8. Can You or Will You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiff. Anh muốn em là của anh"


Những lời đó cứ lặp đi lặp lại khi Tiffany nằm xuống giường cùng với Gikwang ở trên, âu yếm cô từ cổ cho đến xương đòn.

Nhưng cô vẫn cứ lặng im.

Người kia liền ngưng việc đang làm lại và nhìn vào đôi má ửng hồng của cô.

"Anh muốn em, Tiffany Hwang"

Tiffany đẩy anh ta ra và ngồi dậy, "Anh đã có được em rồi đấy thôi"

"Em biết ý anh là gì mà, Tiff" Gikwang tiến lại ngồi gần cô.

"Em chưa có tâm trạng để làm việc đó"

Tiffany cài lại nút áo, ngó lơ những vết đỏ nhỏ trên ngực do bạn trai cô gây ra.

"Tất cả những gì chúng ta đã làm là chỉ có hôn nhau thôi, còn chả hẹn hò được lần nào" Gikwang có vẻ hơi buồn.

"Anh biết lý do chúng ta không thể thường xuyên ra ngoài được mà, em không thể để mọi người biết là mình đang hẹn hò được. Và, chúng ta đã đi xa hơn chuyện hôn hít rồi. Em đã để anh chạm vào mình đấy thôi"

Tiffany đảo mắt, cô đứng dậy khỏi giường.

"Ừ, nhưng chỉ có vài chỗ nhất định à" Gikwang phàn nàn.

"Cũng sẽ đến lúc thích hợp để em thông báo rằng em đang hẹn hò. Còn bây giờ thì không phải lúc" Tiffany cột tóc lên.

"Dù sao thì, anh cũng sẽ tham dự sự kiện đó với em ở Mỹ"

Gikwang cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng ở Mỹ. Những điệu breakdance, lộn nhào và cả những bước nhảy được thêm thắt vào của anh ta đều khiến mọi người trầm trồ kinh ngạc.

Lý do mà họ quen nhau là khi Tiffany đến studio để tập nhảy. Ở đó, họ đã gặp và phải lòng nhau. Cô nhận ra không chỉ ngoại hình tuyệt mĩ, mà cả những bước nhảy của anh đã tóm được trái tim mình. Còn với Gikwang, ngoài sự lôi cuốn lạ kì của cô ra, chính vẻ kiêu căng đôi lúc của Tiffany đã khiến anh chàng cảm thấy muốn chinh phục cô nhiều hơn. Nàng như một thử thách của anh, rất khó có được sự chú ý của Tiffany Hwang, một nữ nhân thừa kế. Chính xác là một trong những nữ nhân thừa kế giàu sang nhất.


"Em biết rồi, anh muốn em nói gì đây?" Tiffany hỏi.

"Em sẽ lại vờ như chúng ta không biết nhau, phải không?"

Tiffany bước lại chỗ Gikwang và kiễng chân hôn lên trán anh, "Dĩ nhiên là không rồi, ngốc ạ"

"Em sẽ chỉ biết đến anh như mọi người vẫn biết, là một nghệ sĩ nổi tiếng"

Tiffany bỏ vào bếp, để Gikwang lại một mình lắc đầu thất vọng.

____________

Taeyeon ngoạm một miếng thịt rõ to mà Jiyeon đã làm.

"Tuyệt cú mèo"

Taeyeon lúng búng nói với một miệng đầy thức ăn.

Jiyeon lúc lắc đầu, cô cười vì vẻ đáng yêu quá mức của người yêu mình.

"Sao thế?"

"Không có gì" Jiyeon đáp.

Taeyeon nhún vai và tiếp tục hạnh phúc thưởng thức bữa ăn.

"Em biết không, Tiffany có bạn trai rồi"

"Thật ư? Làm sao Tae biết?" Jiyeon hỏi.

"Tae đã đến-"

Taeyeon ngay lập tức nín lại.

Không thể để Jiyeon biết mình đã ghé qua chỗ cô ta để lấy đồng hồ được.. Em ấy có thể sẽ buồn nếu biết mình đã lỡ để lạc mất nó -Taeyeon.

"Tae đã đến gì?"

"Tae đã đến ờ, chỗ mấy vệ sĩ ấy và hỏi họ" Taeyeon vẫn tiếp tục ăn.

"Sao Tae lại hỏi mấy người đó về đời sống tình cảm của cô ấy chứ?"

Taeyeon không thích nói dối, nhưng cậu không muốn khiến bạn gái mình buồn dù có giá nào đi nữa.

"Lúc đó Tae đang chán.. Đôi lúc công việc cũng chán mà. Nên là, ngẫu nhiên hỏi han vài câu thôi"

Jiyeon gật, "Tae sẽ không chán đến chết khi ở Mỹ chứ?"

Taeyeon gật gù và nghiêm mặt lại với cô bạn gái một cách dễ thương.

"Năm ngày không có em.. Năm ngày không được trực tiếp nhìn em"

Jiyeon nhoẻn cười, "Em đang nghi ngờ không biết Tae sẽ nhớ em hay không đây" Cô trêu cậu.

"Sao lại thế?"

"Em đùa thôi, ngốc này~" Jiyeon trêu.

___________

Taeyeon duỗi người lười biếng trong xe khi đậu trong tầng hầm. Xung quanh bãi đều trống, chỉ có mỗi chiếc xe của cậu ở đây. Cậu đang đợi cô nàng thừa kế kia đến.

Taeyeon cầm điện thoại lên và mở thư mục ảnh, những tấm ảnh của cậu và Jiyeon.

Ngay sau đấy, có gì đó chiếu thẳng vào xe cậu. Taeyeon giơ tay lên, che đi ánh sáng đang chiếu thẳng vào mặt mình.

"Chết tiệt"

Taeyeon ra khỏi xe. Cùng lúc với Tiffany.

Ồ.. là cô ta -Taeyeon.

Taeyeon nhìn chiếc limo đậu đối diện xe cậu.

"Anh có cần phải làm vậy không?" Taeyeon chất vấn gã tài xế.

"Ý tưởng của tôi đấy. Có vẻ vui mà" Tiffany cất điện thoại đi.

Taeyeon lắc đầu, "Bạn trai cô đâu?" Taeyeon chọc.

"Bạn trai? Tôi có bạn trai hồi nào thế?" Tiffany cười thầm, cô tháo mũ lưỡi trai ra.

"Nhưng-"

"Không nhưng gì cả. Bớt nói lại đi. Tôi phải mang theo nhiều hành lý lắm đấy" Tiffany ngắt lời Taeyeon trước khi cậu kịp nói gì.

Taeyeon trông thấy các vệ sĩ đang kéo ra một chiếc rương lớn cùng năm túi hành lý theo sau.

Hàm cậu như rơi ra.

"Cô định biến luôn về Mỹ và không bao giờ quay lại đây nữa ư?" Cậu đùa.

"Áo, váy, mỹ phẩm, giày cao gót, áo choàng, ủng và còn nhiều nữa, nhưng tôi nghĩ là chưa đủ..." Tiffany bắt đầu ngẫm nghĩ.

Taeyeon đeo một chiếc ba lô trên lưng.

"Có nhiêu thôi hả?" Tiffany ngắm nghía, ngạc nhiên.

Taeyeon gật đầu.

"Chậc chậc" Tiffany lắc, "Chà, chắc là tôi phải mua thêm quần áo mới khi đến đó rồi"

Lần này đến lượt Taeyeon lắc đầu.

Tiffany búng tay đánh 'tách' và bước đến cánh cửa lớn dẫn đến phi trường.

____________

"Tôi sẽ đem cái ba lô này đi làm thủ tục kiểm tra giúp cô nhé, cô Kim?" 

Một vệ sĩ đưa tay về phía Taeyeon. Cậu gật đầu và đưa ba lô cho người đó.

"Tốt hơn là cô nên theo sát phía sau tôi đi" Tiffany thì thầm.

"Wow, không phải tôi mới là người nên nói điều đó với cô sao?" Taeyeon lại đùa.

Tiffany đảo mắt và bắt đầu bước nhanh hơn. Taeyeon khá khó khăn trong việc theo kịp. Giờ thì đám vệ sĩ không ở quanh họ nữa, những người đó đang chặn lại...

Một đám ĐÔNG KHỦNG KHIẾP toàn là người hâm mộ đang cố hết sức để tiếp cận Tiffany.

"Ôi Chúa..." Taeyeon lầm bầm qua hơi thở.

Mọi người đang la hét, hô hào, hò reo và ca tụng tên của Tiffany. Như thể cô nàng Tiffany này đi chết hay gì đó. Cô chỉ nhanh chóng sải bước mà không một lần quay đầu nhìn về phía người hâm mộ.

Họ là người hâm mộ của cô ta mà! Lẽ ra cô ta phải tử tế hơn một chút chứ.. cười, hay vẫy tay với họ chẳng hạn. Ý là, yeah~ dù mình chẳng phải người nổi tiếng hay gì... nhưng hẳn là họ đã đợi ở đây khá lâu trước khi cô ta đến rồi! -Taeyeon.

Liền sau đó, một đám đông người hâm mộ đã phá được vòng vây và chạy xô đến chỗ Tiffany, như vũ bão.

Trước khi Taeyeon kịp nhận thức được điều gì thì những ánh đèn flash đã chớp lên không ngừng nghỉ. Những tiếng 'click' của máy ảnh vang lên khiến cậu cảm thấy như tai mình không còn nghe được gì ngoài những âm thanh đó.

Chết tiệt! Đừng có đẩy -Taeyeon.

Mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát khi mà nhiều người bắt đầu đổ về phía Tiffany hơn.

Nhưng mấy tay vệ sĩ đã kịp bao thành một vòng tròn nhỏ quanh cô. Tệ thật, Taeyeon lại cách quá xa Tiffany. Cậu vẫn đang cố hết sức để đuổi theo. Nhưng dường như là không thể vì đám đông cứ đẩy xô vào lưng cậu. Vì chiều cao hạn chế của mình, cậu bị nhấn chìm trong biển người. Và Taeyeon cứ cố len lỏi bởi vì cậu nhận ra mình dần mất dấu Tiffany. Tiếp đó, vì mọi người cứ xô đẩy liên tục, Taeyeon bị đẩy ngã đập mông.

"Oww!!"

Nhưng rồi, tình cờ một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.

"Đi thôi"

Taeyeon ngước lên và nhìn thấy Tiffany đang chú mục vào mình, thân thuộc.

"Đứng lên!"

Biển người lại gào thét vì Tiffany. Thậm chí có người còn nháy máy ngay gần trước mặt cô khiến Tiffany phải nhắm mắt lại vì ánh đèn flash.

Taeyeon vội vàng đứng dậy. Cậu bị Tiffany kéo đi một nước vào khu vực check-in.


"Ừm"

Tiffany thả tay Taeyeon ra. Cô xoa xoa mắt.

"Cô Hwang, cô không sao chứ?" Một vệ sĩ lo lắng hỏi.

Tiffany vẫn nhắm mắt, gật đầu.

"Còn cô?" Người đó quay sang Taeyeon, người vẫn còn đang sốc vì chuyện lúc nãy.

Cậu thừa nhận rằng, đấu với một tên tội phạm còn dễ hơn với một đám đông người hâm mộ quá khích như vậy nhiều.

"Tôi ổn"

__________

Đám vệ sĩ sẽ không theo Tiffany và Taeyeon đến Mỹ. Điều đó có nghĩa, sự an toàn của Tiffany đều đặt vào Taeyeon.

Tiffany bước vào khu vực riêng tư tối mật trên máy bay. Đây giống như một căn phòng nhỏ của máy bay, chỉ có hai ghế ngồi dài trong đó. Thêm nữa, một màn hình plasma được treo ngay trước mặt.

"Lần đầu tiên bay à?" Tiffany hỏi vu vơ khi cô lật lật mấy trang tạp chí trên tay.

"Không phải. Nhưng như thế này thì, à" Taeyeon vẫn đang nhìn quanh, kinh ngạc trước sự tiện nghi ở đây...

"Tốt" Tiffany không một lần rời mắt khỏi cuốn tạp chí.


"Taeyeon"

"Hửm?" Taeyeon nhìn sang Tiffany, người vẫn không thèm nhìn cậu.

"Cô nghĩ là cô sẽ bảo vệ tôi kiểu gì, với thân hình nhỏ bé đó, và cả chiều cao đó nữa?"

"Cô đã từng thấy tôi khoẻ thế nào rồi đó thôi" Taeyeon trả lời, vẻ bực bội.

"Rồi chuyện gì đã xảy ra? Theo như tôi nhớ, thì cô đã ngồi bệt dưới đất một cách bất lực" Tiffany gợi lại cảnh ở sân bay.

Taeyeon lặng thinh, hậm hực.

Sự yên lặng đã khiến Tiffany ngẩng đầu khỏi tạp chí. Cô nhìn Taeyeon, rõ ràng là cậu đang tức tối.

"Cô khó chịu sao?" Tiffany khịt mũi.

Nhưng Taeyeon vẫn trầm mặc và không hề phản ứng lại. Cái nhếch môi bỡn cợt của Tiffany phai dần.

"Tôi... chỉ đang lo cho sự an nguy của mình thôi" Tiffany vội nói thêm, lo rằng mình đã khiến Taeyeon bực mình.

"Cô không phải lo, tôi không để cô chết đâu"

Taeyeon đáp, và rồi, cậu kéo bịt mắt che đi đôi mắt mình.


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro