6. Sex on the beach Is Just A Drink

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ÁI ÂN BÊN BÃI BIỂN' CHỈ LÀ TÊN CỦA MỘT THỨC UỐNG


Ngay khi vừa vào phòng, Taeyeon đã đâm sầm vào Jiyeon, người đang định bước ra.

"OWWW" Cả hai đồng thời la lên.

Nhưng trước khi Jiyeon bị ngã ra sau vì cú va chạm, Taeyeon đã chộp được hông của cô, khiến khuôn mặt cả hai lúc này chỉ cách nhau có vài inches. Nhưng trông ra thì Jiyeon có vẻ đang bực bội.

"Có chuyện gì vậy?" Taeyeon hỏi, tìm kiếm một vài dấu hiệu trong đôi mắt Jiyeon.

"Có chuyện gì? Chuyện là em vừa tình cờ phát hiện ra nữ thừa kế mà Tae đang bảo vệ chính là Tiffany Hwang" Jiyeon cố gắng thoát khỏi cái ôm eo của Taeyeon.

Nhưng Taeyeon đã giữ cô đứng yên.

"Và?"

"Em cần phải đi nấu bữa tối, thả em ra" Lần này Jiyeon cố đẩy tay cậu ra.

"Không. Nói đi. Em có chuyện gì với việc đó hả?"

"Tae đang ở cạnh một trong những nữ thừa kế xinh đẹp nhất thế giới và Tae nghĩ rằng em, với vai trò là người yêu của Tae, lại không nên suy nghĩ hay lo lắng gì về điều đó sao?"

Jiyeon từ bỏ, khoanh tay lại tức tối, cô nhìn Taeyeon.

Cậu thở dài, đồng thời mỉm cười.

"Em cũng là một trong những cô gái xinh đẹp nhất thế giới, ngốc ạ..."

"Ôi chúa ơi, Taeng! Nói với em là Tae không-"

"Tae không có yêu mến gì cô ta, như đám người hâm mộ kia.. Hiểu không? Họ có thể nghĩ rằng cô ta thật xinh đẹp, chỉ vì họ chỉ biết đến cô ta qua vẻ bề ngoài. Cứ thử làm việc cùng cô ta xem, họ sẽ nhận ra điều khác thôi" Taeyeon cười khi nghĩ đến những lần tranh cãi giữa cậu và Tiffany.

"Ý Tae là gì?" Jiyeon hỏi nhỏ.

"Thái độ của cô ả tệ khủng khiếp" Cậu ve vuốt hông cô.

"Thật à?" Đôi mày Jiyeon nhíu lại.

"Thật"

Taeyeon bế bổng Jiyeon lên.

"Cô ta không có gì giống với bạn gái Tae cả, ngọt ngào, mềm mại... đáng yêu"

Jiyeon cúi mặt xuống, mũi họ chạm nhau.

"Còn gì nữa?"

Taeyeon khúc khích, "Em nên biết Tae thích mẫu người như thế nào, những kiểu người hay ngại ngùng í..."

Cậu bước đến giường, "Và em phù hợp đến hoàn hảo để là mẫu người lý tưởng của Tae"

Jiyeon cười.

Em ấy cũng có một đôi mắt cười giống Tiffany... Khi cười thì đôi mắt đó mất hút -Taeyeon.

Taeyeon đặt Jiyeon nằm lên giường. Rồi cậu thả người nằm trên cô. Cả hai nhìn nhau một lát trước khi cậu xoá tan khoảng cách bằng một nụ hôn.

Cô nhỏ hơn cậu vài tuổi. Cả hai gặp nhau khi đều đang đứng đợi xe buýt dưới mưa. Đó là lúc họ biết về người kia. Bởi trong mắt họ, không còn ai khác quan trọng nữa, một khi đôi mắt đó đã tìm thấy nhau.

____________

Đang say giấc, đột nhiên điện thoại vang lên.

Thở ra một hơi chán nản, Taeyeon với tay tóm chiếc điện thoại trên bàn. Cậu chạm vào màn hình, ánh sáng phát ra khiến cậu nheo nheo mắt, cố làm quen với độ sáng.

"Tiffany đang gặp rắc rối!! Cô ấy cần gặp cô!!" -Hung.

Hung là một trong số vệ sĩ bảo vệ Tiffany. Cậu bật dậy khi đọc được tin nhắn. Taeyeon vội vàng nhảy khỏi giường và thay quần áo.

"Lại có nhiệm vụ à?" Jiyeon cũng bị đánh thức.

"Ừ. Có chuyện rồi" Taeyeon chạy khỏi phòng trước khi Jiyeon có thể hỏi gì thêm.

Không biết mình nên chịu đựng chuyện này thêm bao lâu nữa đây -Jiyeon.

_____________

Lái xe vượt tốc độ giới hạn là sai, cậu biết. Nhưng tin nhắn đó khiến cậu lo sợ Tiffany đã gặp phải chuyện gì. Và nếu cô ấy gặp chuyện, cậu cũng sẽ đi đời! Nhiệm vụ của cậu sẽ thất bại.

Taeyeon mãi nguyện cầu suốt đoạn đường đến khách sạn Hilton.

_____________

Trước khi cửa thang máy kịp mở hoàn toàn, Taeyeon đã trượt mình qua khoảng trống nhỏ, tay cầm khẩu súng ngắn, đi xuyên qua hành lang.

Nhưng cậu nhìn thấy một cảnh tượng khá kì lạ vì đám vệ sĩ vẫn xếp hàng giữ nguyên vị trí trước cửa phòng Tiffany

Nếu xảy ra chuyện, sao bọn người này không cuống quít gì cả vậy??? Sao cứ trơ ra như phỗng thế -Taeyeon.

Taeyeon rút lại khẩu súng vào trong áo khoác.

"Có chuyện gì?" Taeyeon nhìn Hung.

Vệ sĩ Hung không đáp, thay vào đó anh chỉ tay về phòng Tiffany.

Taeyeon bực bội cau mày. Rồi cậu lấy thẻ ra và đưa lên trước máy quét để bước vào căn hộ.

Toàn bộ là một màu đen tối.

"Cô Hwang?" Taeyeon gọi, cậu bước vào căn hộ rộng lớn một cách lặng lẽ.

Taeyeon nhanh chóng xác nhận phòng khách, phòng ăn và bếp đều không có người. Sau đó cậu tiến về cánh cửa lớn dẫn đến phòng riêng của Tiffany.

"Taeyeon?" Một tiếng hỏi khẽ khàng vang lên.

Taeyeon nhìn về hướng âm thanh phát ra trong bóng tối. Cậu nhìn thấy một hình dáng đang ngồi trên giường.

"Cô Hwang?"

Người đó gật đầu

"Có cái gì đó đang ở đây! Tôi sợ!" Tiffany nói với tông giọng hơi cao.

Taeyeon lại rút súng ra và tia đến mọi hướng, trong lúc từ từ tiến đến công tắc đèn điện. Cậu bật đèn lên.

Dường như cả căn phòng chỉ có mỗi cậu và Tiffany.

"Đâu?" Taeyeon hỏi.

"Chắc là bay đi rồi! Tôi không biết!"

"Bay đi rồi?" Taeyeon thấp giọng hỏi.

Taeyeon quay lại nhìn Tiffany, người vẫn đang giấu mình dưới chăn, chỉ để ló ra khuôn mặt.

"Chết tiệt! Đừng có mà lộn xộn! Một giờ sáng, cô bảo vệ sĩ nhắn tin cho tôi nói rằng cô đang gặp nguy hiểm! Mà giờ cô lại hoàn toàn không hề hấn gì!!" Taeyeon la lối.

"Sao cô lại tức giận như vậy? Đây là nhiệm vụ của cô mà!!" Tiffany đáp trả.

"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô! Chứ không phải như thế này, khi mà cô lại chơi khăm tôi!!!"

"Có ai chơi khăm gì chứ!"

"Cái gì đó bay đi rồi? Gì hả? Là Siêu Nhân hay Người Dơi đang định bắt cóc cô à! Làm gì có ai trong phòng này chúa ơi!"

"Ai nói là có người chứ!! Tôi nói là có cái gì đó mà!"

Taeyeon bước lại gần hơn với chiếc giường. Đôi mắt cậu rực lên ngọn lửa tức tối, nhìn thẳng vào Tiffany.

"Vậy rồi, cái đó là cái quái gì?"

"G-gián... Ewwwww"

Đôi mắt cậu mở to điên tiết, "GIÁN!!! NỬA ĐÊM CÔ KÊU TÔI TỚI ĐÂY CHỈ ĐỂ ĐUỔI MỘT CON BỌ!? CÓ HƠN MƯỜI GÃ VỆ SĨ NGOÀI KIA, MÀ CÔ LẠI CHỌN CÁCH GỬI TIN NHẮN ĐỂ LÀM TÔI LO ĐIẾNG LÊN, CỨ NGHĨ LÀ CÔ GẶP RẮC RỐI HAY GÌ ĐÓ RỒI. HOÁ RA LẠI CHỈ LÀ MỘT CON GIÁN!! TIFFANY HWANG! CÔ HẲN LÀ ĐANG ĐÙA TÔI ĐÚNG KHÔNG!!!"

"Tôi không thể để đám vệ sĩ đó và đây được, đồ ngốc" Tiffany phản pháo.

"CÁI QUÁI GÌ MÀ KHÔNG THỂ?"

Chịu đựng Taeyeon quá đủ rồi, Tiffany hất chăn sang một bên, để lộ ra chiếc váy ngủ nhỏ xíu cô đang mặc. Không chỉ thế, chiếc váy ngủ màu hồng sáng đó có thể nhìn xuyên qua được, khiến người khác có thể thấy được đồ lót cô mặc bên trong. Từ chiếc cup bra màu đỏ, nơi đó của cô được phô bày ra rõ ràng, có lẽ áo lót hơi chật, nó thật sự đã đẩy hai bên ngực cô lại gần tạo thành một rãnh sâu; cho đến cơ bụng nhỏ tuyệt đẹp của cô. Và thấp hơn tí nữa là đồ lót hiệu Lacey màu đen có hai cái nơ nhỏ màu hồng ở hai bên.

Taeyeon khẽ nuốt nước bọt trước cảnh tượng nhìn thấy.

"Thậm chí trinh thám cô cũng là một tên háo sắc, cô nghĩ bọn người kia sẽ phản ứng như thế nào với điều này?" Tiffany khoanh tay.

Thôi nhìn chăm chú vào cơ thể đối diện, "Có ai trên đời này lại mặc như thế để tôi - ý tôi là, để đi ngủ đâu chứ!" Cậu lắc đầu.

"Ơ, có tôi đấy! Thoải mái mà! Mà vì quái gì tôi phải giải thích cho cô là tôi muốn mặc gì để ngủ chứ. Nếu muốn, tôi còn có thể ngủ mà không mặc gì kia!"

Có gì đó bắt đầu được vẽ lên trong tâm trí Taeyeon.

"Cô dám tưởng tượng nữa xem!" Tiffany đảo mắt.

"Được rồi. Cô an toàn rồi. Không thấy có con gián nào nữa" Taeyeon chế nhạo.

Cậu thấy Tiffany run lên chỉ vì cậu vừa nhắc đến cái tên con bọ đó.

Cô ta thật sự sợ côn trùng sao? -Taeyeon.

"Tôi đi đây"

Tiffany vội vàng tóm lấy cổ tay của Taeyeon, kéo lại, không để cậu đi.

Thực tế thì Tiffany cũng khá khoẻ. Và bởi vì Taeyeon hụt một bước lùi về sau khiến cậu quay người, ngã đè lên cô, đẩy Tiffany ngã lên giường. Cả hai rơi nhẹ xuống giường, mắt nhìn nhau.

Taeyeon có thể cảm nhận được hơi thở của Tiffany trên miệng mình nhồn nhột. Cậu còn cảm thấy ngực cô đang nâng lên hạ xuống dưới ngực mình. Và bởi vì chiếc váy ngủ mềm bằng lụa quá mỏng, Taeyeon có thể cảm nhận được tiếng trái tim đập thình thịch của Tiffany.

Chỉ vài giây trước khi Taeyeon có thể phản ứng lại thì những ngón tay thon đã tát vào một bên má của cậu. Tiffany đẩy Taeyeon ra.

"Dê xồm!"

"Cái quái gì? Cô đã kéo tôi lại nên tôi mới bị ngã!"

"Phủ nhận"

"Tôi chịu đựng cô đủ rồi!" Taeyeon ngồi dậy và bỏ đi.

Lần này mình hơi quá rồi, thật sự... đó cũng đâu phải lỗi của cô ấy -Tiffany.

____________

Bởi vì công việc là phải bảo vệ cô nàng nên Taeyeon không thể bỏ đi được. Vì thế cậu ở lại phòng ăn tự chọn của khách sạn.

"Công việc thế nào rồi?" -Jiyeon gửi đến Taeyeon.

"Tệ lắm. Tae còn ghét cô ta hơn thôi" -Taeyeon.

"Tệ lắm sao? Có chuyện gì à?" -Jiyeon.

"Dài lắm. Xin lỗi vì lại bỏ em một mình.." -Taeyeon.

"Được rồi, em hiểu mà :D " -Jiyeon.

"Cảm ơn em <3 " -Taeyeon.

Taeyeon thở dài. Cậu luôn cảm thấy rất có lỗi mỗi khi cậu để Jiyeon lại một mình.

"Tae đang nhớ em lắm <3 :'( " -Taeyeon.

"Em cũng thế" -Jiyeon.

Điều này càng khiến Taeyeon cảm thấy tội lỗi hơn.

"Xin lỗi" -xxxxxxxx

Taeyeon nhìn vào dãy số lạ.

"Ai vậy?" -Taeyeon.

"Là tôi, đồ ngốc" -xxxxxxxx.

Taeyeon đã biết chính xác đó là ai. Vì không có ai gọi cậu bằng cách đó cả

Wow, một người nổi tiếng thật sự đã nhắn tin cho mình này. Hahaha! Tuyệt làm sao... -Taeyeon.

"Tôi sẽ chỉ nói một lần thôi, không lặp lại đâu. Cô có quay lại làm việc nữa không?" -Tiffany.

"Ai nói là sẽ bỏ đi đâu chứ? :p " -Taeyeon.

Tiffany khẽ khúc khích khi nhìn thấy kí hiệu mà Taeyeon vừa thêm vào.

"May cho cô, vì nếu cô bỏ việc, cô sẽ chịu tổn thất đấy" -Tiffany.

"Sao cũng được" Taeyeon lặng lẽ thở dài.

___________

Taeyeon được gọi đến phòng Tiffany để gặp mặt cô. Vì lý do nào đó, mà một phần trong Taeyeon cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Tiffany đã mặc quần áo nghiêm chỉnh thay vì chỉ có mỗi chiếc váy ngủ.

"Có chuyện gì vậy?"

Tiffany nhìn Taeyeon. Một phần trong cô cảm thấy vui vì Taeyeon đã không bỏ việc.

"Tôi phải trở lại L.A trong hai ngày nữa, có một vài tài liệu cần kí ở đó"

"Ờm..." Taeyeon đáp hờ, đợi Tiffany tiếp tục.

"Cô sẽ đi cùng tôi phải không?"

Những từ đó cứ vang vọng mãi trong đầu Taeyeon. Làm sao để cậu có thể giải thích với Jiyeon bây giờ?

"Hello?" Tiffany nhìn Taeyeon.

Để cô ta quay lại đó một mình thì không an toàn. Khỉ thật! Cái kiểu thử thách gì lạ vậy chứ? -Taeyeon.

"Sao thế?" Tiffany vẫn tiếp tục chăm chăm nhìn Taeyeon.

Cậu buông một hơi thở trước khi trả lời Tiffany.

"Nếu việc này quá khó với cô, thì được rồi, tôi sẽ tự đi vậy" Tiffany khoanh tay.

"Không không. Hai ngày tới phải không? Chúng ta sẽ ở đó bao lâu?"

"Kí giấy tờ và có một buổi họp mặt mà tôi phải tham gia, ý tôi là khoảng năm ngày"

Năm ngày!!! Wow, mọi thứ càng ngày càng 'tốt đẹp hơn' nhỉ! Làm quái nào mà mình giải thích cho được với Jiyeon! UGH! ***~ -Taeyeon <đoạn dấu sao là chửi tục>

Taeyeon gật đầu, "Được rồi, năm ngày.."

"Tốt, chúng ta sẽ gặp nhau ở sân bay sau hai ngày nữa"

____________

Taeyeon quyết định gọi cho một trong những người bạn thân của mình để cùng đi uống gì đó.

Cậu ngồi một mình, đang ngắm nghía ly martini của mình thì có ai đó gõ vào lưng.

Taeyeon quay người lại và một nụ cười ngay lập tức nở rộng trên mặt cậu.

"Sunny!"

Taeyeon nhảy khỏi ghế và vòng tay quanh người Sunny. Sau vài phút, cả hai rời nhau ra, cùng đi đến một nơi yên tĩnh hơn của quán bar.

Sunny là bạn thân nhất thời cấp ba của Taeyeon. Nhưng họ hiếm khi gặp được nhau vì đều quá bận rộn với công việc.

"Vẫn làm ở đó hả?" Taeyeon hớp một ngụm rượu trong ly của mình.

Sunny gật đầu, "Làm trinh thám nhỉ.."

Taeyeon ngại ngùng cười.

"Được làm việc với nữ vương thừa kế Tiffany đó quả là may mắn, phải không?" Sunny nháy mắt.

"May mắn? Sao mọi người cứ nghĩ làm việc với cái cô thừa kế triệu đô đó là tốt đẹp nhỉ, cô ả chẳng có gì ngoài gương mặt xinh đẹp-"

"Ngưng lại đó, gương mặt xinh đẹp. Cô ấy không chỉ xinh đẹp đâu. Khi nhìn vào đôi mắt đó, cậu không thấy thèm được đè cô ta ra ngay tức khắc sao?" Sunny cười lớn.

Taeyeon nhíu mày và lắc đầu.

Nhưng ngay lập tức, hình ảnh Tiffany trong chiếc váy ngủ lại bật ra trong đầu cậu.

"A ha.. thấy chưa" Sunny nhìn Taeyeon đang mải mê với thứ gì đó trong tâm trí.

"Cậu nghĩ quá nhiều rồi và Không.. Tớ không có muốn đè cô ta chút nào cả"

Nói chuyện không đúng đắn rồi. Làm sao mà mình có thể đè khách hàng của mình ra cơ chứ. Và không! Chắc chắn mình sẽ không đời nào 'thèm' một người như cô ta. Không.. -Taeyeon.

"Rồi rồi.. Thế có chuyện gì? Cần giúp đỡ hả?" Sunny nhìn Taeyeon.

"Tớ sắp phải đến Mỹ trong năm ngày.. nhưng tớ không biết làm sao để nói với Jiyeon, bởi vì cô ấy cũng có cùng suy nghĩ với cậu và những người khác"

"Sợ nàng ta ghen ư?" Sunny hỏi.

"Rõ ràng là cô ấy sẽ ghen. Jiyeon còn nổi đoá lên khi biết tớ đang làm việc cho Tiffany"

"Ừm, cậu sắp đi rồi, nên cậu phải nói với cô nàng, bằng cách nào đó.. để khiến nàng ấy tin tưởng cậu"

"Cách nào?" Taeyeon hỏi.

"Cho cô ấy biết, rằng cô ấy là người duy nhất trong đời cậu ấy"

"Jiyeon là người duy nhất... nhưng phải làm sao?"

"Bồi" Sunny vẫy một bồi bàn đến bàn họ.

"Vâng?" Người đó lịch sự.

"Cho tôi một ly Sex On The Beach" Sunny gọi một ly rượu mạnh.

Người bồi bàn gật đầu và rời đi.

"Như vậy đấy" Sunny mỉm cười với Taeyeon.

"Tức là, gọi đồ uống cho cô ấy á hả?"

Sunny đảo mắt, "Tớ vừa gọi cái gì?"

"Ờ.. Sex On The Beach?"

"Đó đó"

Taeyeon đã hiểu được gợi ý của Sunny, "Cậu bảo tớ 'yêu' cô ấy trên bãi biển hả???"

Giọng cậu đã nhỏ lại thành một lời thì thầm.

" 'Yêu' thì đúng rồi. Còn trên bãi biển thì không cần lắm đâu"

"TỚ KHÔNG THỂ!" Taeyeon ngả người ra sau ghế.

"Tại sao không? Hai người cậu đã ở chung dưới một mái nhà suốt một năm nay rồi mà!"

"Tớ không thể lấy đi... của cô ấy, cậu biết mà-" Khuôn miệng Taeyeon mấp máy hai chữ 'trinh tiết'

"Tại sao không?"

"Chúng tớ chưa kết hôn... và đó là vấn đề lớn phải chịu trách nhiệm đấy!"

"Vậy, cậu đang nói là, một lúc nào đó cậu có thể sẽ bỏ rơi cô ấy à?"

"Không!"

Sunny khoanh tay lại.

Còn Taeyeon tự đập tay vào trán.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro