Chap 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dạo này em không gặp Krystal ?
Yoona nói.

- Nó về Mỹ mấy hôm nay rồi, hôm trước bay thẳng từ Milan sang Mỹ vẫn chưa về Hàn.
Jessica đáp, cô đang bận ủi lại chiếc váy của mình, phải lâu lắm rồi cô mới làm việc này.

- Nó vẫn giận chị nên chắc mới không thèm quay về.

- Giận sao ?

- Chuyện gì vậy ?

- Khi nào gặp hỏi con bé đi, chị nghĩ em cũng sẽ biết mà ?
Jessica đáp, lâu lắm rồi cả hai mới ở cùng nhau như vậy, lại còn có thời gian để dùng bữa với nhau như vậy nữa.

- Irene... hình như.

- Krystal bảo chia tay rồi, không biết sao. Hỏi thì nó cũng chẳng thèm nói gì, chắc là do chuyện gì rồi.

- Em còn tưởng vì chuyện đó nên con bé mới quay về Mỹ cơ...

- Có lẽ vậy nhưng nó còn giận chị nữa.

- Em gọi con bé còn chẳng được.

- Chắc bên đó nó ngủ suốt thôi, sẽ không onl SNS đâu.
Jessica rất hiểu đứa em này của mình.

- Em cần ủi đồ không ? Mang ra đây đi, đang hứng tay.
Jessica đã ủi xong chiếc váy của mình, Yoona thì đang ngồi chơi game.

- Không cân đâu... dì giúp việc sẽ làm. Xong thì chị ra đây với em đi.
Yoona vỗ tay xuống ghế sofa cạnh mình, đang rất mải mê với tay cầm máy chơi game.

- Em bắt đầu lười rồi đấy?

- Là nhờ có chị đó, chứ em cũng kiệt sức mấy tháng nay rồi.
Yoona rất thèm cảm giác được nghỉ ngơi, đợt quảng bá và đóng phim lần này quả thực rất áp lực với cô, là bộ phim điện ảnh mà cô rất tâm huyết với một khoảng thời gian dài.

Họ muốn ra ngoài đi dạo cùng nhau nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ là quanh quẩn hẹn hò ở nhà.

- Fany dạo này sao rồi ? Em biết thông tin gì không ?

- Chị ấy mới gọi em hôm qua... ừ... thì chị ấy sắp kí hợp đồng với công ty mới bên đó rồi. Thấy unnie vui vẻ hào hứng học diễn xuất bên đó lắm.
Yoona nói kèm theo một chút vui vẻ gì đó.

- Ơ... chị đừng làm nữa để đó em bảo dì làm cho chị.
Yoona thấy Jessica vẫn chưa ra đây ngồi với cô mà vẫn đứng làm liền lên tiếng.

- Sắp xong rồi!

- Chị từ khi nào mà thích mấy việc như này vậy ?

- Em quên chị có công ty thời trang hay sao ?

- RaeO yên nào.
Yoona vị RaeO nhảy lên người liền mắng nhẹ thằng bé vì cô đang quá mải chơi game vào lúc này.

- Ra đây RaeO à.

- Ra đây đi...
Jessica dừng tay đặt máy ủi xuống rồi chạy về phía RaeO và bế nhanh thằng bé lên tay mình, có vet như cô đã làm quen được với RaeO rồi, trước đó còn có khoảng thời gian cô rất sợ chó.

- Chị chơi với chó còn hơn là với em sao ?
Yoona bĩu môi và nói, lâu lắm mới có thời gian ở cùng nhau mà chị ấy lại vô tình với cô như vậy.

- Em coi xem mắt em đang hướng đi đâu?
Nói xong Jessica còn không thèm nhìn lại Yoona mà liền bế RaeO ra vườn chơi , cô còn không quên đem đồ chơi ra cho RaeO nữa.

- RaeO à, em đói sao ?

- Vừa ăn rồi cơ mà.
Jessica nhớ không nhầm thì thằng bé đã ăn rồi, giờ lại không ngừng nhảy mũi đi kiếm đồ ăn như vậy.

- Jess à... chị đâu rồi.
Yoona đang đi tìm chị, thoáng chốc đã không thấy đâu rồi.

- Jess à chị đâu đó ?
Rõ ràng là đã nghe được giọng cười của chị rồi mà.
Nhìn xem lúc này Yoona lại đi ghen với chú chó của mình, thấy chị tươi cười với RaeO mà cô chỉ muốn đá thằng bé sang một bên không à.

- Em gọi chị sao chị không thưa hả?
Yoona đi tới phụng phịu nói, coi hai người đó đang chơi với nhau vui không kìa.

- Jess ?
Không thấy chị đáp nên Yoona lại gọi tên chị.

- Hả ? Sao vậy ?
Lúc này Jessica mới biết là Yoona đang gọi mình. Yoona nhanh chóng ôm lấy eo chị ghì chặt vào người mình như muốn cảnh báo điều gì đó với chị.

- Chị không chơi với em mà chơi với RaeO ?

- Ủa gì vậy ? Chẳng phải em còn bận chơi game sao ?
Jessica cũng không vừa nói.

- Thì... tóm lại là chúng ta nên đi ngủ thôi.
Yoona không nói được nữa nên đã đổi chủ đề, không quên cắn nhẹ vào môi chị một cái.

- Á!
Đó là tiếng mà Jessica đã kêu lên sau khi mỏ cô bị Yoona tác động.

- Yahhh...

- Đi làm "việc" cần làm thôi!
Yoona bắt đầu tay không yên rồi.

- RaeO à... RaeO mau vào nhà , mau lên nào.

- RaeO~
Miệng thì vẫn gọi RaeO nhưng tay thì vẫn không rời khỏi eo của Jessica.
RaeO cuối cùng cũng chạy vào nhà, Yoona nhanh chóng đóng cửa lại rồi nhanh chóng kéo tay Jessica đi theo mình.

- Ừm...mhhh

Ngay khi cửa phòng vừa mở ra thì Yoona đã không để cho Jessica yên rồi nói đúng ra cơ thể này làm cho cô rất nhớ chị.

Một nụ hôn sâu và dài với cả hai, cửa phòng nhanh chóng được Yoona chốt lại một cách thành thạo.

Ép mạnh Jessica vào tường rồi tấn công không ngừng không để Jessica có cơ hội phản công mình, chị ấy cũng đang rất chịu phối hợp với cô.

Âm thanh nụ hôn của cả hai thật sự làm cho căn phòng nóng hơn bao giờ hết, cảm giác như một mồi lửa lớn đang cháy rực trong cơ thể vậy.

- Yoong à..
Jessica không thể thở nổi khi cảm giác nụ hôn này đã quá dài đối với cô.
Cuối cùng Yoona cũng tha cho chị và rời ra, hai tay đặt lên hai má của chị rồi ngắm ngía một lúc, cười nhẹ về phía chị.

- Từ giờ em sẽ tập làm người lớn trước mặt chị, sẽ không để chị buồn nữa.
Yoona nhìn Jessica và nói, cô biết bản thân mình vẫn luôn làm cho chị đôi lúc thấy buồn lòng và vẫn chưa thể là một người trưởng thành trước mặt chị.

- Vậy sao ?

- Ừm em sẽ tập trưởng thành hơn vì chị.
Yoona nói, rồi lại hôn nhẹ lên mũi và trán của chị.

- Yoona này!

- Hứa với nhau sẽ luôn ở bên nhau nhé, sẽ không được rời xa...
Jessica nói, cô thực sự ngoài là một cô gái lạnh lùng khoa chiều nhưng với Yoona cô luôn luôn có một sự ấm áp khác lạ dành cho em ấy, vì tình yêu của cô với Yoona là rất lớn và tự bản thân mình nhận thấy em ấy rất quan trọng với bản thân mình.

Yoona liên tục gật đầu cười nhìn chị, có vẻ như vì quá lâu không được ở gần nhau mà cả hai thực sự đã nhận ra sự quan trọng của đối phương với mình.

Và sau đó là ... một đêm không thể quên với cả hai....

______________

Tin tức Taeyeon cà Ravi hẹn hò tràn lan khắp các mặt báo, đó là lí do mà Tiffany đã phải bắt ngay chuyến bay sớm nhất về Seoul.

Cô gọi cho Taeyeon nhắn tin cho Taeyeon đều không có dấu hiệu đáp lại nên nhanh chóng bảo quản lí của mình đặt ngay vé máy bay trong đêm bay về.

Tiffany đang ở nhà Sooyoung vì Sooyoung là người đã đến đón cô ở sân bay.

- Bình tĩnh đi Fany !

- Cậu bảo mình phải bình tĩnh như thế nào... Taeyeon tớ không thể liên lạc suốt gần 2 ngày.

- Muộn rồi mai đến được không ?
Sooyoung phải rất bình tĩnh để nói chuyện với Tiffany, cậu ấy muốn đến nhà Taeyeon ngay lúc này khi đang là 2 giờ sáng ở Hàn.

- Tớ còn chưa được ngủ hôm nay Fany à~
Sooyoung nói vậy nên Fany cũng không biết nói gì thêm, có muốn liên lạc cũng khó.

- Cậu đói không mình làm gì cho cậu ăn nhé.
Sooyoung biết mình hơi lớn tiếng nên đã kìm lại.

- Không mình không có đói.

- Thôi cậu ngủ đi, mình mượn chìa khoá xe cậu được không ?

- Fany à, nghe tớ đi muộn rồi... và cậu cũng biết nhà Taeyeon lúc này chắc chắn sẽ có phòng viên hay những kẻ đi săn ảnh như nào mà.

- Xin cậu đấy... nghe mình đi, mình sẽ gọi cho chị Ming Ming.

- Nhưng Taeyeon không nghe máy nên mình mới rất lo cho cậu ấy!
Fany như sắp khóc mất rồi.

- Được rồi , đừng như vậy nữa. Tớ đưa cậu đi là được chứ gì.

...........

- Chị Ming Ming bảo Taeyeon đang ở dưới nhà ba mẹ.

- Jeonju ?

- Ừ đúng vậy !
Sooyoung đáp.

- Vậy tại sao không nghe máy của mình cơ chứ ?

- Chắc cậu ấy bị quản lí giữ máy thôi.

- Vậy giờ tớ lái xe xuống Jeonju nhé.
Sooyoung nói vì cô biết tâm trạng của Fany đang như nào.

Mất hơn 4 giờ đồng hồ để lái xe xuống Jeonju, Sooyoung thực sự đã ngủ trên ghế lại phụ còn Fany thì đã lái xe theo GPS hướng dẫn. Lâu rôi không lái xe đường phố Hàn Quốc nên thi thoảng cũng phải gọi Sooyoung dậy để hỏi.

Đúng 7h sáng thì cả hai mới đến được đây, vì lâu rồi không đến nên họ cũng không nhớ được nhà của ba mẹ Taeyeon và phải nhờ đến sự hỗ trợ của chị Ming Ming.

Nhấn chuông 2 hồi đầu và chờ một lúc thì bác gái là người đã ra mở cửa.

- Ơ Fany , Sooyoung sao ?
Bác gái nhận ra hai người dù cho cả hai đều đang đeo khẩu trang và đội thêm mũ lưỡi chai nữa.

- Dạ con chào bác...

- Hai đứa sao lại tới sớm vậy ? Mau vào trong đi.
Bác gái nhanh chóng mời cả hai vào nhà trước.

- Bác ơi... Taeyeon đâu ạ ?
Sooyoung là người hỏi chứ không phải Tiffany. Cô biết là Tiffany đang lúng túng đến như thế nào.

- À hình như con bé vẫn đang ngủ trên phòng, hôm qua nó mới về dưới này.

- Chẳng biết sao lại cứ trên phòng suốt. Bác có hỏi sao lại về đây thì con bé chỉ báo về thăm bác thôi.

- Hai đứa đợi chút rồi vào ăn sáng với bác nhé.
Mẹ Taeyeon rất niềm nở, đối với các thành viên trong nhóm thì luôn coi là con cái trong nhà vậy.

- Dạ dạ.

- Con xin phép lên phòng Taeyeon được không ạ bác ?
Tiffany hỏi, cô rất muốn gặp Kim Taeyeon vào lúc này.

- À được... con cứ đi thẳng rẽ phải là tới phòng của Taeyeon đó. Giúp bác gọi con bé dậy luôn nhé.

- Dạ vâng ạ.
Tiffany đứng phắt dậy liền nhanh chân chạy thật nhanh lên phòng của Taeyeon, ngay cạnh phòng Taeyeon còn là phòng của Hayeon em gái của cô.

Tiffany mở cửa nhẹ nhàng đi vào không quên chốt cửa, phòng Taeyeon khá nhỏ so với nhà riêng của Taeyeon nên chỉ ngay khi đi vào thì đã thấy một cục bột nhỏ đang nằm trên giường vẫn còn đang say ngủ lắm.

Sao trong lúc này Kim Taeyeon có thể ngủ say đến được như vậy.

- Taeyeon~~~

- Taeyeon dậy đi!

- Taeyeon à ~~~~~
Tiffany còn không quên vỗ nhẹ lên tay của Taeyeon, Taeyeon vẫn luôn có thói quen nằm chùm chăn kín mít như vậy.

- Ừm...mẹ à~
Taeyeon mè nheo nói, cô tưởng đó là mama của mình nên cứ thế mặc kệ.

- Yahh~~~~

- Dậy đi Kim Taeyeon!
Tiffany cuối cùng phải lật chăn lên rồi hai tay áo chặt vào má của Taeyeon, ôi không Taeyeon đã thực sự bị giật mình bởi cái lạnh từ tay của Tiffany truyền tới.

Làm cho Taeyeon tỉnh cả ngủ, hai mắt liền mở to ra.

- Ừm...
Kim Taeyeon vẫn còn đang rất chưa tỉnh ngủ, vẫn còn là mê man, sao lại phải thức dậy trong cái hoàn cảnh này cơ chứ.

- Tỉnh chưa Kim Taeyeon ?

- WHAT ???
Taeyeon giật mình bật người nhanh chóng ngồi cả dậy, sao Fany lại đang ngồi trước mặt cô như vậy.

- Cậu về từ lúc nào vậy ?

- Yahhh, mặc quần áo cho đàng hoàng vào đi đã.
Kim Taeyeon quên mất rằng bản thân cô không có mặc đồ khi đi ngủ, và phần trên lúc này đều đang thả rông.

- Ự...
Taeyeon nuốt ực một cái rồi nhanh chóng với lấy chiếc áo cạnh phía mình và mặc nhanh vào, cô cũng chẳng cần phải mặc bra vào lúc này cô quen vậy rồi.

- Sao cậu lại ở đây ? Cậu đnag học bên đó ?
Taeyeon ngỡ ngàng nhìn cô.

- Cậu còn hỏi tôi ?

- Chuyện báo đưa tin là thế nào ?

- Gọi cho cậu thì cậu không nghe nhắn tin cũng không trả lời ?
Tiffany như phát hoả nhìn Taeyeon nói, từ qua đến giờ cô còn chưa được chợp mắt. Tính ra đã là hơn 30 tiếng chưa ngủ.

- Điện thoại mình ?
Taeyeon còn không nhớ nữa thì bảo sao Tiffany không điên tiết như này.

- À... mình tắt nguồn, mình không dùng mấy hôm nay. Xin lỗi để cậu lo lắng, đừng nói vì vậy mà cậu bay về đây đấy nhé ?
Taeyeon sợ bị làm phiền hay có những cuộc gọi làm cô phát hoảng hay phát sợ nên đã không để nguồn máy.

- Còn gì nữa?
Tiffany đúng là phát hoả mất thôi.

- Cậu có muốn giải thích gì không ? Chuyện là sao ?

- Không phải đâu ... đừng tin những gì báo nói. Mình thề là mình không làm cái gì sai trái sau lưng cậu.

- Fany à... tin mình đi!
Taeyeon nhìn Fany rồi thật lòng giãi bày.

- Cậu còn rủ cả anh ta về nhà cậu vậy là sao ?
Fany tất nhiên đã đọc rất chi tiết các bài báo, đó là lí do làm cho cô không thể ngồi yên càng không thể bình tĩnh hơn khi không thể liên lạc được với Taeyeon.

- Nghe mình nói đi... bọn mình chỉ như những người bạn trong công việc thôi... Ravi hôm đó là mình mời cậu ấy và 2 anh chị nhạc sĩ đến nhà dùng bữa.

- Thực chất là mình cũng không muốn cho họ đến nhà nhưng... vì mọi người cứ nói rồi bảo với mình muốn đến nhà mình nên mới như vậy.

- Mình thề là mình nói thật... mình không lừa dối gì cậu cả.
Taeyeon cầm tay Tiffany nói, không quên áp mặt lên vai của Tiffany như muốn cho Tiffany hiểu rằng phần nào Taeyeon đang thực sự không có một lời là nói dối với cô. Rất có thể là bọn họ và hai bên công ty làm ra scandal để tạo nổi cho cả hai, đó cũng là khoảng thời gian trước khi Taeyeon ra nhạc.

Fany cũng đã dần dần bình tĩnh hơn sau khi Taeyeon giải thích, nghe cũng có vẻ rất trân thành và hợp lí. Nhưng khổ nỗi sao, không biết từ khi cô đi Kim Taeyeon đã dẫn bao nhiêu người về nhà như vậy rồi, lại còn là đàn ông nữa.

- Tae có vẻ như không giống như trước nhỉ ? Chắc mời nhiều người đến nhà rồi phải không ?
Fany hỏi, lúc này Taeyeon vẫn đang tựa người trên Fany và cứ thế nhắm mắt như thể muốn được ngủ tiếp vậy.

- không có mà... chỉ có ..

- Ý là chỉ có Key á với Hayeon hay ba mẹ Tae và anh trai thôi, thề với cậu đấy.
Taeyeon trân thành giãi bày với Tiffany.

- Cậu bay về từ lúc nào ? Đừng nói xuống sân bay là đến đây luôn đấy?
Taeyeon nhìn cô hỏi, có vẻ như đúng là như vậy.

- Chưa chợp mắt luôn sao?
Tiffany không có trả lời mà chỉ nhìn Taeyeon nói thôi.

- Tae xin lỗi ... hứa với Fany là sẽ không mời người lạ đến nhà nữa nhé.
Không quên cọ mũi lên hõm cổ của Fany làm nũng.

- Xin lỗi khi để em phải lo lắng!
Taeyeon thực sự rất sợ mỗi khi Tiffany im lặng và Tiffany cũng vậy.
Liền nhanh chóng ôm lấy Tiffany vào lòng mình, không quên hôn nhẹ lên môi cô mặc cho khuôn mặt cô ấy trông có vẻ đã rất mệt rồi.

- Xin lỗi mà... Tae thực sự xin lỗi em.
Taeyeon biết là Fany đã lo lắng cho cô đến như nào mà chạy về tận Hàn để kiếm cô đến như vậy.

................

Chẳng biết là đã qua bao nhiêu tiếng rồi và mẹ Kim vẫn chưa biết Tiffany và Taeyeon vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả.
Choi Sooyoung thì đã nhanh chóng nhờ mẹ Kim sắm cho riêng một phòng để ngủ, ba Kim thì đã ra cửa hàng kính.

"Không biết sao mấy đưa này đang làm gì nữa"
Mẹ Kim đang tự suy nghĩ, cơm trưa đã nấu xong.

- Taeyeon à.

- Taeyeon à.
Mẹ Kim lên tiếng gọi nhưng không thấy có ai trả lời.

- Fany à , Taeyeon à!
Mẹ Kim định vặn khoá cửa nhưng cửa lại bị khoá trái, đó là lí do bà Kim lại phải chạy sang phòng Sooyoung đang ở. Nhưng vẫn thấy con bé ngủ say quá nên bà đã không làm phiền mà nhẹ nhàng đóng lại cửa.

Bà biết mấy đứa thường hay thiếu ngủ nên cũng không làm phiền quá mức, có thể đây là thời gian để bọn trẻ được nghỉ ngơi.

Taeyeon đã thực giấc và là 4 giờ chiều, Tiffany thì vẫn đang ngủ rất say vả lại còn ôm lấy con gấu bông của Taeyeon như thiếu hơi vậy, dáng ngủ của Tiffany cũng rất là bá đạo nha, nhiều khi ngủ mà toàn lấy chân kẹp cả Taeyeon vào lòng.

Thấy Fany vẫn còn ngủ rất say nên cô đã chủ động xuống dưới nhà trước, cô thấy mẹ đang ngồi ngoài phòng khách xem TV cùng Hayeon rồi.

- Hi mẹ, hi cưng.
Taeyeon mặc một bộ độ dài kèm hoodie để che đi mái tóc đang xù của mình, đợt này Taeyeon tẩy tóc khá nhiều.

- Đồ ăn mẹ để trong đó con mau vào ăn chút đi.
Mẹ Tae nói và Taeyeon đang ôm lấy bà.

- Con mệt lắm à ?

- Mặt con sưng lắm đấy.
Mẹ Kim nói.

- Con mới dậy... dạo này con cứ thấy buồn ngủ hoài.
Taeyeon cảm thán với mẹ, đúng là trong lúc nước sôi lửa bỏng như này Taeyeon vẫn có thể ngủ ngon như vậy. Nếu như là từ công ty tạo ra cái tin đồn này thì họ phải tự giải quyết, Taeyeon miễn nhiệm bên ngoài.

- Con gọi Fany với Sooyoung xuống ăn cùng đi, mẹ làm nhiều đồ ăn lắm.
Taeyeon nghe thấy tên Sooyoung cũng bất ngờ, Sooyoung cũng qua đây sao. Chắc là qua chở Tiffany rồi.
- Để mẹ vào hầm lại nhé.
Mẹ Tae nói.

- Dạ thôi con tự làm được mẹ cứ ngồi với Hayeon đi ạ.

- Con gọi Fany với Sooyoung xuống đi.

- Dạ chắc hai cậu ấy muốn ngủ thêm ấy, để con vô gọi Sooyoung xem sao.
Taeyeon nói.

- Soooyung ở phòng máy à mẹ?
Taeyeon hỏi mẹ và sau đó mẹ đã gật đầu, Taeyeon cũng nhanh chóng chạy vào xem sao.

.............

- Cậu cứ về trước lo việc đi , mai tớ sẽ đưa Fany lên Seoul cùng.

- Fany vẫn đang ngủ á?
Sooyoung hỏi.

- Ừ, vẫn ngủ say lắm chắc mệt lắm ấy.

- Thì tại cậu đó, Fany chắc cậu ấy lo lắm mới chạy về Hàn tìm cậu ngay như vậy.
Sooyoung đôi lời trách mắng nói.

- Do cô ấy nghĩ quá thôi.

- Mà cậu với Ravi là thật không vậy?

- Trời...ơi mình thề là mình không có gì với Ravi cả.
Taeyeon hơi gắt gỏng nói.
- Taeyeon... cậu mà dám lừa dối Tiffany thì đừng có trách tớ.

- Rồi... về giùm đi, trời sắp tối rồi đấy.

- Lái xe cẩn thận nhé !
Taeyeon nhắc Sooyoung trước khi cô ấy lên xe rời Jeonju.
- Nhớ mà làm lành với cậu ấy đi.
Sooyoung trước khi rời đi vẫn không quên nhắc Taeyeon thêm lần nữa.

- Bye Bye...!

Taeyeon sau đó liền đi lại vào bên trong, cô nhìn đồng hồ đã là 6h rồi nhưng dường như Fany vẫn chưa có dậy nữa.

Mỗi lần đánh thức Tiffany nó giống như cực hình với Taeyeon cô vậy.

Taeyeon liền ngồi lên ghế massage và chơi game đeo tai nghe khi lúc mày chẳng có việc gì để làm cả, Taeyeon đôi lúc vẫn luôn nhìn ngắm xem Tiffany đang ngủ hay đã thức nhưng cứ như thế này thì ngủ đến mai mất thôi.

Taeyeon có điện thoại nên cô đã ra ngoài nghe, cô đã mở nguồn điện thoại ngay sau khi Tiffany trở về. Trước đó thì ai cũng hiểu Taeyeon đã bị Tiffany kiểm tra điện thoại như thế nào.

- Bên cậu sao rồi ?

- Tôi không sao.

- Đúng là có hơi ồn ào, nhưng tôi cũng quen rồi.

- Tôi không biết sao nhưng từ giờ chắc phải cẩn thận hơn, tôi đã bị một lần như vâyh rồi.
Taeyeon đang trả lời điện thoại của Ravi.

- Chúng ta vẫn sẽ hợp tác bình thường thôi, vẫn có thể làm bạn mà.

- Quản lí của tôi chị ấy cũng dễ thôi, không sao đâu.
Taeyeon vẫn có thể đùa thì có thể biết chuyện này vẫn đang ổn. Tin đồn vừa ra hôm nay SM đã lên tiếng phủ nhận và bên Ravi cũng đồng quan điểm.

- Cậu nhắn địa chỉ đi!

- Mai sao? Gấp quá không , tôi còn chưa lên Seoul.

- Cậu xuống đón tôi ? Cậu thật biết đùa đấy.
Taeyeon cười nhẹ đáp Ravi, nghe thôi đã thấy sự thân thiết của họ rồi. Có vẻ như tình bạn này rất thân đó.

- Được rồi, tôi sẽ nhắn lại địa chỉ lịch hẹn sau nhé.
Taeyeon từ nãy đứng ngoài ban công nói mà không hề biết Tiffany đã và đang đứng sau cách mình có 3 bước chân.

Tiffany không hiểu sao Taeyeon lại nói chuyện vui vẻ đến như vậy lại còn nghe được họ hẹn nhau nữa. Cô bắt đầu nổi máu ghen rồi nha Kim Taeyeon ơi.

Bất ngờ đi lên và giật nhanh lấy chiếc 11 promax của Taeyeon rồi lên tiếng, Taeyeon đã bị bất ngờ với hành động đó của Fany.

- Ravi à... cậu nhận ra chị phải không ?
Bên đầu máy dường như không biết đó là Tiffany, cô và Ravi cũng khá thân với nhau.

- Tôi là Tiffany... cậu với Taeyeon là quan hệ như vậy thật sao ?
Hỏi gì mà thật đến như vậy, Taeyeon cố gắng giành lại điện thoại nhưng đã bị Tiffany tránh và lườm lạnh về phía cô.

- Vậy sao ?

- Cậu có biết là Taeyeon đã có...
Chưa kịp nói tiếp thì Taeyeon đã lấy lại được máy của mình từ tay Tiffany, cô hiểu Fany định nói gì tiếp.

- Chị xin lỗi nhé, Fany đang có chút không ổn. Chị cúp máy trước nhé!
Taeyeon nhanh chóng dập máy và tất nhiên là phải đối mặt với Tiffany ngay lúc này.

- Sao lại giật máy của Tae như vậy ? Em có biết như vậy là rất không phải phép với cậu ấy không ?

- Thế hai người là như nào... như nào mà nói chuyện thân mật đến mức như vậy ?
Fany cũng phát cáu nhìn Taeyeon và nói với tông giọng đầy đáng sợ.

- Tae nói rồi mà là chuyện cộng việc không hơn không kém... cậu ấy chỉ gọi để hỏi thăm tình hình thôi.

- Chứ đâu có phải là....

- Hai người hẹn đi đâu ?

- Khi tôi về Mỹ thì Tae đã hẹn với bao nhiều người như vậy rồi hả ?
Tiffany thực sự không giữ nổi sự bình tĩnh của bản thân mình.

- Em bớt nghĩ linh tinh giùm đi, em nói như vậy là không tin tưởng Tae sao ?

- Đúng đấy... trước mặt tôi Tae còn nói chuyện với họ như vậy... thì sau lưng tôi nó còn là gì NỮA HẢ ?
Tiffany nói khá lớn và cô còn không biết phòng này có cách âm hay không nữa.

- Thì sao em không nghĩ hơn vậy đi... em nghĩ ai cũng như vậy ?

- Em nghĩ tôi là như nào vậy ? Chẳng phải người muốn rời đi là em sao ? Sao em không nghĩ em đã đối xử với tình cảm này của tôi như nào ?
Taeyeon cũng không giữ được sự bình tĩnh như cái tên của mình nữa, cô cũng đã quá áp lực với những chuyện gần đây rồi.

- Lúc tôi cần cậu thì em đang ở đâu ? Có thể ở bên tôi hay không ? Chúng ta cách xa nhau cả nửa trái đất đấy em có biết không hả ?
Taeyeon nói.

- Chẳng lẽ tôi không thể có bạn bè hay sao ? Tôi cũng cần người ản ủi và bên cạnh mỗi khi tôi gặp khó... khi đó người tôi cần nhất vẫn là em... nhưng tôi chỉ có thể nhìn vào màn hình điện thoại....

- Giờ thì Tae lại trách tôi... chúng ta đã nói với nhau, Tae ủng hộ tôi với sự lựa chọn này... xong giờ lại như vậy là sao ?
Tiffany đáp trả.

- Ý Tae là, Tae thiếu tình cảm nên phải đi tìm một người khác sao ?

- Em xem... bạn bè của em tôi không cấm, em quen ai thân ai tôi cũng rất dễ dàng... chính em mới có nhiều mối quan hệ mà tôi cần hỏi.

- Em tự hỏi xem... tôi đã phải kiềm chế như nào không ?
Taeyeon như sắp khóc rồi.

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra là ba của Taeyeon, vì mẹ Taeyeon bảo ông lên gọi cô và Tiffany xuống ăn tối nhưng chắc ông đã vào không đúng lúc.

- Hai đứa sao vậy ?

- Có ổn không ? Ba chỉ... muốn gọi hai đứa xuống dùng cơm.
Thấy ba Taeyeon Tiffany chỉ biết cúi đầu quay lưng đi về phía ban công, Taeyeon thì nhìn ba và đi tới nói với ông vài câu rồi sau đó ba cô đã xuống trước.

- Ba ơi... ba cứ xuống dùng bữa trước đi ạ, nói với mẹ giúp bọn con.

- Có gì hai đứa nhớ từ từ nói thôi... sẽ không hay nếu hàng xóm nghe được.

Quay lại với cả hai....

- Cậu đi đâu?
Taeyeon đứng trước cửa phòng chặn lấy lối đi của Tiffany.

- Tránh ra!
Fany mạnh miệng nhìn thẳng Taeyeon và nói như quát thẳng vô mặt cô.

- Mình không ra...

- Ba mẹ đang ở dưới còn anh và em gái tôi, ... cậu đừng như vậy được không ?

- Tôi cũng đang rất mệt rồi Fany à.
Taeyeon dường như sắp không trụ nổi nữa rồi, cảm xúc của cô thật sự khó nói.

- Nếu thấy mệt rồi thì nghỉ đi.
Fany cứ thế nói ra mà chẳng suy nghĩ.

- Nó...em nói cái gì vậy ?

- Tôi nói Tae mệt thì đi nghỉ đi.
Fany nhắc lại một lần nữa.

- Tôi có thể hỏi một câu được không ?
Taeyeon nhìn Tiffany nói, nhưng cảm giác cô ấy cũng chẳng có đáp lại ánh mắt của cô.

- Em có tin tôi không vậy HWANG MI YOUNG ?
Taeyeon đã gọi tên tiếng Hàn đầy đủ của Tiffany.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro