[TaeNyislove.com] Traffic Thinking (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 II. Taeyeon 

“Appa, nhớ chăm sóc bản thân.” Taeyeon lặp lại nhiều lần như thế lúc đặt hành lý xuống sàn.

Một buổi sớm yên tĩnh tại gia đình Kim. Gần hai tuần trôi qua kể từ lúc Taeyeon về nhà khi hay tin cha bệnh. Căn bệnh không có gì nghiêm trọng hay ảnh hưởng đến cuộc sống của ông, nhưng việc này đã bắt thóp sự lơ là của Taeyeon. Cũng vì giọng điệu cuống cuồng lo lắng trong tiếng nói của mẹ khiến cô vội vàng về nhà ngay. Cha Taeyeon ngồi bên cửa sổ với quyển sách và cái chăn trên đùi. Các tia nắng mặt trời chói chang hơn vào buổi sớm này. Chúng bật xuống sàn gỗ, làm cả căn phòng rạng sáng hẳn lên.

“Được rồi, cha sẽ. Con không nên ở lại đây quá lâu, Taeyeon-ah. Sẽ không có rắc rối gì chứ?”

“Appa, con nói rồi mà. Manager oppa đã thay con hủy lịch trình. Anh ấy nói con cũng có thể mất một chuyến nghỉ mát ngắn trong khi ở đây.”

“Hừ. Cha vẫn cho là anh ta chỉ muốn một chuyến đi dài ngày nơi đây mà vẫn được trả tiền.”

Taeyeon bật cười khúc khích trước thái độ hoài nghi của cha cô. Phần nào vì Manager oppa lái xe đưa cô về nhà nhanh chóng thế. Cô miễn cưỡng chấp nhận một sự thật đáng buồn trong những điều cha mình nói, rằng việc về thăm nhà gần đây thật không dễ dàng gì, khi mà các nhóm nhạc phải làm việc gấp đôi để mở rộng sự phổ biến của họ.

Mẹ Taeyeon đang bận rộn trong bếp, làm thức ăn cho những cô gái. Các thành viên luôn thích tài nấu nướng của bà, và họ sẽ mừng rỡ khi thấy Taeyeon mang vài thứ cho họ. Thỉnh thoảng tiếng bà nhắc nhở Taeyeon từ đằng sau vọng lên mờ nhạt.

“Taeyeon-ah, nhớ ăn uống đầy đủ.” Mẹ cô vén gọn mái tóc, bước lên trên nhà với con gái.

“Vâng, umma. Làm ơn đừng lo lắng quá nhiều về con.” Taeyeon trìu mến trả lời.

Liếc nhìn đồng hồ trước mặt, “Manager oppa đâu rồi nhỉ? Anh ấy phải ở đây một giờ trước rồi chứ.” Taeyeon thầm nghĩ.

“Anh đang ở đâu vậy?” Cô lẳng lặng gởi cho Manager oppa. Bên ngoài, cơn gió mùa thu thổi nhè nhẹ xuống tán cây. Nó đưa tới rồi phân tán những chiếc lá rơi theo các hướng khác nhau. Taeyeon áp hai bàn tay lại bóp nhẹ ở lòng bàn tay. Sự mong ngóng bồi lên trong lồng ngực cô bao giờ từ lúc nhận được tin nhắn của Tiffany vào tối hôm nọ, “Chăm sóc tốt bản thân khi ở đấy được không? Mong là vậy! Đừng vội trở về nhà, tớ sẽ chờ ở đây.” Tin nhắn đã đọc. Taeyeon nhẩm lại vài lần trong khi cắn nhẹ môi mình. Nhìn màn hình rồi chầm chậm vuốt dọc ngón tay theo nụ cười tươi của Tiffany. Cô không thể đợi về  nhà gặp Tiffany lần nữa. Cô nhớ nụ cười ấm áp và tha thiết đó biết bao.

Chẳng bao lâu sau chuông cửa vang lên, Taeyeon vui vẻ chào tạm biệt cha mẹ cô. Song, đột nhiên tâm trạng cô trở nên trầm ngâm lúc lên xe. Cô để đầu tựa vào cửa sổ, nhìn theo con đường đất mà họ băng qua với tất cả sự bồn chồn và hào hứng chợt tắt đi  . Thật nhẹ nhàng, cô khẽ ngâm nga khi những suy nghĩ về Tiffany tiến vào tâm trí.

“Cậu có nhớ tớ không, Fany? Vì tớ thật sự rất nhớ cậu.

Lạ lùng làm sao, trái tim tớ có thể ngừng đập và nẩy lên cùng lúc vì trông thấy nụ cười của cậu. Đặc biệt hơn cả là khi tớ biết cậu mỉm cười vì tớ mà không rõ lý do, hay lúc tớ thì thầm chuyện gì đó vào tai cậu. Đôi tai cậu sẽ chuyển sang màu đỏ trong khi giữ lấy tay tớ mà tớ chẳng hề nhận ra. Một cách tinh nghịch, tớ sẽ phản ứng bằng cách chun mũi lại bất cứ lúc nào đối diện với nụ cười của cậu. Tớ chẳng biết phải làm gì khác hơn để có thể cưỡng lại vẻ đẹp ấy.

Cậu có thường nghĩ đến tớ không, Fany? Nhiều như tớ nghĩ về cậu?

Tớ không thể ngăn nhìn sâu vào đôi mắt nâu dịu dàng đó khi có cơ hội. Như thể tớ có thể bị cuốn vào chúng và mãi lạc lối trong khoảnh khắc này. Ngay cả cái cách mà cậu duyên dáng khép chúng lại, hàng mi sẽ cân xứng một cách hoàn hảo trên khuôn mặt bất cứ khi nào cậu nhìn xuống. Lần những ngón tay dọc theo sống mũi, sau đó dọc xuống những đường nét trên môi cậu, cậu sẽ bật ra tiếng rên nhẹ. Ngay tích tắc ấy, tớ cảm nhận được sự phòng bị yếu ớt của cậu hoàn toàn bị đẩy lùi như thể tớ có thể dễ dàng làm tổn thương cậu.

Cậu biết điều này mà phải không Fany? Tớ sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương cậu.

Cậu tha thiết nhìn tớ thật lâu đến khi có thể khắc vào nó, khi ấy cậu ôm tớ sát hơn. Nhắm mắt cảm nhận đôi tay tớ vô thức dịu dàng lướt xuống mái tóc cậu. Bị ghì trong cái ôm chặt nhưng vẫn ánh nhìn đầy tha thiết, tớ tìm đến đôi môi ấy trong bóng tối khi đã hôn lên má và cằm cậu. Một cách vô thức, vẽ các đường và những vòng tròn lên lưng cậu, chạm vào làn da ấm áp ép về phía tớ.

Cậu quá mỏng manh, Fany! Sự mong manh và dễ vỡ đến mức làm tớ luôn muốn giữ cậu bên cạnh nhưng tớ không thể. Điều này là không đúng.”

Taeyeon mở mắt ra. Tiếp tục vặn radio, bắt đầu dò các kênh tìm vài giai điệu sôi nổi. Sau khi thấy hài lòng, cô trò chuyện với Manager oppa về những gì mình đã bỏ lỡ trong hai tuần vắng mặt.

Một chốc sau, cô đến nhà rồi đi thẳng về phòng mình. Giữa trưa, các thành viên khác đã ra ngoài cho lịch trình của họ. Taeyeon nhanh chóng kéo màn cửa trong phòng khép lại và nằm xuống giường. Gác tay lên đầu, cô bắt đầu suy nghĩ về thời điểm thích hợp để nói chuyện cùng Fany và nên làm thế nào khi họ gặp lại nhau vào chiều nay.

Fany-ah, cậu biết là tớ yêu cậu mà. 

--- 

Author's Note: Mình hi vọng là mọi người thích Taengoo's POV nhiều như mình.

Mình đã thử đặt một mối liên hệ song song ngắn giữa hai câu chuyện.

Bây giờ dành cho những gì Taeyeon cho là đúng và không đúng. 

Mình sẽ để lại như một tình huống mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny