Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Em làm người yêu anh được không ?

- Anh biết trong giới của em tình yêu không dễ dàng như vậy ?
Tiffany đáp lời Math cô chỉ lại sợ rằng mồm miệng thiên hạ đồn thổi cô cặp đại gia , bám theo vì tiền , có được sự sủng nịnh như bao nghệ sĩ nữ khác đã làm trong cái giới này.
Chẳng phải có lần cô cũng chính là bị vậy sao , nhưng có khi điều đó là phải ngược lại cô đâu thiếu gì ngoài tiền .

- Anh biết ,..cho anh một cơ hội được không ? Chúng ta sẽ giữ kín ?
Math nắm chặt tay cô và nói khi mới quen biết chưa được đầu tháng , anh ta đi đi đi lại từ Ý về Hàn biết bao lần chỉ viện lí do lo công việc nhưng hoá ra là để gặp cô.

- Em yêu con gái thì sao, anh không biết mấy vụ bê bối của em ...?

- Anh nói không quan tâm được không ... khi anh biết em vẫn còn cặp với rất nhiều đàn ông khác trước đó .
Math thẳn thắn nói khi là một người phương Tây tất nhiên điều đó là dễ hiểu và đơn giản với họ, biết là cô dính rất nhiều scandal tình ai nhưng anh hiểu và không mấy quan tâm , anh chỉ biết đến thực tại thôi.

- Anh thật là tốt bụng đó Math .
Tiffany nhìn ta và cười khó hiểu rồi bước đi vào nhà của mình , để lại anh ta phía sau cô với một sự khó hiểu .

- Hẹn gặp lại !
Math nói với cô khi anh càng lúc càng cảm giác cô sẽ đồng ý sớm thôi , anh sẽ làm được điều đó thôi , quan trọng là phải có sự kiên nhẫn , lịch thiệp ở đây.

——————————

- Chị ngừng đi với anh ta đi được không Fany , em mà không mua lại Đống ảnh này thì chắc toi rồi .
Irene đưa lấy xấp ảnh mà cô mua lại từ mấy tay phóng viên của sạp báo .

- Nếu chị nói là thật thì sao?

- Thì cẩn thận giùm em , hai người bớt gặp nhau đi được không ?

- Sao cứ phải đưa đi đưa về làm gì , chị phải ...

- Được rồi! Đừng nói nữa , lịch trình tiếp theo là gì ?
Tiffany hỏi lại em của mình .

- Trống !
- Chị về nghỉ ngơi đi , em hủy hết lịch tiếng của chị vào hai hôm nay rồi nên yên phận ở nhà nghỉ ngơi ...
Irene nói với chị của mình khi thấy sức khỏe của Fany không tốt vả lại chuyên gia dinh dưỡng của Fany nói là cần có sự nghỉ ngơi khi cơ thể cô đã làm việc quá mức vào cả tháng qua.

Tiffany liền đứng lên không nói lời nào rồi đi ra ngoài , muốn cô nghỉ ngơi được rồi đi nghỉ ngơi thôi .

- Unnie Zzz, chị đi đâu ... v Unnie ~~~~

..........

- Jess , đi chơi với mình ?
Tiffany đến tận nhà Jessica gọi cô bạn thân của mình , nhưng điều tiếp đó là ...

- Jessss ahhh ~~~~

Đến nhà Jessica khi chẳng thấy một ai trong đây nhưng của nhà vẫn được mở từ ngừoi giúp việc .

- Để tôi lên gọi cô chủ.

- Dạ thôi để cháu ạ?

....

- Con heo béo này ... dậy đi cho tôi , 5h chiều rồi ~~~

-ừm... yahhh...
Jessica ngọ nguậy khó chịu khi có người đánh thức giấc ngủ của cô.

- Dậy đi , đi chơi nhé ! Siêu người mẫu đến rước cậu ... mà cậu không dậy đừng có trách đấy.

Fany nhìn đang ngủ Jessica mà mắc cười dễ sợ , cái con người đâu suốt ngày thấy ngủ.

- Hừn.... mình muốn ngủ , đại mình tinh ... tự đi đii ...

- Nhé ... bạn yêu ~~~
Nói rồi Jessica lại úp người mình nhắm chặt mắt ngủ tiếp , khi cô không thể ngăn được sự han ngủ cử mình vào lúc này .

- Bạn đểu ...!
Nói rồi Tiffany liền nhanh chóng đừng thoắt dậy , cô dỗi rồi không còn tâm tình nào để giỗ giành nữa .

—————————

- Yhhh ~~~

- Cạn !
- Người bạn tốt của tôi !
Jessica nói khi bên cạnh mình giờ có thêm Yoona vào bữa ăn này của hai người .

- Tốt tốt cái đầu cậu, lần sau tôi gọi cậu một lần mà cậu không nghe là hết tốt ....
Tiffany vẫn còn thấy khó chịu bởi việc gọi dậy Jessica và sự chờ đợi hao tâm tốn sức của mình dành cho cô bạn của mình .

- Unnie không hiểu nổi em yêu Jess được ở điểm gì...

- Tật xấu nào cũng dồn vào Jessica ,đều gói gọn đó Yoona ..?
Tiffany nhìn Yoona rồi liếc về phía Tiffany và nói .

- Dạ... hihii, cứ coi như cô ấy có phúc gặp được em đi ạ?
Yoona nói cười với Tiffany.
- Hahaaa , ...bạn tôi !

- Yahh , hai người muốn chết sao.
Jessica tỏ khó chịu trên khuôn mặt mình , không thể chịu nổi cái kiểu hành hạ lỗ tai như này.

- ahhhhhhhh... unnie <~~
Yoona kêu lên khi bản thân bị Jessica nhéo một cái thật mạnh vào đùi của mình .

- Yahhh, tím rồi !
Yoona lại còn mặc váy nữa , trời chết cô mất thôi đúng là đồ bà chằn đáng ghét .

- Em vừa không sử dụng kính ngữ với tôi đó ...?
Jessica lườm Yoona một cái thật sắc cho câu đáp của con bé khi nãy.

- Unnie , em xin lỗi !

- Fany..... Fany, sao vậy ?
Sica gọi cô bạn của mình khi cảm thấy có chút gì đó khó hiểu ở bánh của mình cứ chằm chằm nhìn cô và Yoona.

- Ukm! ...
- Sao thế ?

- Cậu ý , cứ nhìn bọn mình rồi đờ ra ... trông thật là mất hình tượng .

- Mặt mình dính gì sao ?
Jessica khó hiểu nhìn cô bạn mình nhưng đáp lại là cái lắc đầu và cô cũng hiểu Tiffany đang nghĩ gì.

...........

- Hai người cứ chơi đi , mình ra đây chút .
Tiffany nói rồi liền ra ngoài trước khi ở đây có chút hơi khó chịu và có chút không được thoải mái.

- Này .... mấy người , là Tiffany .. Fany unnie ~ đúng không ?
Mấy bạn trẻ liền có chút nghi ngờ khi nhìn vào một đang người quen thuộc trong mắt họ, tại Tiffany đeo khẩu trang và lại đôi mũ nên cũng không thể chắc chắn .

- Đúng rồi là unnie ấy , phong cách ăn mắc rất giống , cái dáng người vvvv

- Không dáng người đó ...

Tiffany có vẻ đã cảm nhận được điều gì liền nhanh chóng rời đi khi tất cả đều phát hiện ra cô và không quên nhắn lấy một tin nhắn cho hai người kia .

" chết tiệt .."
Tiffany đi càng lúc cành nhanh chóng rồi gọi nhanh cho Irene tới đây trước khi mọi chuyện quá tầm kiểm soát của cô vào lúc này.

- Tôi cũng muốn đến ... thật sự muốn nhìn unnie ấy ...

- Nhưng phải các định lại xem đó có phải Fany unnie hay không ?

- Chúng ta đi theo đi ...

- Như vậy ... chẳng khác là , unnie sẽ không thích như vậy , chúng ta làm fan mahhhh~~~~

- Nếu không đi để bọn này ~~~

Tiffany nhanh chóng đi ra phía cổng, nơi bãi đỗ xe gần đó mà luống chống không biết nên đi hướng nào cho nhanh .

Bỗng......

Một cánh tay liền kéo nhanh cô đi khỏi đây trước khi cô bị phát hiện ....

- Này... này...

Nhanh chóng kiếm được một nơi an toàn cho cô , nhưng vẫn không chắc sẽ thoát khỏi sự đeo bám vào lúc này .

- Suỵt!

Nhìn thẳng vào mắt Tiffany cũng đoán được ai dù đã đeo khẩu trang , đội kín mít như cô vậy .
Tiffany liền gắng rời tay ra , gạt mạnh tay Taeyeon ra khỏi mình và định bước đi thì liền bị kéo lại.

- Ahhhh~~~
Vô tình lại chạm vào phần tay Taeyeon bị thương làm cô phải  kêu lên.

- Ngoài đó, họ vẫn đang đứng ... cẩn thận chút đi~~~~

- Cô theo dõi tôi sao ~~
Tiffany thắc mắc nhìn chằm chăm hỏi cô và không Quên hướng mắt về phía tay của Taeyeon.

- Suỵt!!!...

" Rõ ràng ... đó tại cậu chúng ta mất dấu chị ấy rồi ..."

"Cũng tốt thôi... mấy cậu nên tôn trọng chị ấy còn hơn ..."

" Hãy chúng ta đi lên trên kia xem sao ..."

Taeyeon gấp gáp nhìn phía ngoài thì thấy bọn họ đang nói chuyện gì đó , chắc nghĩ nên chuồn nhanh trước khi mấy người đó phát hiện vào lúc này .

Taeyeon đưa Tiffany đi qua con hẻm nhỏ rồi mới tiến ra đường chính , cuối cùng thì cũng thoát được .

- Lên đi , tôi đưa em về .
Taeyeon mở cửa xe đứng đợi cô bước lên nhưng hình như là cô không muốn .

- Nếu không đi , bọn họ sẽ đuổi kịp .

- Tôi đợi Irene ?
Tiffany lạnh lời nói không thèm nhìn cô dù chỉ một cái .
- Tôi nghĩ là em nên lên xe khi mà , Fan của em đang đứng trước kia kìa ...

Hướng mắt nhìn thì thấy khoảng tầm 5-6 người đừng trước ở phía xa kia tầm 100m .

............

- Ukmm , unnie biết rồi ! Mai gặp!
Taeyeon cúp máy sau cuộc gọi của Krystal rồi liền tiếp tục chú tâm lái xe, dù tay của cô bị thương nhưng xe của với là xe tự động nên không cân phải gạt cần số bằng tay của mình khi nó đều là tự động .

- lạnh sao ?
Taeyeon hướng mắt hỏi cô rồi hạ điều hoà trong xe xuống , nhưng đổi lại Tiffany không hề đáp lời cô chút nào mà chỉ chú tâm đến điện thoại của mình .

Cả suốt dọc đường họ không nói gì với nhau cả , chỉ giữ lại sự im lặng cho cả hai .

Đến trước cổng nhà Tiffany thì cô liền thấy một chiếc xe khá là sang trọng đỗ trước cửa nhà Tiffany và cuối cùng cũng biết đó là ai.

- Em quen với anh ta sao ?

- Tôi phải trả lời câu hỏi của cô sao ?
Tiffany lạnh lời nói rồi định tiến ra khi chạm tay vào chốt mở cửa xe thì Taeyeon liền nhanh chóng nhấn chốt cửa lại.

- Cô bị điên ahhh? Mở ra .
Tiffany tức giận nhìn chằm vào Taeyeon .

- Em trả lời tôi khó lắm sao ? Coi như tôi là bạn em không được sao ?

- Bạn...? Bạn tôi ? Cô không ... XỨNG MỘT ĐỒNG ~~~
Tiffany giận dữ nói lớn về phía Taeyeon dù cô thật tâm là tức giận với Taeyeon vào lúc này .
Taeyeon nuốt trọn lấy sự đau đớn từ câu nói này từ Tiffany.

- Cô mau mở cửa xe ra , trước khi tôi hận cô nhiều... hơ..n..... ừmhhhhh...mhhh

Taeyeon chiếm trọn lấy bờ môi của cô , nuốt chọn lấy lời nói của Tiffany vào mình . Ôm chặt lấy eo cô rồi tiến dần nụ hôn đi sâu hơn khi Tiffany gắng sức đẩy ra và chống cự lại.

Taeyeon mạnh bạo đẩy nụ hôn càng lúc càng sâu, tay kia không Quên giữ lấy hai bàn tay của Tiffany lại mà rồi rớm máu không biết .

- Ahh...
Taeyeon tách ra khi bị Tiffany cắn mạnh vào đầu lưỡi của mình , rồi " Bop..."
Cái tát thật mạnh về hướng Taeyeon , Tiffany nhìn Taeyeon lúc này mà thấy hận , ghét xen lẫn nhau lúc này .

- Tôi hận CÔ .... cô cút khỏi đây , cút đi ~~~~
Tiffany nói rồi nhìn chằm vào Taeyeon lúc này khi mắt đã đỏ ngầu mà rơm rớm nước mắt rồi .

- Sao cô không tự nhìn lại mình đi ... Taeyeon cô ngu lắm biết không ....

- Chỉ vì mấy lời nói của ba tôi mà cô làm đến vậy sao .... Cô thật ngu đó , nếu không còn yêu tôi thì đừng quan tâm hay theo dõi , cũng đừng có gặp nhau nữa ....đừng gieo cho nhau thêm hi vọng ....

- Cả tôi và cô đều rất mệt ... nếu đã chọn vậy rồi thì quên nhau đi , tôi không còn đủ sức chơi trò chơi mà cô và ba tôi làm ra nữa đâu~~~~

- Nên từ giờ cô có cuộc sống của cô... còn tôi có cuộc sống của tôi .... đừng ai can thiệp vào chuyện của ai .

Tiffany nói rồi liền định rời đi nhưng liền bị Taeyeon giữ lại rồi ôm chặt lấy Tiffany vào lòng .

- Tôi sai rồi ... xin lỗi , tôi xin lỗi...
Taeyeon khóc , cô sai thật rồi , là cô sai thật rồi , cô quá kém cỏi và ngu ngốc khi làm Ngươid mình yêu phải đau khổ như vậy .

- Xin lỗi Fany, rồi ... tôi sẽ không như vậy nữa , tôi hứa đó  ... không như vậy nữa ...
Taeyeon gắt gao ôm cô vào lòng , cô nhớ mùi hương này, nhớ giọng nói này ....nhớ mọi thứ từ cô.

Taeyeon biết mình sai rồi , sai thật rồi , đã quá ngủ ngốc mà làm theo lời ba Tiffany .... mà đổi lại là sự đau đớn cho cả hai.

- Muộn rồi ... chẳng phải hôm trước tôi đã cho cô cơ hội nói ra nhưng ... không ... mọi thứ hết rồi ...tôi không còn yêu cô nữa ... Tôi mệt rồi , các người đừng lừa dối tôi thêm nữa ....
Nói rồi Tiffany liền buông , đẩy Taeyeon ra khỏi cái ôm của cả hai rồi rời đi ngay .

Taeyeon sai rồi , cô sai thật rồi , cuối cùng cũng không thể chuộc lỗi .....

- Em vừa về sao?
Math nhìn cô rồi hỏi .

- Ukkm , anh đến đây lâu chưa ?

- Anh vừa tới ... mà em sao vậy ? Em không khỏe sao??

- Ừm,,, em bị cảm chút thôi ...không sao đâu ?
Tiffany nói dối khi không thể nói là mình khóc được cho khuôn mặt đỏ ửng của cô khi này .

- Vậy thôi , anh đưa em vào nhà để bữa khác đi cũng được !

Tiffany gật đầu , cô muốn được nghỉ ngơi vào lúc này , muốn được ngủ một giấc thật sâu để Quên đi mọi thứ , muốn mọi thứ ngày mai sẽ tốt đẹp hơn , ....

Taeyeon nhìn vậy mà trong lòng tức giận không lí do , nhanh chóng xuống xe hướng đến chỗ hai người họ rồi lôi Math ra đánh anh ta thật mạnh mà gục xuống nền đất .

- oh ..shit....
Math kêu lên khi mình bị đánh một cách bất ngờ , anh ôm mặt mà ngã xuống .

- Mày tránh xa cô ấy ra ... thằng chó... cô ấy là của tao .
Taeyeon tức giận nhìn chằm chằm chằm vào hắn ta mà tiến đến đánh .

- Dừng lại... Kim Taeyeon Zzz , dừng lại....
Tiffany gắng kéo Taeyeon ra nhưng không được , cô dù cố hết sức mình cũng không nổi .
Math cũng biết võ nên cả hai đánh qua lại với nhau , Math chỉ có thể đỡ đòn từ Taeyeon chứ không thể đánh lại cô.

- Kim TAEYEON TÔI NÓI LÀ DỪNG LẠI....

"Bop..."

Tiffany tiến đến đỡ lấy Math dậy sau khi đặt cái tát thật mạnh lên má trái Taeyeon ; đặt ánh mắt đầy tức giận về phía Taeyeon .

Taeyeon dừng lại hành động của mình khi thấy Tiffany đã khóc và nhìn cô với ánh nhìn như vậy , đây là cái tát thứ 2 mà mới chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cô nhận được từ một người .

- Em yêu hắn rồi đúng không ,,,, vì hắn mà bỏ tôi .
Taeyeon nói và nhìn cô khi mặt đã thẫm mồ hôi , tay thì không ngừng chảy máu mặt thấm đàm cả băng gạc.

- Là ai bỏ ai ... cô hay tôi hả Taeyeon ?
Tiffany đỡ Math dậy rồi nhìn vào Taeyeon nói .

- Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô Taeyeon , tôi hận cô ... cô mau cút khỏi đây .... tôi và cô mong đừng gặp lại ....

Nói rồi Tiffany liền dìu Math vào bên trong , bởi Math không biết tiếng Hàn nên cũng không thể hiểu cả hai đáng nói gì, nhưng với hành động của Taeyeon thì đã quá lắm rồi .

- Anh có đau  không Math?
Tiffany nhìn Math và hỏi .

- Không .sao , nhưng cô ta là gì với em vậy ?
Math thắc mắc hỏi cô.

- Chỉ là một người bạn lâu năm mới gặp lại .... mong anh ...

- Ukmm rồi , nhưng nếu gặp lại lần nữa ... cô ta sẽ biết tay anh !

——————————

- Em không biết vừa hôm qua gọi bảo mai gặp , giờ chẳng thấy unnie đâu ?

- Gọi lại xem ?

- Em gọi rồi không nghe máy?

- Yuri , cô đi theo Krystal đi !
Jessica lên tiếng nói với Yuri khi ra sân bay chắc chắn cần vệ sĩ không thể không có người theo sát .

- Nhưng mai cô cũng có sự kiện ?

- Không phải lo , tôi có dự tính rồi ! Giờ cô đi chuẩn bị hành lí đi!

.......

- Sao giờ mới tới ?
Jessica nhìn Taeyeon hỏi , trong bộ dạng Taeyeon lúc này thật sự không biết nói sao nữa .

- tôi .. Krystal cô ấy đi chưa ?

- Nó đi từ 2 tiếng trước rồi , Yuri đi theo nó rồi !

- Mặt mày cô , tay của cô làm sao kia ?
Jessica nhìn Taeyeon quan tâm hỏi .

- tôi bị ngã...

- Ngồi đó đi , tôi gọi bác sĩ tới xem cho cô .

- Tôi tôi ... thật sự không sao , không cần đâu! Nếu được cho tôi xin phép về , chiều rồi sẽ qua !
Taeyeon biết là Yuri đã đi với Krystal thì tất nhiên cô phải đi theo Jessica tới công ty chiều nay khi Yuri vừa gửi lịch trình cho cô.

- Không cần ! Cô về nghỉ ngơi đi , để mai rồi qua ! Tôi lo được !

- Nhưng Yuri...

- Cô về đi , nhìn với thật sự không ổn , cần tôi đưa về không ?

- Không không , tôi xin phép ! Camon cô!

.............

Taeyeon vừa trở về liền nhanh chóng lên phòng nằm thẳng xuống nệm, cả đêm hôm qua cô đi uống nên sáng nay khi thức dậy đã thấy muộn giờ bay của Krystal .

Được một lúc thì Hayeon đi vào thấy Taeyeon đang nằm trên nệm .

- Chị định để tay mình như kia đến bao giờ ?
Hayeon lo lắng nói , nhìn tay của Taeyeon mà cô thấy có chút gì đó nhói trong lòng .

- Không sao , chỉ bị và chạm chút ít nên mới vậy .
Taeyeon lảnh tránh rồi quay người đi hướng lưng về phía Hayeon .

- Unnie đưa tay .
Hayeon đem hộp sơ cứu đến rửa vết thương cho Taeyeon , khi trên mặt cô cũng không hề lằn lặn chút nào.

- Đau không ?
Hayeon nhìn Taeyeon hỏi nhưng Taeyeon chỉ lắc đầu .

- Hayeon , nếu unnie nói unnie sẽ sang Đức một thời gian thì em có cho không ?

- sao lại muốn đi ? Một thời gian là bao lâu ?
Hayeon khó hiểu hỏi unnie của mình .

- Muốn đi nghỉ ngơi một chút , ... tầm 1 , 2 , 5 năm gì đó .
Taeyeon trả lời và không quên nhìn em gái mình khi biết con bé không muốn chút nào dù còn đang rất giận cô.

- Em muốn tập lái xe không ? Unnie cho em đi học ?

- Em chưa đủ tuổi .
Hayeon đáp lời khi đang bôi thuốc cho Taeyeon.

- Em không biết mình có một unnie daebak như nào sao .
Taeyeon cười mỉm nói với con bé .

- unnie nằm im đi !... unnie là đồ khốn nạn mới đúng .
Nói rồi cũng là lúc Hayeon băng lại xong vết thương cho Taeyeon và rời đi với sự không hài lòng chút nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro