7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7

Những lời của Sunny cứ âm ỉ vang trong đầu Taeyeon.

Chuyện ấy. Làm chuyện ấy? Làm chuyện ấy! Đó nào phải là cách để chứng minh em ấy là người duy nhất của đời mình -Taeyeon.

Taeyeon tra chìa vào ổ, mở cửa. Dù đã về đến nhà, trí óc cậu vẫn còn đang bị lời khuyên của Sunny 'dụ dỗ'.

"Tae"

Taeyeon quay người nhìn về nơi phát ra tiếng gọi.

Jiyeon đang ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng khách. Cậu thảy chìa lên bàn. Vì bàn ăn làm bằng kính, nên chùm chìa khoá thép va vào tạo nên một tiếng động lớn.

Jiyeon lắc đầu, 

"Em đã dặn bao nhiêu lần rồi, đừng có ném nữa"

Taeyeon bước đến cạnh Jiyeon, thả phịch người xuống kề bên cô. Cậu vòng một tay ôm lấy Jiyeon, nhìn túi snack trên đùi cô ấy.

"Tae ăn không?" Jiyeon chìa túi snack ra trước mặt cậu.

Vì Jiyeon đang mặc một chiếc quần short, Taeyeon dễ dàng thấy phần đùi của cô lộ ra nhiều hơn.

"Tae? Tae mệt à?"

Jiyeon chạm tay lên mặt Taeyeon, rồi chuyển lên trán cậu để kiểm tra.

"À-ừ" Taeyeon ấp úng.

"Em sẽ đi bật nước nóng cho Tae nhé" Jiyeon mỉm cười và dợm người bước đi.

Nhưng Taeyeon đã kéo cổ tay Jiyeon lại với một lực khá mạnh, khiến cô ngã vào lòng cậu.

"Tae, sao thế?"

Đôi đồng tử cô mở rộng trong đôi mắt màu khói ấy.

"Tae đã uống à?" Jiyeon kề mũi đến sát miệng Taeyeon, ngửi được hơi thở của cậu.

Cô ấy gặp áp lực sao? Sao lại đi uống rượu thế này? -Jiyeon.

"Tae?"

Đôi tay cậu trượt xuống, ôm ngang hông cô.

"Tae? Nói em nghe.. em ở đây" Jiyeon ngồi lên đùi cậu.

Taeyeon thở dài.

"Taeyeon~" Với tất cả yêu thương, Jiyeon dịu dàng cất giọng dễ thương.

Bây giờ em ấy trông đáng yêu vậy thôi, chứ đợi đến lúc mình nói ra xem.. Có lẽ nàng sẽ vào bếp và lấy dao kết liễu mình luôn không chừng -Taeyeon.

Taeyeon bật ra một nụ cười không thành tiếng vì suy nghĩ của mình.

"Taeeeeeeee" Jiyeon lắc lắc người cậu.

"Biết rồi biết rồi" Taeyeon cười.

Jiyeon nhìn cậu, sẵn sàng lắng nghe mọi điều cậu nói.

"Tae sẽ phải đi công tác.. không không.. Tae có nhiệm vụ đi theo người thừa kế kia về Mỹ trong hai ngày tới"

Khuôn mặt đáng yêu nũng nịu của Jiyeon bỗng chốc hoá cứng đơ, khiến Taeyeon bối rối không biết cô đang tức giận hay không vừa ý.

"Chuyến đi kéo dài 5 ngày" Taeyeon nhanh chóng hoàn tất những gì cần nói.

Đôi tay Jiyeon đang ôm cổ cậu, giờ đã buông xuôi.

"Em yêu..."

Jiyeon vẫn lặng im.

"Mình à" Đôi tay Taeyeon ve vuốt hông cô qua lớp áo thun.

Jiyeon đưa người tới và véo mũi cậu.

"Hử?"

"Tae đang bị áp lực vì chuyện này ư?" Đôi mắt cười của Jiyeon lại xuất hiện.

Taeyeon gật.

"Bởi vì Tae sẽ phải ở cạnh cô nàng đáng ghét đó trong 5 ngày, nên Tae cảm thấy áp lực ư?" Jiyeon hỏi.

Taeyeon lại gật, "Đó là một phần lý do"

"Còn lý do gì nữa?"

"Em đấy"

"Em?"

Lại lần nữa, Taeyeon gật đầu.

"Em đã lo lắng khi biết Tae đang làm việc với người đó.. Tae sợ em sẽ lại trở nên như vậy khi biết chuyện này"

"Em tin Tae mà" Nụ cười Jiyeon lại thêm rạng rỡ.

Và khiến cơ miệng Taeyeon cũng giãn ra theo.

"Vì thế nên Tae mới đến bar uống rượu đấy hả?"

"Ừ.. Tae không biết phải nói với em ra sao nên đã nhờ Sunny giúp"

"À! Chị Soonkyu! Chị ấy thế nào rồi? Lâu lắm rồi chị ấy chưa đến nhà dùng bữa với chúng ta"

Taeyeon đã từng mời Sunny về nhà mình ăn uống. Và Jiyeon luôn là người nấu cho tất cả. Nhưng vì bận rộn công việc, giờ cô ấy rất hiếm khi ghé qua thăm như lúc trước.

"Vậy hai người đã nói về chuyện gì vậy?" Jiyeon hỏi.

"Tae hỏi cậu ấy cách để khiến em tin rằng em là điều duy nhất của Tae"

"Awww, Tae!! Sao lại có người đáng yêu đến độ này chứ~" Jiyeon khen Taeyeon, "Vậy chị ấy bảo sao?"

"Ờ"

Taeyeon ngập ngừng, cậu do dự không biết có nên nói lại lời của Sunny cho Jiyeon nghe hay không.

"Em không thể biết ư?"

Taeyeon chậm rãi gật đầu.

"Yah!" Jiyeon đánh vào vai cậu, "Tae vừa nói là Tae yêu em, vậy mà bây giờ lại giấu giếm em thế hả?"

"Tae không có giấu, cưng à"

"Có nói hay không?" Jiyeon khoanh tay, vẻ nghịch ngợm.

Taeyeon nuốt nước bọt.

"Cậu ấy nói, có một cách... khiến em là người duy nhất của Tae"

Jiyeon gật đầu ra hiệu cho Taeyeon tiếp tục.

"Là hôn em mọi lúc, từ giờ cho mãi về sau" Taeyeon khúc khích và kéo Jiyeon lại gần hơn.

____________

Taeyeon quyết định sẽ ở nhà với Jiyeon trong hai ngày tới.

"Tae sẽ đến siêu thị để mua vài thứ cần thiết cho em, biết chưa?" Taeyeon thông báo.

Jiyeon gật. Taeyeon vào phòng để thay đồ và cậu nhận ra, đồng hồ đeo tay của mình đã biến mất.

Khỉ thật. Mình không thể làm mất nó được. Đó là đồ kỉ niệm mà Jiyeon đã mua cho mình mà.. chắc mình đã để quên đâu đó thôi -Taeyeon.

Taeyeon rà soát lại trí nhớ để xem mình đã bỏ nó ở đâu. Rồi cậu nhớ ra chỉ có một nơi có khả năng nhất.

Tiếng chuông chờ điện thoại vẫn vang lên bên tai cậu.

Tiffany: Alo?

Taeyeon: Cô Hwang.. cô có bận không?

Tiffany: Không.

Taeyeon: Tôi nghĩ là mình đã để quên đồng hồ đeo tay trên bàn cafe ngoài phòng khách rồi.

Tiffany: Giữ máy đó.

Sau một vài giây im lặng.

Tiffany: Yeah. Chắc là của cô.

Taeyeon: Tốt rồi. Cảm ơn.

Thở phào vì đồng hồ chưa mất, Taeyeon chộp lấy chùm chìa khoá và bỏ vào túi rồi rời khỏi phòng.

"Tae đi mua vài thứ lặt vặt.. Em muốn mua gì không?" Taeyeon hỏi.

"Mua cho em đồ uống gì đó lạnh lạnh ấy"

"Được rồi. Tae sẽ về ngay"

___________

Taeyeon quyết định đến chỗ Tiffany lấy đồng hồ trước. Cậu sợ rằng ngày hôm sau gặp nhau ở sân bay, Tiffany có thể quên vụ đồng hồ và để nó lại ở căn hộ. Và không đời nào Taeyeon muốn mất nó.

Cậu đi lên tầng Tiffany ở.

Kì lạ. Vệ sĩ đâu cả rồi? Tiffany ra ngoài rồi ư? -Taeyeon.

Dù gì điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến cậu cho lắm. Cậu có thẻ phòng. Cậu sẽ đến lấy đồng hồ rồi đi thôi.

Taeyeon đưa thẻ lên máy quét. Và cửa mở với một tiếng bíp.

Khi cậu bước vào, cậu bắt gặp một gã đang lục lọi hành lý của Tiffany. Đó không phải là người trong đám vệ sĩ mà cậu đã từng gặp.

Taeyeon rút khẩu súng ra và ngắm chính xác vào gã đó, hắn vẫn đang bận rộn xới tung đồ của Tiffany lên.

"Giơ hai tay lên, thưa ngài" Taeyeon rít lên với hắn.

Gã đó quay lại để nhìn xem ai đứng đằng sau. Đôi tay hắn lập tức giơ lên khi hắn thấy khẩu súng đang chĩa vào mình.

"Whoa! Cô là ai? Làm sao cô vào được đây??" 

"Tôi là ai hả? Hài hước thật! Tôi nên hỏi anh mới phải! Anh là ai? Đang tìm cái gì?" Taeyeon chĩa súng vào gã.

"Cái quái gì thế? Tiffanyyy" Hắn lớn tiếng gọi.

Hắn ta biết cô ấy hả?! Hay chỉ là một tên đồng bọn khác đang trói cô ấy lại!? -Taeyeon.

Taeyeon cảm thấy bình tĩnh hơn khi thấy Tiffany tự thân bước ra khỏi phòng. Hoàn toàn lành lặn. Đang làm khô tóc bằng một chiếc khăn.

Tiffany nhìn gã kia, rồi lại nhìn sang Taeyeon vẫn đang cầm súng chĩa vào gã.

Cô bước tới chỗ Taeyeon và lấy tay hất khẩu súng ra hướng khác.

"Có cần phải lấy súng ra mà uy hiếp người khác không?" Tiffany lạnh lùng hỏi.

Gã kia đã trở nên bình tĩnh hơn và đang cố hiểu tình hình.

"Không sao đâu, Gikwang à.. Đây là người trợ lý mà em đã nói với anh đấy" Tiffany đan chéo tay lại với nhau.

Gikwang? Vậy... là hiểu nhầm à, cô ta biết người này.. Mình cứ tưởng hắn ta định làm gì có sai trái rồi chứ -Taeyeon.

Taeyeon cất súng vào lại trong áo khoác.

"Vệ sĩ của cô đâu hết rồi?" Taeyeon hỏi Tiffany.

"Tôi cho họ về rồi. Sao cô lại ở đây?" Tiffany hỏi lại.

"Vì sao và làm thế nào mà cô cho họ về được? Sự an toàn của cô thì sao!" 

Gikwang bước đến và ôm lấy Tiffany từ đằng sau.

"Cần gì đám người to xác đó, có bạn trai cô ấy ở đây rồi mà" Gikwang toe toét.

Ohhh... Ra đây là bạn trai cô ta, một gã xui xẻo -Taeyeon.

Tiffany nhíu mày.

Khỉ gió! Mình đến không đúng lúc ư?! -Taeyeon.

"Sao cô lại ở đây?" Tiffany lặp lại câu hỏi, lần này có vẻ khó chịu.

"Đến lấy đồng hồ" Taeyeon bước lại bàn cafe khi nhìn thấy đồng hồ của mình nằm ở đó.

Cậu cầm lên và đeo vào cổ tay.

"Chỉ vì một cái đồng hồ dở hơi vậy thôi?"

"Đó không phải chỉ là cái đồng hồ thôi đâu" Taeyeon khẳng định và đi về phía cửa chính, "Xin lỗi vì đã làm phiền, vui vẻ nhé. Tạm biệt"

Và rồi, cậu rời đi.

'không phải chỉ là cái đồng hồ thôi đâu'.. hmm.. chắc là đồ bạn gái cô ta tặng -Tiffany.

Suy nghĩ của Tiffany bị chen ngang khi cô cảm thấy một đôi môi đang nhấm nháp, mút mát trên cổ mình.

"Mmmmh~" Cô thở dài.


To be continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro