[TaeNyislove.com] Traffic Thinking (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IX. Hints


Chuyến đi đến Jeonju vào ngày hôm sau muộn so với dự kiến. Các thành viên khởi hành trễ hơn kế hoạch bởi vì không có ai sắp xếp xong đồ đạc vào buổi trưa cả. Ngạc nhiên thay, Tiffany lại là người hoàn thành lâu nhất. Cô mất nhiều thời gian lựa quần áo thích hợp để mang theo. Chọn trang phục luôn là thói quen thứ hai của cô, ngoài ra cũng là vì Taeyeon, Tiffany cảm thấy ngại ngùng khi nghĩ đến chuyện mình sẽ xuất hiện với bộ dạng như thế nào. Cô vuốt các ngón tay dọc theo mái tóc, liếm lấy bờ môi khô và nhìn thật kỹ hình ảnh phản chiếu trong gương để kiểm tra. Tâm trạng Tiffany nhún nhảy từ hờn dỗi đến kích động, song trong nháy mắt lại điềm tĩnh khi cô thu xếp đồ. Cô cố gắng hết sức động viên tinh thần mình phấn khởi về chuyến đi này, nhưng không thể ngăn bản thân mang cảm giác cáu kỉnh từ nó.  Không biết sao bất cứ khi nào có cơ hội ở cùng Taeyeon đều thành ra như thế. Chẳng phải chỉ vì sự có mặt của các thành viên không thôi. Tiffany đang đối mặt với những vấn đề khó khăn riêng của bản thân. Sự phức tạp của cảm xúc đã khiến cô suy nghĩ và hành động đôi khi không hợp lý. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, do một chút ham muốn sở hữu Taeyeon và sự hơi hoang tưởng về các thành viên.



Tiffany không cảm thấy gì ngoài sự bực bội khi bước ra khỏi xe. Hoàng hôn đang dần buông xuống và chẳng mấy chốc đã đến thời khắc dành cho bữa tối. Thứ ánh sáng màu cam của mặt trời bừng sáng khi nó biến mất khỏi tầm nhìn. Tiffany thở hắt qua mũi mình một cách khó khăn đồng thời nghiến chặt quai hàm lại. Ánh mắt sắc lạnh của Tiffany chiếu đăm đăm vào sau lưng Sunny, kể từ lúc cô ấy thình lình chen ngang qua các thành viên đã lên xe trước và ngồi xen vào giữa Tiffany và Taeyeon. Một vài giờ đã trôi qua, Tiffany cảm thấy đây là chuyến đi bằng xe lâu nhất mà cô từng đi.



Taeyeon khẽ nắm tay Tiffany lúc chui ra xe. Cô siết nó thật chặt khi đã chắc chắn rằng các thành viên không nhìn thấy. Taeyeon vòng tay qua thắt lưng Tiffany, theo sát bên khi Tiffany đang đi từng bước chậm chạp và nặng nề. Các thành viên vào nhà chào ba mẹ Taeyeon. Họ mang theo hành lý của mình và một vài gói thực phẩm như một món quà.

“Fany-ah, vui lên nào. Sunny không có ý gì đâu. Chúng ta nên tiếp tục mang những thứ còn lại.” Taeyeon nói, cố gắng làm cho cô ấy bớt ủ rũ.

“Hm.” Tiffany ậm ừ.

“Aw. Tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu?”

“Không có gì.”

“Sao? Nói mình nghe nào.” Taeyeon đã cố quyến rũ theo cách của mình để chinh phục nụ cười Tiffany. 

“Không có gì cả. Taeyeon-ah.” Tiffany khẳng định lần nữa. 

“Cậu chắc chứ?”

“Yeah. Không có gì mà.”

“Okay..cười với mình nào?”


Tiffany mỉm cười yếu ớt. Dù sao thì nó vẫn là nụ cười đáng yêu nhất trong mắt Taeyeon.


Taeyeon ngẫm nghĩ liệu mình có làm hay nói bất cứ điều gì sai khiến Tiffany phật lòng không. Phải chăng việc lần này Sunny là lý do duy nhất? Nếu phải, Taeyeon có vẻ hơi ngờ nghệch khi lại suy nghĩ như thế. Tiffany và Taeyeon luôn ở cùng nhau bất cứ lúc nào có lịch làm việc chung. Họ rất ít tách rời nhau ra, thậm chí lúc cùng các thành viên khác nói chuyện cũng vậy. Nếu thật sự có điều gì khiến Tiffany khó chịu, thì thứ mà Taeyeon không nghĩ đến, đó chính là thời gian. Những khoảng thời gian ở bên nhau là rất hiếm điển hình như kỳ nghỉ này đây, và khi ở cùng với các thành viên đồng nghĩa với việc thời gian của họ sẽ dễ dàng bị đánh cắp, dù có cố ý hay không.

“Stephanie, là con đúng không?” Mẹ Taeyeon chào đón Tiffany bằng cái ôm ấm áp. “Trông con ốm đi nhiều! Nhanh vào trong nào, sắp đến bữa tối rồi.”



Các thành viên tụ tập ồn ào xung quanh bàn ăn. Chén và đĩa nhanh chóng sắp ra chung quanh. Cánh tay Sooyoung và Yoona với từ đây sang bên kia để phân thức ăn ra. Cha Taeyeon khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cả ngôi nhà ông đang tràn đầy năng lượng. Chín cô gái nhanh nhẹn dưới một mái nhà dường như quá nhiều để quản lý xuể, ông nghĩ thế. Và ông tự hỏi làm thế nào mà Taeyeon có thể trông nom chúng cùng lúc được.

“Taeyeon-ah, đây,ăn nhiều vào.” Cha Taeyeon gắp miếng thịt cho vào chén con gái ông, “Sao, mọi việc thế nào rồi? Con sẽ ở lại đây bao lâu?”

“Chúng con muốn ở đây đến chừng nào cũng được, appa. Manager oppa nói sẽ tốt hơn nếu tụi con tránh xa công chúng một thời gian.” Taeyeon chậm rãi nhai thức ăn.

“Tránh xa eh? Tại sao? Có scandal gì mà cha chưa biết à?” Cha Taeyeon ngó quanh bàn. Mắt ông hóm hỉnh nhìn mỗi thành viên.


Lúc chạm phải ánh mắt cha Taeyeon, Tiffany bất ngờ bị mắc nghẹn miếng thịt đang nuốt. Cô ho sặc sụa và với lấy ly nước để làm dịu lại. Cha Taeyeon đã tóm lấy cô ra khỏi trạng thái không phòng bị. Tiffany cúi gầm đầu xuống tiếp tục ăn.



Taeyeon nhìn Tiffany rồi quay sang cha mình, “Appa! Tụi con không có scandal nào cả. Đó là lý do vì sao họ cố gắng ngăn chúng lại.”



Sooyoung bật cười với những gì cha Taeyeon ám chỉ khi nãy, “Appa, tụi con chưa bao giờ được hẹn hò. Và rất hiếm khi ra ngoài nên tụi con không thể nào có scandal.”


Sunny khịt mũi buồn cười lắng nghe cuộc trò chuyện. Không phải mối quan hệ chưa chính thức của Taeyeon và Tiffany cũng được xem là một scandal sao? Vì một vài lý do, Sunny khẽ mỉm cười một mình.


Ở phía bên kia bàn, Hyoyeon, Yuri và Yoona đang nói chuyện với mẹ Taeyeon. Họ sôi nổi kể lại những trải nghiệm thú vị về công việc của mình. Mẹ Taeyeon bật cười lớn và tỏ ra thích thú với điều đó, “Nhưng các cô gái, các con có được nghỉ ngơi không? Đừng làm việc quá sức. Mẹ không muốn bất kỳ ai trong các con bị bệnh.”


Yuri giơ những ngón tay ve vẫy chúng về phía Taeyeon, “Ah,umma! Mẹ nên la Taeyeon, thậm chí ngay cả những lúc cậu ấy không khỏe mà cậu ấy vẫn chạy theo lịch trình của mình.”


Mẹ Taeyeon há hốc miệng ngạc nhiên, “Taeyeon-ah! Đã bao lần mẹ nói với con là phải nghỉ ngơi những lúc cảm thấy không khỏe rồi?”



Taeyeon xoay đầu về phía bên kia bàn, “Sao ạ? Con đã chăm sóc bản thân mình, umma! Con ổn, thật đấy. Con biết giới hạn của mình mà.” Taeyeon cảm thấy xấu hổ khi bị mẹ la rầy trước mặt các thành viên. Yoona và Seohyun bật cười dõi theo phản ứng của cả hai.

“Taeyeon, nghiêm túc đấy. Mẹ không muốn con làm việc quá sức .Sức khỏe luôn là quan trọng nhất.”

“Umma. Con không có làm việc quá sức.” Taeyeon cúi đầu xuống nhìn đĩa thức ăn, “Mọi thứ đều ổn, ai cũng khỏe cả mà.”

“Vâng, umma. Taeyeon đã chăm sóc bản thân mình rất tốt. Không cần phải lo lắng đâu.” Tiffany trấn an mẹ Taeyeon.

“Taeyeon, con có biết hiện nay rất dễ bị mắc bệnh không, và với tất cả các căn bệnh sắp đến gần, con nên chăm sóc bản thân nhiều hơn. Mẹ sẽ gởi thêm vitamin cho con được chứ?” Mẹ Taeyeon còn hoài nghi đáp lại. Rồi tiếp tục giảng giải về sức khỏe và công việc trong ít phút nữa.


Sau đó Yuri vòng tay cô qua người mẹ Taeyeon, “Umma, con chỉ nói là trước kia thôi. Giờ thì Taeyeon thật sự chăm sóc bản thân mình rất tốt.” Yuri nói làm dịu mẹ Taeyeon xuống, “Tiffany cũng luôn nhắc nhở Taeyeon về sức khỏe của cậu ấy nên mẹ có thể yên tâm khi Taeyeon đang có một người chăm sóc tôt cho cậu ấy.” Yuri mỉm cười ngây thơ.


Các thành viên khác ngoại trừ Taeyeon và Tiffany đang trố mắt nhìn Yuri can đảm nói bóng gió về chuyện đó. Dưới gầm bàn, Jessica đá mạnh vào chân Yuri vì cô ấy lại lựa chọn những từ quá rõ ràng như thế. Sunny mỉm cười thích thú lần nữa trong khi Yoona bịt miệng ngăn bản thân bật cười rộ lên.


Sooyoung bất chợt đặt đũa xuống, “Yah! Yuri! Cậu là một trong những người mắc bệnh cúm lợn vào năm ngoái đấy nhé. Sao cậu dám nói rằng Taeyeon không chăm sóc bản thân?” Sooyoung cố đẩy lệch hướng chú ý, phòng trường hợp Taeyeon và Tiffany nhận ra.



Song Tiffany vẫn còn chần chừ với những gì Yuri nói, cô tự hỏi liệu Yuri có ám chỉ gì khác không. Cô lập tức nhớ lại những điều Seohyun đã nói với cô. Họ đã biết những điều mà Tiffany lo sợ họ phát hiện rồi sao? Tiffany cảm thấy lòng bàn tay của mình ướt đẫm mồ hôi do quá lo lắng. Mặt khác vành môi của Taeyeon luôn vẽ thành nụ cười khi nhận thấy Tiffany đang nhìn cô. Tiffany luôn chăm sóc cô ngay cả khi nó không cần thiết.

“Taeyeon-ah, con phải trông nom các thành viên khác nữa. Sức khỏe thật sự là thứ quan trọng nhất.” Cha của Taeyeon ngắt lời.



Các thành viên đồng loạt gật đầu. Họ ngoan ngoãn để tâm những lời cha Taeyeon nói.

“Taeyeon, con có thể chuyển đồ của anh trai xuống phòng cha mẹ. Để các con ở phòng đó nếu những phòng trên tầng không đủ chỗ.” Cha Taeyeon dặn con gái ông.


Tầng thứ hai của ngôi nhà có ba phòng. Hai phòng được đặt cạnh nhau ở gần cuối, một cái thuộc về anh trai cô trong khi cái còn lại của Taeyeon. Bên cuối góc là căn phòng sau cùng được sử dụng làm phòng riêng cho khách. Các thành viên lần lượt bước lên cầu thang mang theo những cái túi nặng nề. Sooyoung là người đầu tiên bước đến nơi. Tay cô ấy vươn dài ra chặn các thành viên đang đứng sau mình lên cầu thang lại, “Okay, ở đây có 3 phòng, cứ xếp y như trong dorm ngoại trừ Tiffany có thể ngủ cùng tớ và Jessica. Hyoyeon và Seohyun cũng sẽ tách nhau ra. Công bằng rồi đấy."

“Cái gì? Tớ không ngủ trong phòng anh trai cậu ấy đâu!” Hyoyeon lẻn lên từ bên dưới cánh tay Sooyoung, “Nếu cậu muốn, cậu có thể ở phòng đó.”

“Nhưng tớ và Jessica muốn ở phòng dành cho khách.”

“Khoan, tại sao cậu lại dành nhiệm vụ xếp phòng? Đây là nhà Taeyeon mà!” Yuri phản đối.



Taeyeon bước đến trước mặt các thành viên đang cãi nhau, cô đang nghĩ làm thế nào để cô và Tiffany có thể ở chung phòng mặc dù số lượng có hạn.

“Thôi được rồi các cậu im lặng nào! Trật tự đi! Tớ có thể lấy phòng anh trai mình. Các cậu có thể dùng phòng tớ và một phòng khác ở đây.” Taeyeon chỉ về phía Nam và nhìn Tiffany, “Nhưng tớ e là phòng dành riêng cho khách chỉ vừa khít cho bốn người ở thôi nên một trong các cậu phải ở cùng tớ.”


Tiffany ngay lập tức xung phong, “Taeyeon-ah, tớ có thể ở cùng cậu.” Tiffany đã biết dự định của Taeyeon.



Sau đó Sooyoung mở cửa phòng ngủ Taeyeon, “Oh, Taeyeon-ah, phòng cậu có đủ chỗ đấy!”, phòng Taeyeon có một  giường ngù và tủ quần áo cỡ lớn ngay cuối bức tường đối diện với nhau. Một cái tủ nhỏ được đặt ngay góc phòng trong khi cái bàn gỗ và ghế chiếm ngay chính giữa. Nó không phải quá lớn, nhưng nó vừa đủ cho năm cô gái, họ di chuyển bàn và ghế của Taeyeon ra ngoài. Các phòng khác ở cùng tầng chỉ là hạng hai.

“Được rồi, tớ có thể chuyển sang phòng anh trai mình.” Taeyeon khăng khăng.

“Không, được mà. Chúng ta có thể ở vừa phòng cậu. Dù sao tớ và Jessica như que củi vậy nên không có vấn đề gì đâu.” Sooyoung đặt các túi đồ xuống sàn gỗ, “Đây là nhà cậu nên tụi tớ không muốn cậu phải trải qua những phiền hà để khiến tụi tớ thấy thoải mái.” 



Jessica ngồi xuống chiếc giường êm, “Đúng đấy, Taeyeon-ah. Chúng ta ở đủ phòng cậu rồi. Nó sẽ rất vui.” Sunny gật đầu đồng ý.

“Được rồi, tớ sẽ đi lấy vài thứ cho tụi mình, như chăn và nệm.” Taeyeon bước lên cầu thang đến tầng gác mái lấy thêm chăn. Các thành viên liên tục có biểu hiện khác thường khi đi cùng cô. Cô biết Tiffany sẽ không vui vì điều này. Tiffany nhanh chóng theo sau Taeyeon lên cầu thang.


Ngay khi họ lên trên gác mái, Tiffany từ đằng sau ôm chặt Taeyeon khi cô ấy cúi xuống lấy đồ. Tiffany vòng cánh tay quanh thắt lưng Taeyeon. Taeyeon ngả người dựa vào cái ôm của Tiffany, “Hey.”. cô thì thầm. Họ đứng im lặng như thế một lúc.


Tiffany tựa cằm lên vai Taeyeon, “Hey.” Cô nhẹ nhàng hôn lên má Taeyeon.


Taeyeon cảm giác nụ hôn mềm mại đó đã khiến cho những bồn chồn dữ dội tuôn trào trong lòng cô, “Mọi việc ổn chứ? Làm thế nào mà cậu lên đây?” 

“Không ổn chút nào. Tớ nhớ cậu thậm chí nếu cậu ở đó, cách tớ một bước chân.”


Tiffany và Taeyeon nói chuyện với nhau bằng giọng thì thào. Họ không muốn có ai khác ở tầng dưới nghe thấy.

“Tớ đây, tớ ngay đây.” Taeyeon xoay quanh để có thể thấy Tiffany. Cô nhìn thật sâu vào mắt cô ấy, “Đừng buồn, Fany-ah. Mọi người đang ở đây. Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì được.”
Tiffany nhìn Taeyeon, “Tớ biết. Tớ biết. Chúng ta đã rất cố gắng.” Cô muốn cái khoảnh khắc ngắn ngủi ở cùng Taeyeon lúc này kéo dài hơn một chút nữa.

“Cười với tớ nào?”


Tiffany nở nụ cười với Taeyeon, “Như vậy được chưa?”

Taeyeon cảm thấy tim mình đã lỡ mất một nhịp. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại cảm giác, “Fany-ah...”


Tiffany cúi về phía trước hôn lên môi Taeyeon. Và nhắm mắt lại khi môi họ chạm vào nhau. Cả hai bàn tay siết chặt lấy. Taeyeon có thể cảm nhận nụ cười của Tiffany khi cô chuyển sang hôn lên má cô ấy.

“Tớ yêu cậu.” Taeyeon thì thầm vào tai Tiffany.

“Tớ cũng yêu cậu.”



Taeyeon rảo bước về phía cầu thang ngồi xuống bậc thềm. Tiffany theo sau cô, gập đầu lên vai Taeyeon. Cô chơi với bàn tay của Taeyeon trên đùi mình.

“Fany-ah, cậu cảm thấy có nên nói với các cậu ấy không? Có lẽ đây là lúc chúng ta nên nói sự thật.”

“Giờ ư? Nhưng Taeyeon-ah, có lẽ họ sẽ không hiểu được đâu.” Tiffany cố lập luận với Taeyeon. Sâu trong thâm tâm, cô cảm thấy rất sợ hãi. Tiffany còn không hoàn toàn hiểu làm cách nào cô lại chấp nhận mối quan hệ này khi nó bắt đầu xảy ra, nên làm sao mà các thành viên có thể hiểu nó rõ hơn khi mà cô, bản thân cô còn không thể?

“Sao cậu nghĩ vậy? Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện khi là một nhóm và họ hiểu chúng ta hơn tất cả.”

“Đúng, nhưng lần này khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ nghĩ về nó không tốt?” Tiffany không chắc liệu cô có hiểu rõ tất cả mọi thứ về bản thân mình hay không. Để yêu một người con gái khác hơn chính cô. Tiffany cũng đã cố gắng đẩy sự nghi ngờ của các thành viên giảm xuống. Cô nghĩ về cuộc nói chuyện của mình với Seohyun. Tiffany đã không nói bất cứ điều gì với Seohyun sau đó. Cô cũng không thừa nhận những lời nói đó của Seohyun. Tiffany chỉ đơn thuần là phớt lờ nó đi và hi vọng em ấy cảm thấy mình đang nhầm lẫn. Cô cũng không chắc liệu mình đã thật sự nói những điều thích hợp với Seohyun không, hoặc nếu Seohyun hoàn toàn hiểu những gì họ đang nói đến. Tiffany không có tâm trạng tốt để tiếp xúc với bất kỳ ai.



Taeyeon nhún vai, “Nhưng cậu nghĩ họ có biết không? Các cậu ấy đã biểu hiện rất lạ lúc Yuri nói cậu luôn ở bên cạnh mình.”

“Yuri? Ah, không, cậu ấy chỉ đơn giản là nói sự thật thôi. Chúng ta ở bên nhau hầu hết thời gian đúng không?” Tiffany không muốn nói dối, nhưng nỗi sợ hãi đã ngăn cô vượt qua bản thân mình. Nó dường như đã đủ tệ rồi, Tiffany không thể chấp nhận các lời chỉ trích nhắm vào cô vì mối quan hệ này và nếu như bất thình lình cô mất đi Taeyeon, thì cô sẽ phải làm gì?

“Taeyeon-ah, tớ yêu cậu. Tớ không muốn mạo hiểm.”

“Không sao đâu, Fany. Chúng ta sẽ không nói với họ nếu cậu không muốn..” Taeyeon dễ dàng nhượng bộ Tiffany. Cô quá yêu cô ấy để có thể kháng cự lại.

“Chưa phải lúc.”

“Cậu chưa sẵn sàng?”

“Tớ không biết.” Tiffany điên cuồng tự lập luận với bản thân. Tại sao cô lại quá quan trọng những gì mà người khác sẽ nói? Hết thảy mọi thứ quan trọng của cô là Taeyeon, nhưng sao điều đó lại làm phiền cô nhiều đến thế?

“Được mà, chúng ta sẽ nói khi cậu sẵn sàng.” Taeyeon khẽ nói. Liệu có phải thậm chí Taeyeon cũng chưa sẵn sàng để công khai chuyện này?



Taeyeon nghe thấy có tiếng mở cửa ngay cầu thang. Những tiếng bước chân vang lên về phía gác mái. Cô vội hôn lên trán Tiffany rồi quay lại cầm chăn lên tay. Rất nhanh sau đó Yoona và Seohyun xuất hiện trên cầu thang. Họ giúp Tiffany và Taeyeon mang những thứ các thành viên cần xuống.


Trong phòng Taeyeon, đèn ngủ từ sau giường ánh lên le lói. Tiffany có thể nhìn thấy những đường nét trên khuôn mặt Taeyeon khi cô quay lại nằm đối điện. Tiffany và Taeyeon nằm cạnh nhau trên cái nệm kế bên giường trong khi Sooyoung và Sunny nằm ngay chân giường.Jessica từ lúc nào đã nhanh chóng ngủ trên giường Taeyeon.

“Tại sao Jessica lại được ngủ trên giường?” Sooyoung lầm bầm khi kéo cái chăn đắp lên người, “Chúng ta nên thay phiên nhau. Lượt của tớ là vào ngày mai!”



Sunny đánh vào cánh tay Sooyoung trong bóng tối, “Ngủ ngon Sooyoung!” Cô kết thúc.

---



Author's Note: Phản ứng của tớ với Yuri: Oh snap! Lol


Nếu các bạn chưa nhận ra, Fany là một emo girl. Đeo bám, cần được yêu thương, tính khí thất thường trong tình yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny