[TaeNyislove.com] Traffic Thinking (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XIII. Secrets

Những bí mật mà Tiffany cất giấu đều là những bí mật chẳng thể tiết lộ cùng ai, thậm chí là cả Taeyeon. Cô chủ ý ngăn Taeyeon tiếp xúc cùng Seohyun và tuyệt đối cũng không định kể lại những gì xảy ra với Jessica nhanh như vậy. Quả thật chẳng phải là Tiffany không trung thực nếu không thì cô đã nói dối Taeyeon khi cô ấy hỏi đúng không? Tiffany cảm thấy nếu Taeyeon biết những chuyện này thì cô ấy chắc chắn sẽ muốn công khai nó ra. Một ý nghĩ mà Tiffany vẫn chưa quá nồng nhiệt tiếp nhận. Có phải Tiffany thấy xấu hổ vì bị cuốn vào tình yêu với một cô gái khác?

Theo Tiffany, thế giới này rất ác nghiệt và hay phán xét. Bất luận Tiffany đã hết sức cố gắng thuyết phục bản thân rằng những gì thế giới áp đặt là chẳng quan trọng, nhưng nó vẫn là vấn đề đối với cô. Cô không cho là mình có thể nghe thấy điều đó thêm được nữa, thậm chí nếu nó đến từ người lạ. Lời bình phẩm ác ý từ ngành công nghiệp giải trí đang nhiều hơn đủ để xâm chiếm dần vào các tổn thương trong tinh thần cô. Tiffany đã ngẩng cao đầu và mỉm cười với những lời chỉ trích của công chúng nhưng tận đáy lòng, cô như muốn vỡ vụn và lẩn trốn nó đi.

Tính ích kỷ đang bóp nghẹt lấy lẽ phải của Tiffany hoàn toàn trong im lặng. Tình yêu của Taeyeon đang đe dọa cô. Sự mong muốn có được tình yêu của Taeyeon quá lớn để cô phớt lờ nó nhưng cô sẵn sàng bước bao xa để đi cùng nó? Những thói xấu và sự yếu đuối của chính cô có thể ngăn cô công khai sự thật được bao lâu nữa? Mỗi ngày là một lựa chọn để rời bỏ hoặc ở lại của Tiffany. Tất nhiên là không bao hàm những rủi ro, nếu sự việc dễ dàng hơn, thì chuyện này thậm chí chẳng cần hỏi. Tiffany sẽ không bao giờ rời khỏi Taeyeon.

Người ta có thể cho rằng thái độ của Tiffany từ lúc mối quan hệ giữa cô với Taeyeon bất ngờ xảy ra không phải là tính cách thường thấy của cô. Cô đã nói dối, hoài nghi những người bạn tốt và nhắm mắt làm ngơ với chứng hoang tưởng của mình. Cô đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Tiffany buộc phải hy sinh những điều tốt nhất của mình chỉ để giữ lại tình yêu với Taeyeon? Tiffany ủ rũ và dễ nổi cáu khi mọi thứ không theo ý cô muốn. Cô cảm thấy nếu không có Taeyeon ở cạnh, dường như chẳng có điều gì đúng cả. Tuy vậy chắc chắn mà nói, tất cả điều này thật sự chỉ là khía cạnh khác của một cô gái trẻ đang yêu cuồng nhiệt mà thôi.

Mặt khác, Taeyeon quá dễ dàng nhượng bộ Tiffany. Cô dần đặt Tiffany quan trọng hơn cả bản thân, việc chỉ là sớm hay muộn, để rồi tự mình phát hiện ra, và thừa nhận rằng rốt cuộc những thứ mình momg muốn về mối quan hệ này đang khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Taeyeon muốn chia sẻ với người khác điều đã khiến cô hạnh phúc nhưng Tiffany luôn lập luận phản đối nó. Tiffany yêu Taeyeon, đúng, nhưng nếu cố gắng tiết lộ cho những người khác biết thì sẽ gây ra những tổn thương nào? Sẽ là một sự mạo hiểm chăng? Cô cảm thấy có chút mệt mỏi khi đa số các quyết định của cô đều dựa theo Tiffany song mặc kệ bản thân, cô cứ tiếp tục như thế.

Rõ ràng, Taeyeon đã không có bất kỳ cách giải quyết nào tốt hơn  Tiffany khi nó xuất phát từ một tình yêu trái với lẽ thường. Là một leader của nhóm, cô nên nghĩ đến cảm giác của các thành viên và đặt mình vào tình cảnh của họ. Nó sẽ gây tổn thương như thế nào nếu một ai đó tìm ra sự thật bị cất giấu từ họ? Bây giờ các thành viên đang có thái độ dè dặt. Một vài người thì tránh né trong khi những người khác lại thường xuyên tỏ vẻ khó chịu. Taeyeon muốn tiếp cận họ nhưng cô biết vị trí của mình trong lòng họ không còn đáng tin cậy nhất. Làm thế nào mà cô có thể khi cô là người đầu tiên cắt đứt mối liên kết với họ? Tiffany đã không cho cô nhiều lựa chọn nhưng cô cũng chẳng than phiền. Trong tâm trí Taeyeon có thứ gì đó khiến cô hiểu được rằng Tiffany đang quyết định tiến vào mối quan hệ này không phải theo kiểu phần nổi của tảng băng trôi, mà là toàn bộ nó.

Ở một vài thời điểm, Taeyeon đã có thứ gì đó cho bản thân mình. Cô, cũng là một phần của mối quan hệ này, đấy là lý do tại sao cô đột nhiên nhận thấy mình trượt ra khỏi sự kiểm soát của bản thân khi cô đến thị trấn cùng Sunny mua vài thứ trước đó. Taeyeon không thể kìm lòng được. Sự thật sớm hay muộn cũng lộ ra. Taeyeon nghĩ rằng nếu có ai đủ chín chắn để xử lý cái tin này, thì đó là Sunny. Sự trưởng thành của Sunny thật đáng ngạc nhiên, cái mà rất tương phản với hình ảnh cô ấy thể hiện trên phương tiện truyền thông. Với vai trò là thành viên của nhóm, Sunny luôn trông dễ thương và ngây thơ  nhưng với Soonkyu, cô ấy hoàn toàn điềm đạm, nhanh chóng phán đoán và xử lý trong bất kỳ tình huống nào. Taeyeon hi vọng Sunny sẽ phản ứng tốt với thông tin này bởi vì nếu cô ấy làm thế, thì các thành viên khác có lẽ cũng sẽ vậy.

Taeyeon và Sunny dừng chân tại cửa hàng tạp hóa khi cả hai đang ở thị trấn. Nguồn dự trữ trong tủ nhà bếp đã nhanh chóng hết sạch do số lượng người cư trú trong nhà. Thậm chí có một vài thành viên được tính bằng hai người vì sự thèm ăn đáng kinh ngạc dù cho thân hình rất gầy. Taeyeon chậm rãi đẩy xe đựng thực phẩm và ngước nhìn những kệ thức ăn nhanh bên cạnh. Sunny rảo bước đi sát cô trong khi so sánh hai nhãn hiệu khác nhau trên tay. Cô xem các giá trị dinh dưỡng phía sau hộp, một thói quen ngớ ngẩn bị ảnh hưởng từ maknae.

Những người trong cửa hàng nhìn theo và quan sát cả hai mua hàng. Họ đi theo sau, mỉm cười, xì xào bàn tán một cách phấn khích xung quanh vì đã phát hiện ra cả hai ở nơi công cộng. Tin tức hàng ngày đưa tin về sự gián đoạn đột ngột của nhóm. Kỳ nghỉ không thời hạn của họ, kèm theo những tin đồn, ảnh hưởng đến kế hoạch quảng bá nước ngoài sắp tới mà chẳng bao lâu nữa các cô gái sẽ phải trải qua. Mặt khác họ cũng hiểu được rằng những kế hoạch hoạt động trong tương lai của họ hiện đang bị cầm chừng cho đến khi các lời chỉ trích nặng nề từ dư luận nguôi đi. Taeyeon chợt nhận thấy cô và Sunny đang bị mọi người chú ý nên vội vàng hoàn thành mọi thứ được soạn ra trong danh sách cần mua. Sự chú ý có một chút không thoải mái vào lúc này.

Khi cả hai ở ngoài phố, Sunny nói cô muốn ăn chút gì đó. Việc đi bộ làm cô cảm thấy hơi đói. Một bữa ăn nhẹ là tất cả những gì Sunny cần, sau đó cô dự định ăn hamburger bởi vì đây là giờ ăn trưa. Taeyeon quyết định tạt vào quán trà nhỏ mà cô từng đến thời thơ ấu. Nơi này thật sự rất nhỏ nhưng ấm cúng một cách dễ chịu. Không khí  mang cảm giác thư giãn giống như ở nhà. Những bức tranh phong cảnh khác nhau treo trên tường và các món đồ cổ đa dạng được trưng bày cho các vị khách nhìn ngắm. Một ngôi nhà cũ kỹ phục vụ cho những cư dân địa phương trong vùng. Taeyeon biết chủ ngôi nhà này qua cha mẹ cô, đó là lý do vì sao cô quyết định ghé vào đây. Cô cúi chào lễ phép trước một người bà khi có người dẫn cả hai vào. Taeyeon và Sunny đang trong một căn phòng riêng biệt với những bức ngăn bằng giấy mỏng, thứ phân chia khu vực chính thành nhiều ngăn. Âm thanh ào ạt của nước đổ từ cái vòi phun phía ngoài vọng vào mờ nhạt.

“Wow, nơi này bao nhiêu tuổi rồi?” Sunny ngó quanh. Ngôi nhà mang cảm giác rất cũ nhưng vẫn được bảo quản tốt bởi người chủ.

Taeyeon chọn trà cho cả hai, “Một vài thập kỷ chăng?”  Nó âm ấm làm dịu cổ họng cô, “Nơi này đã có thậm chí trước khi cha mẹ tớ gặp nhau.” Bên ngoài, thời tiết vẫn còn lạnh và ẩm ướt mặc cho ánh mặt trời chiếu xuống. Nó sẽ chẳng kéo dài được bao lâu trước khi những cơn gió khắc nghiệt của mùa đông ào đến.

“Thật sao?” Sunny ngay ngắn khoanh chân lại và tự rót một tách trà.

“Sunny-ah, tớ muốn nói với cậu một việc.” Taeyeon lo lắng nhìn Sunny. Cô lần ngón tay nhỏ nhắn theo vành cái tách, “Về tớ và Fany.”

“Hử?” Sunny mỉm cười.

“Tớ và Fany-ah...” Taeyeon thấy giọng của mình bị mắc vào cổ họng. Cách nói điều này dễ nhất là gì?

“Cậu và Fany thế nào?”

“Cậu đã biết...”

Sunny bật cười với Taeyeon. Cô sẽ chẳng công khai thừa nhận nếu cô cho đấy là điều sai trái,  “Sao?”

Taeyeon phụt cười ngớ ngẩn. Cô ước Tiffany ở đây để họ có thể mở tung cái bí mật này cùng nhau, “Tớ và Fany-ah bên nhau.”

Và chỉ cần như thế, chính là đây, Sunny có thể phản ứng theo bất cứ cách nào mà cô muốn, “Aw, Taeyeon-ah, tớ rất mừng cho hai cậu!” Chờ đợi có vẻ dễ dàng hơn là bắt ép sự thật ra khỏi người cất giữ nó.

“Gì cơ?” Taeyeon sửng sốt với câu trả lời của Sunny. Cô cảm thấy nhẹ nhõm nhưng rất kinh ngạc, việc này không khó như cô nghĩ.

Sunny cười thêm chút nữa, “Đừng nghĩ là tớ không nghi ngờ bất cứ điều gì. Tớ gần như đoán được chuyện này sẽ xảy ra mà.”

“Ý cậu là sao?”

“Ý tớ là tớ không biết nữa.” Sunny cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, “Tớ nghĩ là tớ có thể nhìn cả hai cậu ở cạnh nhau.”

“Nhưng tụi tớ đều là con gái?”

“Yeah nhưng gạc nó sang một bên, hai cậu có vẻ xứng với nhau.”

Sự tò mò của Taeyeon bị khơi dậy ngay lập tức, “Tụi tớ xứng đôi?”

“Yeah, tính cách của cậu, ý tớ là thế.”

“Như thế nào? Bằng cách nào?"

Sunny thấy câu hỏi của Taeyeon thật buồn cười. Có phải cô sắp tự nguyện chuyền cho Taeeyon sự phân tích của cô chỉ như thế này thôi sao?  “Taeyeon-ah, Tớ biết cậu quan tâm bọn tớ như gia đình nhưng cậu thật sự chưa hề xem Fany chỉ là gia đình, đúng không?” Taeyeon nhìn Sunny mà không trả lời.

“Bởi vì nếu cậu như thế, thì cậu có thể đứng đó để mặc cậu ấy một mình khi cậu ấy gặp khó khăn, giống như cậu làm với tụi này.” Sunny tiếp tục, “Thật sự, tất cả chúng ta ở bên cạnh che chở nhau nhưng điều đó không có nghĩa là nhất thiết lúc nào chúng ta cũng phải ở cùng nhau, đúng không?” Cô nhìn xuống cái tách. Taeyeon cũng nhìn chăm chăm vào tách của mình, “Và ý tớ, thật sự là mọi lúc khi có vấn đề nào đó xảy ra.”

Taeyeon ngước nhìn Sunny với nụ cười trên gương mặt. Đấy là sự thật. Taeyeon không thể để Tiffany lại một mình cho đến khi cô hoàn toàn chắc chắn cô ấy đã cảm thấy tốt hơn. Có cảm giác gì đó trong cách Taeyeon hoàn thành những thứ có thể khiến Tiffany thoải mái. Nó lấp đầy trong cô lúc cô làm Tiffany vui lên, như thể cô là một người đặc biệt.

“Tớ đoán thế.” Taeyeon đáp ngay.

“Nó không có gì xấu, Taeyeon-ah.” Sunny mỉm cười, “Tớ nghĩ cậu chỉ thật sự quan tâm cậu ấy, đó là lý do tại sao cậu luôn có mặt đúng lúc.”

Taeyeon hồi tưởng về những năm đầu tiên trong tình bạn của cả hai, có những lần Tiffany thức giấc vào tối khuya. Cô ấy thường hay khóc một mình và lập tức lau ngay nước mắt khi trông thấy Taeyeon tiến lại gần. Taeyeon sẽ hỏi cô ấy có chuyện gì không ổn sao và Tiffany dễ dàng phóng thích nước mắt mình ra, nói là không có gì, và Taeyeon thường đưa cô ấy ra ngoài vào những ngày tới để chắc rằng Tiffany thật sự ổn như trước.

“Tớ có quan tâm đến cậu ấy.” Thời gian đó Taeyeon không nói bất cứ lời nào mỗi lần Tiffany giữ im lặng. Cô chỉ ở lại bên cạnh cô ấy cho đến khi tâm trạng cô ấy tốt lên và những cảm giác khó chịu qua đi. Tiếp đấy, Tiffany tâm sự cho Taeyeon những việc cô để trong lòng. Nó thường xoay quanh khoảng thời gian đơn độc đã khiến cô cảm thấy khó khăn như thế nào khi cố gắng tiếp tục bước đi trong cuộc sống.

“Tớ biết. Cậu nên lo liệu cho bản thân mình kìa!” Sunny trêu Taeyeon.

“Tại sao? Có gì à?”

“Không hề nhưng cậu trông giống như thiên thần của cậu ấy hoặc đại loại thế."

Taeyeon khẽ cười, “Đôi lúc, tớ chẳng hiểu bản thân mình, về những gì tớ đang làm nữa.”  Tâm trạng cô chợt trở nên nghiêm túc, “Tớ cảm thấy thật tệ khi giữ bí mật này với các cậu ấy nhưng nó dường như là điều nên làm.” Taeyeon mang rất nhiều suy nghĩ phiền muộn nhưng cô đẩy nó xuống đáy lòng.

“Nó khá đúng đấy, Taeyeon-ah.” Thời gian này ý kiến của các thành viên có vẻ không quan trọng lắm. Sunny chẳng đứng về phía bất kỳ ai cả.

“Cậu nghĩ là họ có thể thông cảm không?”

Sunny ngưng lại, cô không chắc những gì mình nên trả lời, “Nếu tớ có thể hiểu, vậy thì họ cũng có thể.”

“Yeah, mong là vậy.” Taeyeon hi vọng, “Tớ biết tớ và Fany không thể cứ như thế này mãi được.” Taeyeon cần trút bỏ mọi thứ mà cô đã kiềm chế, “Gia đình? Sự nghiệp? Các cậu ấy?”

“Taeyeon-ah, hiện tại cậu cứ như thế này được không? Sao cậu không cứ để nó như thế?

Chẳng biết sao Taeyeon luôn cho cái suy nghĩ chấm dứt mối quan hệ của họ vương lại trong tâm trí cô. Không phải bởi vì cô bi quan về khả năng của họ nhưng nó còn hơn là một lời nhắc nhở cô khi mà cái ngày đó đã đến, cô nên sẵn sàng đón nhận nó. Là một bước tiến xa hơn về phía trước.

“Tớ sợ.”

“Yeah nhưng không có gì là dễ dàng bao giờ.”

“Tớ biết.”

Sunny mỉm cười với Taeyeon như một biểu hiện động viên cô, “Hey, đừng về nhà với bộ dạng thế này nếu không Fany sẽ giết tớ mất.”

“Tớ không đùa đâu, Sunny. Tớ chỉ có thể tưởng tượng việc ở bên cạnh Fany cùng lắm là một hoặc hai năm kể từ bây giờ, hơn một chút nữa là nó bắt đầu trở nên mơ hồ.” Taeyeon thú thật.

Sunny thở dài. Cô biết Taeyeon sẽ không chịu tiếp nhận một mối quan hệ trừ phi nó là một sự lâu dài . Tình cảm là vấn đề rất quan trọng với Taeyeon và cô luôn thận trọng khi tiết lộ chúng nếu cô bắt buộc phải làm thế, “Còn Fany nghĩ gì?”

“Bọn tớ không có bàn về nó.”

“À.” Sunny thầm nghĩ. Phải chăng tất cả mọi thứ trong thế giới này đều được sắp đặt trước một cái kết dành cho nó?

“Nhưng cậu biết cậu ấy rồi đó, nỗi lo sợ và bất an của cậu ấy...” Taeyeon ngần ngại với những suy nghĩ của bản thân. “Tớ không biết.” Cô hướng ra ngoài, “Thế nhưng tớ rất hạnh phúc. Đây là điều mà tớ không hối tiếc.”

“Yeah, coi nào. Không hối tiếc! Đó là phương châm của cậu mà đúng không?”

“Tớ mừng vì cậu hiểu nó, Sunny-ah.”

“Tại sao lại không? Cả hai cậu đều là người tốt, dù có là gay hay không.” Sunny cười tươi. Đây là cách tốt nhất để cô thể hiện sự ủng hộ của mình.

Taeyeon đột nhiên bật cười, “Cái gì? Tớ không có gay!

“Vậy chứ cậu là gì?”

“Tớ không biết nhưng tớ không thể tưởng tượng sẽ cùng một người nào khác, không dính dáng với cô gái nào nữa.”

“Nghe thật nhẹ nhõm làm sao!” Sunny trêu Taeyeon, “Tớ bắt đầu tự hỏi tại sao cậu luôn...” Cô cười phá lên.

Taeyeon bật cười với điều Sunny đang chế giễu cô, “Yah! Tớ không có bất kỳ ý nghĩ nào về cậu theo cách đó!”

Sunny tiếp tục cười, “Tớ chỉ đùa thôi, Taeyeon-ah.”

“Yeah, biết rồi.” Taeyeon mỉm cười e thẹn cho sự ngoại lệ này, “Sẽ chỉ duy nhất Fany. Một thứ gì đó ở mushroom.”

Sunny khì cười với cảnh tượng Taeyeon trông hạnh phúc tràn trề khi nghĩ về Tiffany. Giá như Taeyeon biết cô ấy trông như thế nào mỗi lúc đề cập đến tên Tiffany, cô ấy sẽ co lại xấu hổ cho mà xem. Nụ cười quá rạng rỡ và ánh mắt của cô ấy rực sáng trong niềm phấn khích.

“Hey, giờ thì cậu đừng nói với những người khác được chứ? Tớ sẽ nói với Fany trước.”

“Chắc rồi.” Sunny tự mãn rằng cô có thể giữ kín sự thật với các thành viên cho đến khi Tiffany và Taeyeon sẵn sàng. Nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi hoặc do cô nghĩ vậy.

“Sunny-ah, cảm ơn cậu. Tớ thấy thật dễ chịu khi có thể nói cho cậu biết.” Taeyeon cảm ơn Sunny lần nữa. Cô mỉm cười rồi uống những giọt cuối cùng trong tách trà. Nó đã nguội và có một chút đắng hơn khi cả hai trò chuyện mà quên khuấy đi.

---        

Cảm ơn mọi người và cảm ơn vì tất cả  . Lời hứa với tớ luôn là thứ quan trọng, đối với những thứ tớ đã bắt đầu thì tớ luôn cố tạo cho nó một cái kết nhất định. Cùng đi tới cuối nào. A perfect ending by peppermintmuffin. Năm mới nhiều may mắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny