi chứ -Taeyeon.

Taeyeon nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã 11:35 tối.

Giờ này em ấy nên ở nhà rồi chứ nhỉ... -Taeyeon.

Cậu xắn tay áo lên. Đôi mắt cậu bắt gặp thứ gì đó. Là quyển tạp chí đang nằm trên bàn.

'Nữ thừa kế trở về Hàn Quốc'

Ồ, trông này, một tay săn ảnh đã chụp được ảnh mình đứng sau Tiffany -Taeyeon.

Taeyeon bật cười thầm. Rồi cậu bước vào phòng ngủ.


Còn tiếp...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro