Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô không khỏe sao Tiffany ?
Math nhìn cô và hỏi khi cả hai vừa trở về từ nhà hàng , anh ta đang đưa cô về sau buổi ăn tối đón tiếp anh ta về Hàn thảo luận công việc .
Tiffany từ lúc lên xe không thèm nói lời nào , mắt cứ hướng ra phía cửa ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài mà thẫn thờ.

- Ah không , tôi ổn !

- Tôi thấy cô có chút gì hơi buồn sao ?
Anh ta vừa lái xe và vừa nhìn cô hỏi về không khí trong xe lúc này.

- tôi không sao , anh tập trung lái xe đi ...

........

- Camon cô vì bữa tối hôm nay , rất hân hạnh !
Anh ta bắt tay cô tỏ lòng thành ý và lịch sự từ cách giao tiếp người phương Tây .

Tiffany liền gật đầu và cúi chào anh ta trước khi họ tạm biệt nhau . Xong xuôi cô lại bước vào chính căn nhà của mình như vậy , lại trở về một Fany cô đơn , đầy căm tức .

Tiếng chuông cửa vâng lên , Irene liền ngó nhìn camera ngoài cửa xem sao thì thấy một hình ảnh quen thuộc ở đây.

- Unnie ... unnie là Taeyeon unnie ?

Tiffany khó hiểu nhìn con bé khi nghe thấy cái tên đó , thật sự không hiểu sao xuất hiện vào lúc này.

- Kệ đi , unnie đi ngủ ! CẤM em được mở cửa .

- Unnie .. hình như unnie ấy đang say ?
Irene nhìn lại phía Tiffany khi chị ấy đang bước lên cầu thang và vào phòng của mình rồi .

Irene không biết nên làm gì khi Taeyeon vẫn đứng ngoài cổng và nhấn chuông không ngừng.

Cô định về căn hộ của mình ngủ một giấc nhưng thấy Taeyeon như vậy không biết nên làm gì tiếp theo , chẳng thể nào nhắm mắt ngủ nổi .

"Làm sao giờ ....mở hay không mở ... mình ..."

Taeyeon giờ đã ngồi bệt xuống mặt đường ngoài kia sau một hồi bấm chuông loạn xạ, đập cửa không thôi .

" Mình có nhẫn tâm quá khổng...."
Irene suy ngẫm rồi cuối cùng chẳng hiểu sao đôi chân cứ tự tiến đến phía cổng .

- Unnie , unnie sao vậy? Tối vậy nên đi về , em sẽ nhờ tài xế đưa unnie về !
Irene làm điểm tựa cho Taeyeon khi cơ thể cô ấy giờ không hề vững chút nào , có thể nằm ngã bất cứ lúc nào .

- Khôngn... không ... cho unnie gặp Fany... Fany ..

- Unnie , nghe em đứng dậy ,...
Không thể để Taeyeon ngoài cửa lâu được , nếu ai mà thấy được cảnh tượng này trước nhà Tiffany thì sẽ không hay , báo chí lại rầm rộn lên nên liền dìu Taeyeon vào trong nhà .

- Đưa cô ấy vào giùm tôi , tôi ra đánh xe vào !
Irene nhờ một người vệ sĩ đưa Taeyeon vào trong còn cô trở lại bên ngoài đánh xe vào trong gara .

- Kiếm lấy giùm tôi chiếc khấn ấm !
Irene nói với vệ sĩ , liền lúc đó Tiffany liền từ trên tầng đi xuống khi đã chứng kiến hết mọi sự việc .
- Taeyeon unnie,đừng khua tay ... mệt quá đó.

Irene nói rồi gạt tay Taeyeon ra khỏi , cứ nói mớ tử nãy không thôi.

- Cho unnie ...gặp Fany chút thôi?
Taeyeon bĩu môi cầu xin nhìn Irene .

- Suỵt! ~~~Em không muốn đánh thức Fany unnie dậy đâu , không cả hai chúng ta đều sẽ chết !
Irene vừa lau mặt cho Taeyeon vừa nói với cô thật nhở nhẹ .

- Unnie nói em không nghe sao , JooHyun?
Tiffany từ đằng sau lúc này mới tiến đến , vệ sĩ liền biết vậy đi ra ngoài còn Irene bần thần quay lại phía sau khi đối mặt nhau .

- Em ... em thật sự không thể như vậy ?
Irene nhìn Tiffany và nói khi cô không đành lòng nhìn Taeyeon như vậy .

- Anh Han , mau đưa người ra khỏi đây cho tôi , MAU LÊN ...~
Tiffany hét lớn làm cho hai nhóc con Prince và Princess đều giật mình mà tỉnh giấc chạy xuống tầng bám chân cô .

- Unnie ahh... dù sao ...
Chưa kịp nói hết câu , Irene liền bị Tiffany chặn lời .
- Em IM , đừng làm Unnie tức thêm nữa ...

- Anh Han , anh có bị điếc không ?
Tiffany tức giận nhìn ra bên ngoài tìm lấy anh ta .

- Fany , em ... trách tôi này , Irene con bé ...
Taeyeon gắng sức đứng dậy nhất có thể sau khi nhận được sự giúp đỡ từ Irene.

- Cô CŨNG IM CHO TÔI, AI CHO CÔ ĐƯỢC VÀO NHÀ TÔI HẢ ...

- Irene , ra ngoài , đóng cửa vào , em và ... anh Han đừng vào đây trước khi unnie ra đó ...
Taeyeon bình tĩnh , vỗ mặt tỉnh táo lại nhìn về phía Irene và nói .

- ANH HAN ANH BỊ ĐIẾC AHH ~~~
Tiffany tức giận hơn khi mặt cô đã nóng thật rồi , ngay cả đứa em của cô cũng nghe người ngoài , không chịu nghe lời cô .

- Em im được rồi đó TIFFANY ~~~~
Taeyeon nhìn cô và nói .

- Tôi chỉ nói chút rồi sẽ đi liền , không c..:ần em phải đuổi tôi cũng sẽ đi....

Taeyeon nhìn Tiffany nói khi có vẻ như tỉnh táo hơn chút nào.
Tiffany nhìn Taeyeon mà trong thật sự càng lúc càng tức giận , liền nhanh chóng chạy lên tầng , cô không muốn đối mặt với Taeyeon ngay lúc này.

- Đơii... đừng mà ....

- Ahhhhh.... ahhh~~~~

"Uỳnh..."
Taeyeon đau đớn kêu , cả bàn tay của cô bị kẹt chặt vào cánh cửa khi gắng giữ lại cánh cửa khi Tiffany đóng một lực thật mạnh vào rồi ngã quỵ xuống vì men say và tác động của cánh cửa .

Taeyeon nhăn mặt tựa người vào tường , tay trái giữ chặt lấy tay phải của mình khi máu đã chảy trên tay cô khi và chạm vào phần sắt trên cánh cửa .

- Taeyeon , Taeyeon cô bị ĐIÊN ahhh?
Tiffany hốt hoảng và cũng to tiếng chạy đi ra ngoài sau khi nghe thấy tiếng kêu lớn từ cô ấy , cô đã làm tay Taeyeon bị thương .

Tiffany rối ren , cầm chặt lấy tay của Taeyeon mà lo lắng không nói thêm lời nào với Taeyeon cả , dù trong lòng với thấy rất đau và có lỗi với vết thương này của Taeyeon .

- Không sao ...tôi không sao ...đừng khóc
Taeyeon gắng nhịn không để cái đau hiện trên mặt của mình vào lúc này , và cảm thấy mắt Tiffany đã đỏ hoe từ lúc nào rồi .

- Đừng nói nữa ... mau đứng lên , Irene ~~~
Tiffany nhìn Taeyeon mà thấy thật hoảng loạn , cô không biết mình nên làm gì hơn vào lúc này .
- Không sao mà....

- Tay cô ra ...nhiều máu !
Tiffany cầm tay Taeyeon , nước mắt đã rơi xuống vì sự lo lắng của bản thân , máu càng lúc càng ra nhiều hơn.

- Sao vậy unnie ..? Taeyeon... unnie ~~~~
Irene đi lên thì liền nhìn thấy tay Taeyeon chảy máu , mà thấy có chút hốt hoảng .

- Gọi bác sĩ , gọi bác sĩ Lee đến ...
Tiffany liền nói khi thấy Irene đã lên trên tầng vào lúc này , càng lúc cô càng khóc nhiều hơn.

- Dạ .. dạ !
Irene liền một mạch đi xuống cầm điện thoại và gọi đến số của bác sĩ.

Tiffany liền đưa Taeyeon vào trong phòng mình để cô ấy ngồi lên phía Sofa còn cô gấp gáp đi lấy băng gạc cầm máu cho Taeyeon trước khi bác sĩ đến đây.


Taeyeon nhắm chặt mắt mình cố gắng chịu đau, cô không thể thể hiện cái đau của mình ra trước mặt Tiffany ngay lúc này .

- Nếu đau thì cứ thể hiện ra khô...ng phải như vậy .
Tiffany không nhìn Taeyeon chỉ cúi gầm xuống bó chặt vết thương cầm máu cho cô vào lúc này , cô đang thút thít khóc nên không thể ngẩng cao mà đối điện với Taeyeon.

- Ukm..ực!

- Unnie bác sĩ đến !
Irene bước vào phòng của Tiffany sau khi chiếc cửa tự động mở ra qua giọng nói của Tiffany , chiếc cửa phòng của cô rất hiện đại nó chỉ nhận  lời nói của cô để mở cửa phòng ngoài ra trước đó còn có một người là Taeyeon .

- Tôi e phải khâu lại , vết rách khá lớn !

- Dạ , vậy nhờ ông !
Irene nói khi Tiffany đã vào trong phòng vệ sinh cho bản thân khi dính máu của Taeyeon vào khi nãy .

- Cô gắng chịu đau chút nhé , tôi sẽ làm thật nhẹ ,Sẽ nhanh xong thôi...

............

- Ukmm , sáng mai cô ấy tỉnh dậy đưa cô ấy về , unnie cùng anh Han sẽ tới đó trước !
Tiffany nói với Irene khi Taeyeon vừa chớp mắt sau khi khâu 5 mũi trên tay mình .

- Dạ , em về phòng đây !
Irene nói rồi liền tiến ra phía cửa và đi khỏi đây trong chốc lát Tiffany liền hướng ánh nhìn đến ai đó kia đang nằm ngủ say trên giường của mình .

Tiffany ngồi xuống cạnh Taeyeon , nhìn về phía tay cô ấy , tự chủ tay vuốt lên khuôn mặt gầy gò so với trước kia . Nói vậy nhưng nhìn Taeyeon vẫn còn rất chắc và ổn định khi công việc của cô ấy luôn cần thể lực lên hàng đầu , chỉ có khuôn mặt xanh xao , gầy gò rõ thấy .

- Tôi rất ghét TAE !
Tiffany ôm lấy Taeyeon khi cô ấy đang ngủ rất say đó tác dụng thuốc khi nãy , Tiffany nhớ hơi của Taeyeon rất nhiều , nhớ đến nỗi ngày nào không giây phút nào là không nhớ đến cô ấy .

——————————

- Ừm... mhhh !
Taeyeon choàng thức giấc , cô thấy phía tay của mình rất ê ẩm , và đau nhức . Phần đầu thì thấy đau và rất khó chịu , cô chỉ muốn tiếp tục nằm xuống trước .

Chỉ khi thấy một thân hình từ trong phòng thay đồ bước ra thì cô mới tỉnh táo hơn khi đó là Tiffany .
Tiffany đã thấy Taeyeon thức giấc nhưng cô vẫn là không quan tâm , mặc cho Taeyeon ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào cô.

- Có gì muốn nói không ?

- Tôi cho cô cơ hội cuối cùng ?
Tiffany lên tiếng sau khoảng 5p tĩnh lặng ở đây  của cả hai.

- Là sao? Em muốn nói gì ?

- Ngoài việc cô cắm sừng tôi thì cô còn dối tôi hay dối chính mình điều gì không ?
Tiffany vừa nói vừa cài lấy phần bông tai lên tai của mình và thử mấy đôi giày cho hợp với chiếc váy hôm nay .

- Em ... em muốn nói gì , tôi không hiểu ?
Taeyeon khó hiểu nhìn cô về câu nói của cô ấy.

- Lát ăn sáng xong , Irene sẽ đưa cô về ! Từ giờ đừng đến đây gây loạn nữa , chúng ta đã kết thúc theo điều cô muốn rồi !

Tiffany định bước ra ngoài thì liền bị Taeyeon chạy nhanh từ giường xuống giữ chặt cô lại bằng tay trái của mình , Tiffany một cái quay lại cũng không .

- Xin lỗi !

Taeyeon chỉ biết nói vậy với Tiffany vào lúc này , cô không thể nói thêm điều gì nữa dù trong lòng còn rất nhiều điều muốn nói với cô ấy vào lúc này.
Từ tối hôm đó , mọi chuyện xảy ra nói ra nhìn vào hoàn cảnh thì cô là người sai hoàn toàn , nhưng giờ mới có cơ hội xin lỗi đến Tiffany , dù sao thì cũng nợ Fany một câu xin lỗi .

Tiffany gạt mạnh tay cô ra rồi tiến ra ngoài với nụ cười đầy sự khinh bỉ, trong lòng thì không khỏi bực tức với cách hành xử của Taeyeon. Một câu xin lỗi là xong sao , không thể dễ vậy được , dù không thể quay lại thì cũng vẫn là sự hận thù với cô khi làm vậy với Tiffany.

- Ukmm, xong rồi thì đến đi ! Nhớ bảo dì Shin , giúp việc ở đó để ý đến cô ấy !
Tiffany nói rồi liền cúp máy nhanh chóng rồi liền vào trong phía hậu trường trở lại.

——————————

- Nếu vậy tốt quá , nhờ anh cả !
Tiffany thấy vui vẻ khi cô sẽ không cần phải sang Ý để chụp mẫu cho công ty của Math vào thời gian này khi khá là bận bịu và đầy mệt mỏi với hàng đống lịch trình của mình , để đến khi bắt đầu ra mắt thì sẽ sang đó dự luôn event ở đó một thể .

- Không có gì , cô dù sao cũng rất bận rộn mà !

- Mà nay cô có bận không , đi ăn cùng tôi được không ?
Math nhìn đồng hồ cũng 8h tối rồi , và lại công việc cũng đã xong xuôi nên anh ta lên tiếng nhìn cô hỏi.

- Ahh , chắc không được rồi ! Tôi có việc bận ...

- Ô, vậy sao ... không sao ! Dù sao cũng camon cô!
Math mỉm cười nhìn cô một cách trìu mến và đầy sự tôn trọng ở đây.

- Giờ tôi phải đi rồi , hẹn gặp lại anh !
Nói rồi Tiffany liền ôm tạm biệt Math rồi liền nhanh chóng rời đi trước anh ta sau khi Irene đã thu dọn xong đồ đạc của cô vào buổi chụp hôm nay.

......

- Về trước đi , không phải lo!
Tiffany nói với Irene khi trước đó đã bảo anh Han đem xe riêng đến đây cho cô .

- Unnie định đi đâu ? Cũng muộn rồi không định nghỉ ngơi sao ?

- Yên tâm , sẽ không tới đó ...
Nói rồi Tiffany liền đánh xe đi nhanh chóng rời khỏi đây .

........

- oh cô Fany, cô mới tới sao ?
Dì Shin thấy Tiffany trước cửa liền vui vẻ chào hỏi cô gái xinh đẹp và nổi tiếng này.

- Dạ, dì cứ gọi con là Fany!

- Ahh con vào nhà đi , Taeyeon sẽ rất vui nếu biết con tới .
Dì Shin mời cô vào nhà .

- Dạ,...
Chưa kịp nói hết lời thì liền bị một lời nói khác chen vào .

- Cậu ăn nhiều chút đi , mình phải vứt mấy cái lon bia này mới được ....

Giọng nói của một ai đó , làm Tiffany cảm thấy là mình đã từng nghe đâu đó rồi và cậu ta từ từ xuất hiện ... không ai khác lại là Chansung đang nói chuyện vui vẻ với Taeyeon .

- Dì, chắc con phải ... đi rồi . Dì đem cái này vào hộ con ... con xin phép đi trước .
Tiffany đã tranh thủ , có chút quan tâm khi mang chút cháo bào ngư cho Taeyeon nhưng cuối cùng lại gặp cảnh này , thật sự không hiểu chớ trêu như nào nữa . Thật là cảm thấy sự quan tâm của cô với Taeyeon là sai lầm và thừa thãi khi giờ cạnh Taeyeon đã có ai đó rồi.

- ơ... Ở lại , sao lại đi gấp vậy , nãy con..

- Dạ con , xin phép đi trước !

Tiffany nói rồi đúng lúc rời đi hướng nhìn lại trúng về phía Taeyeon đang bước xuống cầu thang vào lúc này.

- Fany... Fany đợi tôi .
Nói rồi Taeyeon liền chạy nhanh về phía cô, không Quên nói với dì Han ngăn Chansung ra ngoài giùm cô khi cô không muốn ai khác biết thêm chuyện này .

Chẳng hiểu sao có một điều gì đó thúc giục cô chạy theo cô ấy , đáng nhé phải là sự từ bỏ nhưng không phải vậy ...

- Em ,,, em

Taeyeon nắm chặt lấy tay Tiffany thở dốc nói sau khi đã đuổi kịp cô.

- Bỏ ra ! Tôi phải đi về !

Tiffany hừ lạnh nhưng Taeyeon, cô thực sự ghê tởm sự đụng chạm vào lúc này của Taeyeon với mình .

- Em tới đây rồi thì vào đi , sao lại ..

- Tôi Không dám làm phiền cô và người yêu của cô , nên xin phép cho tôi về trước !

Nói rồi Tiffany liền bước tiếp về phía cổng nhà Taeyeon hướng đến chiếc xe đã đỗ bên ngoài của cô và nhanh chóng rời đi với sự bự tức , ghê tởm đầy tổn thương trong mình .
Cô thấy mình thật là ngu và thừa thãi mà , cô đang lo lắng không có ai chăm sóc cho Taeyeon sao khi mà Quên mất bên cạnh Taeyeon còn một ảnh chàng tên Chansung đó , làm hết mọi việc mà cô làm một cách thừa thãi và có khi là trò cười cho họ không nên .

Taeyeon đau , quỵ gối xuống sau khi xe Tiffany rời đi , có phải cô đã làm sai thật rồi không , quyết định của cô sai thật rồi không ... cô thấy hối hận rồi , thật sự đau lắm rồi!

" TÔI XIN LỖI , Tôi yêu em iu em rất nhiều ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro