Chap 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nè Taeyeon, lại sao vậy ?

- Cậu làm cái gì mà Tiffany khóc từ lúc về , tôi cũng chẳng hiểu nổi hai người nữa?
Sooyoung gọi điện thoại cho Taeyeon sau khi thấy Tiffany trở về với đôi mắt sưng húp như vậy.

- Tôi có làm gì được cô ấy, là cô ấy cứ ngang ngược í.
Taeyeon nói, dù cô cũng rất rối trí vào lúc này.

- Này, nói chuyện cho hẳn hoi đi.

- Thôi cậu giúp tôi chăm sóc Fany nhé! Tôi bận rồi.
Taeyeon liền cúp máy ngay sau đó, có vẻ như Taeyeon cũng đang rất bận với những gì cô cần phải đối mặt vào lúc này.

- Nè Kim Taeyeon... Kim Taeyeon~~~~~

- Đúng là cái đồ đáng ghét mà.
Sooyoung tắt mắt cũng cảm thấy khó chịu với Taeyeon mà, làm con gái nhà người ta ra nông nỗi như vậy mà còn có thể tỏ ra như mình vô tội vậy.

- Bỏ tay ra đi!

- Jung Soo Jung , em được đấy.
Vừa về đến nhà của ba mẹ liền thấy mặt của Soojung ở nhà, con bé này là về từ lúc nào đây.
- Unnie , hôm nay em với mẹ làm pasta , cực ngon luôn chị vào ăn luôn đi.

- Tôi chưa hỏi tội xong đâu.

- SooJung lại mắc tội gì với SooYeon rồi sao ?
Mami lên tiếng, có vẻ như lại sắp có chiến tranh rồi.

- Không có đâu mẹ ơi!

- Ba con có bảo mẹ là cuối tuần này ba sẽ bay về Mỹ.

- Mẹ có bay cũng không ạ ?
Soojung hỏi mẹ.

- Mẹ không, mẹ ở lại chăm hai đứa. Ba con có công chuyện nên phải về đó thôi.

- Hay mẹ cứ về lo cho ba đi ạ, con sẽ lo cho SooJung.
Cô biết mẹ ở đây là muốn chăm sóc SooJung và để ý đến con bé là chính chứ còn Jessica thì đã đủ lông đủ cánh tự lo được rồi.

- Không được, hay con ngày nào cũng về đây mẹ nấu đồ ăn cho cả hai.
Soojung là vẫn ở với ba mẹ còn Jessica đã có nhà riêng đó là lí do Soojung vẫn cần được chăm sóc.

- Dạ omma!
Jessica gật gù rồi thêm phần ăn cho mình, dạo này cô ăn kiêng nhưng thấy đồ mẹ nấu là không thể không ăn.

- Unnie, chị mời ai đến đây ăn với mẹ đi.

- Cũng sắp sinh nhật mẹ rồi đó.
Soojung con bé này lại có âm mưu gì rồi đây.

- Tyler sao ?
Mẹ Jung nói, có vẻ như mẹ Jung cũng quen với cái cậu Tyler , CEO công ty con gái bà.

- Không có mẹ... bạn khác cơ. Mẹ bất ngờ luôn đó mami à.

- Ăn giùm đi!
Jessica nhanh chóng nhét miếng bánh bao vô miệng con bé, làm cho Krystal không thể phản ứng kịp trong tình huống đó.

- Ơ... ừm, unnie lại vậy rồi.
Krystal đưa tay lấy miếng bánh bao ra khỏi miệng của mình rồi nhanh chóng phản bác.

..........

- Anh biết là em rất thích mà oppa!

- Cảm ơn anh. Hẹn gặp anh vào buổi quay tiếp, em sẽ ăn thật ngon miệng.
Yoona lễ phép nhận lấy phần ăn mà anh Hae In đưa cho cô và sau đó liền cùng với quản lí của mình ra xe để trở về. Buổi quay cho HyunDai vào hôm nay cũng khá nhanh chóng nên cô được tan làm sớm.

- Em không có nhớ thật mà.

- Em chắc không ? Chắc chắn là em cầm mà Yoona.

- Không có luôn, túi đồ em đưa chị cầm cơ mà.
Quản lí nói với cô.

- Em có chắc là em có đem túi theo không vậy ?

- Dạo ành em hay quên lắm nhé.
Chị ấy nói tiếp.

- Sao lại vậy nhỉ ? Em nhớ là ....
Yoona bắt đầu cảm thấy hơi hơi sai, sao cô lại không đem túi được nhỉ hay là cô không có mang thật.

- Để chị quay lại phòng chờ chị check lại xem sao.
Quản lí nói.

...........

- Ủa là sao ?

- Công chúa của em ơi, chị có cầm thí sách của em không vậy ? Đừng... có nói là

- Chị đi nhanh quá nên chắc cầm vội, thanh ra nhầm.

- Túi giống nhau quá mà, có một chiếc ở nhà chị.
Đây là phiên bản mới của chiếc túi Hermes, Yoona là được nhãn hàng tài trợ còn của Jessixa là cô đã mua nó vào trước đó 5 ngày.

- Vậy giờ nó đâu rồi, túi em được tài trợ chứ không phải là em mua đâ ?
Yoona nói.

- Chị để ở ngoài xe không nhỉ ? Hay để ở nhà rồi?
Jessixa cô cũng không nhớ hôm nay cô có đeo túi không nữa.

- Jess à... chị làm em lo chết đấy.

- Buổi quay hôm nay ổn chứ ?
Jessica nằm trong lòng Yoona vừa tay nhoay nhoáy ấn điện thoại, cảm giác như rất thành thơi vậy.

- Ừm... cũng ổn đó.. à có chút đồ ăn em được anh Hae In đưa. Em đem vào cho chị ăn nhé .

- Hae In ? Anh ấy quay cùng em sao ?
Jessica nghe thấy tên đàn ông liền nhảy oạch lên tra hỏi.

- Dạ... anh ấy cùng em làm đại sự quảng cáo cho HyunDai mà. Em tưởng chị biết rồi chứ.

- Chuyện đồ ăn là sao ?
Jessica nói.

- Là anh ấy tặng cả đoàn mỗi người một phần ăn, anh ấy mới giành được giải thưởng ở loeen hoan phim.
Yoona nói rất kí càng, chắc chắn không chỉ mình cô được nhận nó.

- Chúng ta ra ngoài ăn đi!
Jessica lại hí hửng nói, cô cũng sẽ không có ăn phần ăn đó đâu.

- Ơ... cô không nấu đồ ăn tối sao ?

- Cô ấy xin về sớm hôm nay rồi.
Jessixa nói cô giúp việc của nhà Yoona.

- Ủa ? Sao không nói gì vậy nhỉ ?
Yoona nghĩ.

- Thôi thay đồ đi, chị đói lắm rồi.

- Nhưng phần ăn này thì sao?

- Thế giờ em có đi không ?
Jessica phải cáu lên thì Yoona mớ biết sợ hay sao.

- À à em có... em đi thay liền công chúa ơi.
Yoona nhanh chân chạy lên phòng thay một bộ đồ thoải mái để cả hai cùng nhau ra ngoài dùng bữa. Phải chọn một nơi nào đó kín đáo một chút thì hơn.

————————

- Taeyeon unnie chị sao vậy ?
Heize, một đàn em trong ngành hậu bối của Taeyeon và cũng là một fan ruột của cô. Cae hai có dịp được làm việc chung với nhau khi cùng tham gia show truyền hình cuối tuần.

- Chị không sao, cảm ơn em nhé.
Buổi quay vừa kết thúc, thấy Taeyeon có chút không ổn nên cô đã đi tới và hỏi thăm chị ấy.

- Unnie có cần em giúp gì không ạ?

- À không đâu... cảm ơn em.
Taeyeon đang đi tìm chiếc túi của mình, cô cần uống thuốc giảm đau vào lúc này tự dừn lúc này đầu cô lại cảm thấy choáng đến như vậy.

- Em đưa chị vào trong nhé ạ!
Heize thấy Taeyeon cứ đứng ngoài này lúng túng nên cô ấy đã chủ động giúp Taeyeon.

- À.. chị muốn tìm túi ấy nên là chắc phải tìm được đã.

- Quản lí của chị đâu rồi... em giúp chị tìm.
Heize cũng cùng Taeyeon đi kiếm túi sau khi được Taeyeon nói.

- À... chị ấy chắc ra ngoài lấy chút đồ rồi.

- Đây phải không ạ, em thấy nó ở ghế ngoài phòng chiếu đó unnie.

- Ồ... đúng là nó rồi. Cảm ơn Heize nhé.
Taeyeon nhận lấy rồi sau đó kiểm tra lại đồ đạ bên trong rồi lấy thuốc ra uống.

- Em... cứ đi trước đi, chị thấy ổn hơn rồi.

- Khi nào quản lí chị quay lại thì em sẽ đi ạ, em nói với anh quản lí của em rồi. Chị yên tâm đi ạ.
Taeyeon rất hay nói cảm ơn khi được giúp đỡ hay khi được hậu bối chào hỏi, đó dường như là thói quen khó chữa của cô. Một thói quen rất rất được các hậu bối yêu mến Taeyeon, một cô gái một tiền bối hoàn hảo và có ánh nhìn tốt với các đồng nghiệp của mình trong giới showbid này.

- Vậy hẹn em cuối tuần nhé, nhắn Kakao nha.
Taeyeon nói khi họ có buổi hẹn đi ăn vào cuối tuần cùng nhau.

————————

- Cạn li nào!

- Ủa unnie sao gọi em với chị Sunny qua đây vậy ?

- Vì tui nấu chút canh và chút sườn mẹ gửi lên mà không có ai ăn cùng nên mời mấy đứa qua mà chỉ có em và Sún qua thôi đó ?
Taeyeon đáp, chắc mấy đứa kia bận rồi.

- Sao không gọi Jess qua ?
Sunny hỏi Yoona.

- Chị ấy mới sang Pháp hôm qua... chắc là dự sự kiện thừoi trang bên đó.
Yoona nói.

- Seohyun chắc sắp qua, con bé bảo quay xong là qua luôn đó.
Yoona nói, cô vừa gọi cho Seohyun xong.

- Bảo Sooyoung gọi anh Kyungho qua!
Sunny nói.

- Thôi giùm đi... muốn ăn cơm chó thì miễn nhé.

- Cậu sao vậy ?
Sunny hỏi Taeyeon.

- Dạo nay cứ cảm thấy khó chịu vậy.
Taeyeon đáp.

- Cậu đi khám chưa, thấy chạy lịch trình nhiều như vậy phải để ý sức khoẻ đó.
Sunny nói, cô bây giờ luôn có thời gian rảnh trong tuần chỉ đến Radio 3 ngày tròn tuần nên cũng tương đối thoái mái. Chỉ khi nào có show hay Radio hay lịch trình với nhóm thì mới cần Sunny bắt tay vào công việc không thì thời gian còn lại sẽ ở nhà với Muối và Tiêu.

- Chắc không sao , sẽ ổn thôi.

- Unnie đừng chủ quan, uống nhiều thuốc giảm đau cũng sẽ không tốt.

- Không khoẻ thì nghỉ ngơ thôi, chúng ta cũng có tuổi rồi.
Yoona nói, cô cũng đôi khi thấy rất mệt với lịch trình dày đặc của mình nhưng cô biết cũng không phải dễ dàng nghỉ ngơi , vẫn cần có trách nhiệm trong công việc nhưng nếu sức khoẻ không tốt thì nên nghỉ ngơi trước cho hồi sức rồi tiếp tục cũng không sao.

Sức khoẻ vẫn là thứ quan trọng nhất với mỗi con người chúng ta.

- Uống đi nào! Mọi thứ sẽ ổn thôi!
Taeyeon giơ ly với cả hai, đúng là tửu lượng cũng kha khá tốt.

- Uống đi, rồi gọi điện xin lỗi người ta đi. Đừng có sĩ diện nữa unnie, em cũng không dám sĩ diện nữa đâu.
Yoona đã biết chuyện của Taeyeon và Tiffany sau lời tâm sự của Taeyeon và có nghe qua từ cả phía Sooyoung nữa.

- Fany không giỏi dỗi hờn lâu đâu chỉ cần cậu thành tâm và xin lỗi một câu là xong ngay thôi.

- Fany của chúng ta rất dễ dỗ dành.

- Tôi gọi cô ấy còn không nghe nữa.
Taeyeon nói , sáng nay cô gọi mà cũng không thấy nhấc máy rõ ràng bên đó đang là tầm tối 8-9h rồi.

- Nhắn tin xin lỗi đi ơ kìa....

- Cậu hình như không phải là không biết nói mấy lời sến súa đâu nhỉ?

- Nếu không đưa em dạy cho vài câu này unnie. Sica nhà em còn phải đổ nữa là chị Fany.

- Mà Sica dỗ dành còn khó như lên giời vậy, phải gần một tháng.

- Nghĩ lại em lại thấy ám ảnh, không có dám làm ả giận mình nữa.
Yoona kể lể sau khi uống được kha khá rồi đó.

- Thôi dùm đi... tôi không có cần nhé.
Taeyeon nói với tông giọng có chút hơi chua ngoa.

- Rồi sẽ cần thôi unnie, thịt sườn này bác gái làm ngon quá. Em xin một chút về ăn với ba nhé, chắc lúc nào phải bảo bác gái dạy thôi.
Yoona nói, có vẻ dạo gần đây bản thân ít nấu ăn hơn nên đã thấy mang máng ngứa tay nhớ nghề rồi.

- Chưa chi đã nhanh vậy rồi!
Taeyeon nói.

- Ơ kìa phải nhanh chứ, được bác gái dạy free đỡ tốn ngân sách hơn là bao.

- À hai chị có đâu tử bất động sản không, em định mua một căn ở khu Gred , khu đó tương lai rất rất nhiều cái hay đó.

- Em nghe ba nói hôm trước mà giờ mới nhớ tới.
Công việc khá bận nên Yoona mới không nhớ rõ được.

- Được rồi... chuyện này để sau đi giờ thì aen đi đã.

—————————

Taeyeon đang có một lịch trình Canada, cô được mời đến đây trình diễn ở lễ hội Game của một nhà tài trợ ở đây.
Đây là dịp phù hợp để tiện ghé qua đất Mỹ truy tìm Tiffany, cô nghĩ mình cần phải gặp mặt trực tiếp Fany để nói chuyện với cô ấy. Sau nhiều lần suy nghic thì có lẽ Taeyeon nên chủ động lần này làm hoà, cứ cãi nahu suốt như này không phải là điều hay.

- Em tự đi , em đang lái xe rồi ạ.

- Được rồi mà... xe là xe thuê, em sẽ cẩn thận mà.
Taeyeon nói qua điện thoại với anh quản lí của mình, cô vừa mới tới địa chỉ nhà Tiffany. Ở bên này cô ấy sống riêng chứ không về ở với gia đình do trường học và nhà ba mẹ là ở bang khác nhau.

Taeyeon đã bấm chuông liên hồi mà không có ai ra mở cửa không biết Taeyeon có đến đúng nới không nữa. Tiffany rất hay đổi chỗ ở nên cũng kjad khó khăn trong việc tìm kiếm ở chốn đất khách quê người này.

Phải chờ đợi đến 2 giờ đồng hồ ở bên ngoài có lẽ nó làm cho Taeyeon có chút ám ảnh.

Cô thấy Tiffany xuống xe, có một người bạn đã chở cô ấy về. Cô cũng không rõ đó là bạn hay là quản lí của cô ấy hay là người lái xe riêng của Tiffany.

Taeyeon đã đứng đó nhìn thấy được Tiffany đang nói chuyện với cô gái đó. Mất một lúc để có thể đi vào trong, Taeyeon đã ngồi lại hàng ghế đối diện bên đường và trên tay đã sẵn môt ly nước nóng.

Cô định đợi Tiffany vào trong thì mình sẽ sang bên đó và gõ cửa nhà, đúng như dự định 10 phút sao chuông nhà vang lên. Taeyeon vẫn chưa biết sẽ phải bắt đầu từ đâu nữa, có lẽ cô cũng không biết Tiffany sẽ phản ứng như nào nữa.

- Anh ra mở giúp em đi.
Ngay sau khi được Fany nhờ thì anh Micky cũng ra ngoài để mở cửa.

- Chào cô... cô tới tìm ai vậy ?
Anh ấy nói bằng tiếng anh và tất nhiên là Taeyeon vẫn có thể hiểu.

- Tiffany, cố ấy ? Anh là ai vậy ?
Taeyeon tất nhiên là không thể biết được người đàn ông trước mặt cô vào lúc này, trông phong cách ăn mặc không hề tồi.

Vì là Taeyeon đeo khẩu trang nên anh ấy không hề biết đó là Kim Taeyeon của SNSD , nhóm nhạc quốc dân tại Hàn Quốc.

- Tôi xin lỗi nhưng ... cô là ai vậy ?
Anh ấy tiếp tục hỏi, có vẻ đây là chỗ ở mới lần thứ bao nhiêu của Tiffany rồi. Không biết là công ty chủ quản sắp xếp cho cô hay là tự cô ấy lo liệu vấn đề nhà cửa nhưng có vẻ đã không dưới 5 năm lần đổi nhà rồi.

- Tôi mới là người cần hỏi anh đó ?
Taeyeon hỏi lại, có vẻ như cô cũng không cần phải trả lời câu hỏi của người đàn ông lạ mặt này. Trông thoáng thấp tuổi 30 thôi, chắc cũng cùng lắm bằng tuổi của cô.

- Fany ... anh nghĩ em cần ra đây rồi!
Cuối cùng không biết phải nói sao, anh ấy đã gọi Tiffany ra ngoài.

- Ủa ? Họ mang đồ ăn tới sao ?
Fany từ trong nói, cố nhớ mình mới gọi đồ ăn 5 phút trước thôi mà. Sao lại có thể nhanh đến như vậy.

- Không có phải ... có người gặp em này.

- Hình như... tôi thấy cô rất quen đó.
Anh ấu ngờ ngợ nói, dường như đã cảm thấy giống một người nổi tiếng nào đấy.

- Ai vậy anh !
Vừa mới đi ra , cả hai đã mặt đối mặt mắt đối mắt không ai chủ động lên tiếng trước với đối phương.

- Ủa ... sao vậy?
Anh ấy không hiểu tại sao hai người họ lại vẫn cứ đứng nhìn nhau như vậy.

- Adam, anh vào trong trước đi.

- À ... à ừ!

- Không định mời Tae vào sao ?
Taeyeon nói sau khi thấy anh chàng kia đã vào trong. Không nói gì liền bước đi vào bên trong và Taeyeon cứ thế đi theo sau và không quên khoá lại cửa.

- Ưm... có vẻ đến không đúng lúc rồi.
Tiffany đang thử trang phục và cô chắc Adam cái anh chàng kia là stylist rồi, thảm nào cảm giác gu ăn mặc không sai mà.

- Adam, hay mai chúng ta tiếp tục nhé. Em có chút chuyện vào lúc này.

- Okeee , hẹn anh ngày mai.
Tiffany đã chủ động bào Adam rời đi, sau đó chỉ còn có Taeyeon và Tiffany ở lại đây.

- Ưmg....
Không thấy Tiffany nói gì với mình từ đầu đến giờ nên cô cứ có cảm giác sợ sợ sao vậy. Mỗi lần Tiffany yên lặng như vậy sẽ không dễ dàng để bắt chuyện và Taeyeon cũng vậy.

- Chúng ta nói chuyện được không Fany ?
Taeyeon chủ động lên tiếng, cô nắm lấy tay của Tiffany khi chủ động đi theo cô ấy.

- Biết là cậu đang giận mình... và mình cũng đã có ý tới đây làm lành.

- Vậy nên nói gì với mình đi được không ?
Taeyeon nói.

- Nếu cậu muốn trách mắng gì thì nói đi... mình sẽ lắng nghe mà.

- Mọi thứ giờ rõ ràng rồi, mình đã nói là dù như thế nào mình cũng sẽ chỉ có cậu trong lòng.

- Mình không bao giờ làm điều gì sai với cậu cả Fany, mình có thể thề bằng cả sinh...
Biết Taeyeon định nói gì nên tay Tiffany đã chủ động bịp miệng Taeyeon nói tiếp.

- Nói linh tinh ít thôi... tôi không có cần cậu thề .
Fany nói, cuối cùng thì cô ấy cũng chịu lên tiếng rồi.

- Nhưng... nếu nó làm cho cậu thấy tin tưởng hơn thì mình sẽ làm.
Taeyeon nói.

- Sooyoung bảo cậu còn vẫn nghĩ mình đúng cơ mà ?

- Cậu vẫn sẽ chỉ nghĩ bản thân mình làm là đúng. Chỉ khi tôi về Mỹ thì cậu mới biết sợ sao ?
Fany cũng không thể không giận Taeyeon được. Trong cái hoàn cảnh vượt hàng chục nghìn cây số trở về Hàn để gặp người yêu của mình rồi bị phũ như vậy thì sao mà có thể bỏ qua cho được. Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy nóng máu rồi. Chẳng khác nào bị đá về Mỹ vậy, Fany quả thực là rất giận.

- Mình xin lỗi, lúc đó mình nghĩ là không xuôi... quá dối với mọi thứ mới như vậy. Đừng giận nữa được không, chúng ta làm lành đi.
Chủ động nắm lấy ray Tiffany rồi ôm cô ấy bằng hai tay của mình, Taeyeon chỉ muốn giảng hoà cho cả hai vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro