[TaeNyislove.com] Traffic Thinking (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

X. Accident 

“Cậu có thể rõ ràng hơn được không?” Sooyoung đảo mắt nhìn Yuri rồi dùng thìa xiên miếng thịt trên đĩa. Thứ ánh sáng ban ngày phủ lên khắp đường chân trời vào sớm ngày hôm sau. Một ngày mát mẻ tuyệt vời cho việc đi dạo.

“Sao? Tớ đã nói rồi! Đây là một cơ hội hoàn hảo.” Yuri bật cười to. Hyoyeon cười theo cô.

Jessica đặt bát cơm lên bàn, “Tớ nên đá cậu thật mạnh hơn. Cậu đã làm cho mọi thứ trở nên thật ngượng ngịu!”

“Yeah! Và tớ cũng đã can thiệp chúng và nói mọi thứ!” Sooyoung thêm vào.

“Thôi nào, tớ đã nghĩ ra kế hoạch buộc họ nói sự thật?”

“Yeah, nhưng đừng có giống cậu ấy.” Sunny nhìn Yuri, “Lúc này có lẽ họ đang tránh nói chuyện với chúng ta nhiều hơn."

“Tớ không phải nói điều đó theo một cách chán ghét. Tớ dường như còn thậm chí thật sự khuyến khích nó.” Yuri tự bênh vực cô về lời nhận xét táo bạo ở bữa ăn tối qua.

“Coi nào, chuyến đi này để tạo cơ hội cho cả hai có thể thành thật với chúng ta. Bây giờ, ngừng gượng ép nó lại hoặc là có thể sẽ không bao giờ xảy ra!” Hyoyeon nhắc nhở mọi người.

Sunny, Hyoyeon, Sooyoung,Yuri và Jessica đang ngồi trong cái căng tin nhỏ gần nhà Taeyeon. Họ dừng chân ở đây sau khi tham quan cả thị trấn và ăn trưa sớm. Yoona và Seohyun ở cùng cha mẹ Taeyeon. Họ sẵn lòng hộ tống cả hai đến mua thực phẩm ở cửa hàng tạp hóa.

“Cậu thực sự rất dở khi làm thế.” Sunny nói với Yuri, “Cậu phải tế nhị hơn với chuyện này.” Cô đeo cái kính mát trở lại.

“Tế nhị hơn? Để sau đó họ không nhận ra được mục đích của chúng ta!”

“Vậy, cậu đang nói là chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề?” Jessica hỏi.

Hyoyeon lắc đầu. Các thành viên đang làm to chuyện về cách Taeyeon và Tiffany đối xử với nhau, “Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta phản ứng thái quá? Sẽ ra sao nếu thật sự ở đây chẳng có gì xảy ra cả? Nếu như tất cả chỉ là suy nghĩ của chúng ta mà thôi?” Hyoyeon nghĩ bản thân cô dễ  dàng bị tác động bởi sự nghi ngờ của các cô gái khác như thế nào. Quan điểm của cô thường hay thay đổi, để rồi sau đó lại đồng ý với các thành viên.

Các cô gái quay sang nhìn Hyoyeon. Sooyoung nhướng mày, “Tớ cá với cậu bữa tối của tớ rằng ở đây CÓ chuyện gì đó đang xảy ra. Cả hai cứ biến mất tăm để dành thời gian với nhau. Cậu còn lời giải thích nào khác không?” 

Hyoyeon giữ im lặng, cô nghĩ có thể còn lời giải thích khác cho hành động của Taeyeon và Tiffany. Việc nhận được sự thật từ cả hai có quá quan trọng chăng? Và hơn nữa là, họ có cần phải xen vào mối quan hệ của Taeyeon và Tiffany không? 

Trước đó vào buổi sáng, Tiffany và Taeyeon thức dậy sau khi mặt trời mọc một chút và lẻn ra khỏi nhà. Taeyeon lên một kế hoạch thật đặc biệt dành cho Tiffany, bù lại khoảng thời gian họ đã có thể trải qua một mình cùng nhau. Cô mang theo một giỏ thức ăn trong khi dẫn Tiffany đi khắp khu vực này. Hầu hết các hộ gia đình vẫn đang ngủ và mặt trời chỉ vừa mới ló lên trên bầu trời. Bước chân của cả hai vọng lại khi bước đi tay trong tay trên con phố im lặng, rồi rẽ qua một ngõ khác với Taeyeon dẫn đường. Taeyeon biết rõ khu này như mặt sau bàn tay cô.

Cuộc đi bộ ngắn ngủi cuối cùng dẫn họ đến cánh cửa sắt lớn với các bức tường bê tông bao quanh thành một khối. Những cái cây già cỗi từ bên trong dựng đứng nhú lên ngay đỉnh rìa tường. Các nhánh cây thưa thớt chìa ra phía ngoài đường. Những dây leo xanh ngắt bò lên các bức tường và hàng rào cổng.

Tiffany rung rung cái hàng rào, “Nó bị khóa rồi.”

Taeyeon lấy ra trong túi áo khoác một chìa khóa cũ kỹ bị han gỉ. Cô vặn khóa và mở cổng, “Mừng là tớ đã tìm thấy nó vào tối qua.”

Tiffany mỉm cười với Taeyeon. Taeyeon luôn đi trước cô một bước.

Tiffany vội vàng kéo Taeyeon vào trong. Đây là cơ hội để họ có thời gian bên nhau. Miệng Tiffany hé mở kinh ngạc khi nhìn thấy những cái cây to lớn phấp phới các chiếc lá màu vàng và đỏ đầy sặc sỡ trên ngọn cây. Thứ màu sắc rực rỡ ấy đang nhảy múa trước mắt cô. Những cành cây bên trên họ óng ánh các đường nét màu bạc khi mặt trời cố rọi ánh nắng buổi sáng len vào trong. 

“Vào mùa xuân thì đẹp hơn nhiều.”  Taeyeon nhìn Tiffany, “Tớ đã từng ở đây rất lâu trước kia, nhưng sau khi khu mua sắm và các cửa hàng được xây dựng, mọi người lại phần nào lãng quên đi nơi này.”  Taeyeon nhìn quanh những cái cây. Nó như thể là họ đang bước chân vào một bức ảnh trên tấm bưu thiếp vậy.

Cả hai dạo bước trên những bậc đá nứt ở thảm cỏ đầy lá rụng dẫn đến giữa cánh đồng. Cả công viên trông giống như khu vườn rộng lớn hơn là một công viên. Chỉ có một vỉa hè được tìm thấy phía trong hướng về đối điện mặt cổng. Tiffany nhìn xung quanh trước khi kéo Taeyeon lại gần mình. Cô giữ lấy cổ áo khoác Taeyeon, mỉm cười thật rạng rỡ khi đối mặt với cô ấy.

Taeyeon chớp chớp mắt vì bất ngờ nhìn thấy nụ cười của Tiffany. Cô ngay lập tức bị hút sâu vào cặp mắt màu nâu đầy lôi cuốn đó, “Fany-ah, tớ yêu cậu.”

“Tớ cũng yêu cậu.”

Taeyeon nhón người, đặt nụ hôn lên trán Tiffany, “Cậu có đói bụng không?”

Taeyeon lấy tấm lót carô màu đỏ bên trong cái giỏ mang theo. Trải nó lên mặt đất và quỳ gối xuống chuẩn bị cho chuyến picnic sớm thế này. Tiffany ngồi đối diện Taeyeon với nụ cười tươi trên gương mặt. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhìn Taeyeon chăm sóc cô. Taeyeon lấy ra chiếc bình kim loại đựng sôcôla nóng được chuẩn bị trước khi họ ra khỏi nhà. Lúc này vẫn còn quá sớm để không khí ấm dần lên. Cô xếp cái hộp nhựa đựng cơm cùng các món ăn kèm theo bày ra trước mặt Tiffany.

Tiffany mỉm cười, “Taeyeon-ah, cậu chuẩn bị tất cả cho tớ sao?” Cô cầm đũa chuẩn bị ăn.

Taeyeon cảm thấy đỏ mặt, “Xin lỗi, tớ chỉ mang thức ăn còn dư lại vào tối qua.”

Tiffany mỉm cười nhìn Taeyeon, dẫu sao cũng thật cảm động với những cử chỉ của cô ấy, “Không, không sao. Tớ chẳng bận tâm đâu.” Nụ cười của cô không nỡ rời khỏi Taeyeon, “Điều quan trọng là cậu đang ở đây với tớ.”  Taeyeon nhìn xuống bàn tay cô, đột nhiên cô cảm thấy mắc cỡ với những lời Tiffany vừa nói. Cô có thể thấy hai gò má mình nóng bừng mặc dù thời tiết vẫn còn lạnh.

“Taeyeon-ah, cậu có bao giờ nghĩ về buổi tối ngày hôm đó chưa?” Tiffany đột nhiên nhớ lại.

“Ý cậu là cái đêm tớ hôn lên...?”

“Mhmm.” Tiffany đút cho Taeyeon một ít cá.

Taeyeon không thể không mỉm cười khi hồi tưởng lại, “Giờ nhớ lại nó, tớ cảm thấy rất xấu hổ!”

Tiffany bật cười theo, “Tại sao? Nếu không có nó thì lúc này chúng ta đã chẳng thể ở đây.” Cô mỉm cười lần nữa.

Tiffany và Taeyeon đang nói về lần đầu tiên cả hai nhận thấy điều bất thường xảy ra giữa họ. Họ đồng ý là cái đêm đó đã thay đổi mọi thứ giữa họ. Những suy nghĩ bất chợt ấy đột nhiên tìm thấy lối vào bên trong tâm trí cả hai. Các câu hỏi càng tăng thêm chỉ khi có nhiều câu hỏi hơn được đặt ra. Khoảng ba tháng trước đây, Taeyeon đã vô tình hôn lên khóe môi Tiffany. Lúc các thành viên ôm hôn lẫn nhau khi chiến thắng thêm một bảng xếp hạng âm nhạc nữa. Taeyeon chỉ định hôn lên má Tiffany nhưng cánh tay của Yoona đột ngột quơ ra sau khiến cô bị mất thăng bằng. Và vô tình đặt môi mình lên khóe môi Tiffany trong khi níu chặt lấy tay cô ấy để vịn lại. Ánh mắt của họ nhìn nhau kinh ngạc. Đó là khoảnh khắc ngắn ngủi khó xử của cả hai.

“Aigoo.” Taeyeon đưa tay lên che mặt một cách đáng yêu.

Tiffany nói khi nhìn thấy sự lúng túng của Taeyeon, “Tớ còn nhớ cái nhìn trên gương mặt cậu! Thành thực mà nói cậu trông có một chút cố ý.”

Cô trêu chọc Taeyeon, “Cậu cố ý hôn tớ đúng không, Taeyeon?”

Tiffany nhớ lại cái cảm giác ấm áp kỳ lạ, ngứa ran trong người khi Taeyeon bất ngờ hôn lên môi cô vào lúc đó. Hai má cô dần nóng lên sau khi Taeyeon rời đi để ôm các thành viên khác. Chuyện gì vừa xảy ra? Tiffany theo bản năng sờ lên môi mình. Cô ấn nhẹ các đầu ngón tay lên chỗ Taeyeon vừa hôn. Nó nóng rực bên dưới đầu ngón tay cô. Taeyeon đã hôn cô rất nhiều lần trước đây, nhưng nụ hôn lần này dường như khác hẳn. Phải chăng bởi vì nụ hôn này gần như đã đặt ngay môi cô, việc này làm Tiffany bắt đầu mang những suy nghĩ?

Bình thường các cô gái đùa giỡn xung quanh và ghép đôi họ lại với nhau. Họ biết các fan thích làm thế, do đó mọi người trong nhóm thường hay trêu chọc cả hai với nhau. Các thành viên hiểu nhau quá rõ để nhận thấy nó bất tiện, kể từ lúc đó Taeyeon và Tiffany suy nghĩ rất nhiều về các cặp đôi, nhất là cô và Taeyeon. Điều gì sẽ xảy ra nếu tình bạn của họ có gì đó nhiều hơn cô suy nghĩ? 

Taeyeon nhớ về những ngày trước kia thậm chí là trước khi nụ hôn ấy xảy ra. Về những lần mà fan hâm mộ ghép đôi cô với các thành viên khác. Taeyeon cố gắng so sánh những suy nghĩ và phản ứng của mình khi được ghép cặp, đặc biệt là với Tiffany. Khi nghĩ đến nó, điều kỳ lạ là Taeyeon lại cảm thấy thờ ơ, trái ngược với những người khác. Việc không cảm thấy chán ghét khi điều đó xảy ra với Tiffany khiến cô ngạc nhiên. Tại sao nó dường như ổn đối với cô khi mà nó không bình thường? Khoảng một hay hai năm trước, Taeyeon đã cố gắng kiểm tra lý do đằng sau sự lãnh đạm của mình. Cô tự trách những suy nghĩ đó của mình khi biết mình thật sự quan tâm đến Tiffany, và trước hết là tại sao cô lại quan tâm quá nhiều như vậy. Taeyeon thấy rằng cô luôn ở bên cạnh Tiffany ngay cả trước khi nhóm debut. Họ ăn cùng nhau, tập luyện cùng nhau và trong suốt khoảng thời gian khó khăn của Tiffany, cô sẽ an ủi cô ấy bất kể những lúc cảm thấy rất mệt mỏi thậm chí là đối với việc ăn uống. Cô dần bảo vệ Tiffany trên mức cần thiết trong suốt những năm qua, nhưng cô đã che chở cô ấy khỏi những việc gì? Taeyeon nhận thấy mình luôn lo lắng mỗi khi có chuyện gì đó không ổn với Tiffany. Cô không thể đứng nhìn cô ấy khóc hay những khi gặp khó khăn. Có phải bởi vì cô và Tiffany thật sự rất hiểu nhau khi họ còn là trainee? Đối với một số lý do chẳng thể giải thích được, Taeyeon cảm thấy việc rơi vào tình yêu với Tiffany không phải là không thể. Điều này không chắc chắn nhưng không phải là không thể. Ở đây dường như chẳng có lý do nào hợp lý để giải thích vì sao nó có thể hay không thể xảy ra. Nó chỉ ngẫu nhiên phát triển theo cách đó mà thôi. Tiffany đặt lưng nằm xuống, “Nhưng cậu biết không, tớ rất vui khi cậu làm thế, thậm chí nếu nó chỉ là một sự cố.” Cô nhìn lên những cái cây, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng.

“Tớ cũng vậy.” Taeyeon nằm cạnh cô ấy. Cô tự mỉm cười khi những nhớ lại sự việc giữa cô và Tiffany.

Sau đêm hôm đó, Taeyeon thường hôn lên má dưới của Tiffany bất cứ khi nào có cơ hội. Cô nắm lấy bàn tay Tiffany thường xuyên hơn và đan chặt vào tay cô ấy. Cô cũng sẽ nói chuyện lâu hơn mọi khi, thỉnh thoảng sẽ vào tối khuya, cả hai dính lấy nhau nhiều hơn so với các thành viên khác. Tiffany nhận ra bản thân mình luôn tìm kiếm cơ hội được ở cùng Taeyeon. Nếu có một người trong nhóm dường như hiểu cô nhất, thì đó là Taeyeon. Taeyeon có thể kết thúc câu nói của cô và nói ra những cảm giác của cô mà không có bất kỳ lý giải nào. Cô ấy có thể làm Tiffany bật cười mà thậm chí không cần cố gắng. Taeyeon là người khiến Tiffany bị xoáy vào khoảng thời gian đau khổ và cô đơn.

Tiffany khi đó đã hôn đáp lại Taeyeon vào một đêm trong nhà bếp. Một tháng trôi qua sau nụ hôn tình cờ xảy ra ấy. Cả hai cuối cùng cũng nói về cảm giác của họ trong những ngày qua khi họ bị trùng lịch làm việc. Tiffany đặt nụ hôn chúc ngủ ngon lên má Taeyeon trong Taeyeon đột ngột nắm lấy cổ tay Tiffany và hôn lên trán cô ấy. Tại sao Taeyeon lại đột nhiên hôn cô ở chỗ này? Tiffany thấy những cảm giác ngứa ran ấm áp lan ra khắp người lần nữa. Cô nhắm mắt lại, cúi xuống mà không suy nghĩ thêm.Taeyeon nhẹ nhàng hôn lên môi cô, rồi ngay tức khắc rời ra. Đầu gối Tiffany chao đảo. Taeyeon nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cô hôn Tiffany lần nữa. Rồi ôm Tiffany thật chặt, chúc cô ấy ngủ ngon mà không nói thêm điều gì.

“Cậu có luôn biết rằng?”

“Biết chuyện gì?” 

“Tớ có thể quan trọng hơn là một người bạn của cậu không?”

Taeyeon ngưng lại, suy nghĩ câu trả lời. Phải chăng cô đã biết nó ngay từ đầu? “Tớ chỉ biết nó không phải là không thể và tớ không hề trông đợi.” Taeyeon nói đúng, tình yêu có cách thể hiện của nó vào lúc mà người ta ít mong chờ nhất. Tiffany mỉm cười. Vì vài lý do, cô cảm thấy hạnh phúc khi nghe thấy Taeyeon có thể yêu cô thậm chí trước khi cả hai nhận ra mình có tình cảm với nhau, “Vậy cậu không hối tiếc những điều mình đã làm chứ?”

“Tớ có được thay đổi nó không?”

“Được.”

“Không. Không bao giờ.” Taeyeon trả lời. Nếu mọi người luôn nói rằng hãy nghĩ hai lần trước khi hành động, thì những ý thích chợt nảy ra với Tiffany dường như là ngoại lệ.

“Tớ sẽ không bao giờ quên cái đêm trong nhà bếp. Tớ gần như không thể ngủ dù rất mệt, và bộ não của tớ đã ngưng hoạt động. Khoảnh khắc đó cứ tua đi tua lại trong đầu. tớ nghĩ là mình đã phát điên!” Tiffany cười. Đưa tay lên che mặt lại.

Taeyeon bật cười theo Tiffany. Cô nhớ lại nụ cười luôn thường trực trên môi mình ra sao khi bước vào phòng của cô. Taeyeon cảm thấy cực kỳ cao hứng, cả hai tay run run do sự tác động cô vừa làm khi nãy. Cô cảm thấy đầu gối mình không đủ sức để chống đỡ đến nỗi cô ngã lăn lên giường như một khúc gỗ vừa bị đốn.

Khoảng thời gian Tiffany ở cạnh Taeyeon trở nên thường xuyên hơn trong vài tuần tới sau nụ hôn tại nhà bếp. Hành động của cả hai dần bạo dạn hơn nhưng luôn thực hiện trong im lặng. Những lời nói dường như không đủ lý giải chính họ và cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Taeyeon lo sợ khám phá ra những gì cô thực sự cảm giác về Tiffany. Những trở ngại có thể gặp phải trong tương lai cứ tiếp tục theo sau cô. Tình yêu đến với mọi người theo những hình thái và lý do khác nhau, nhưng lý do của cô là gì? Nó thậm chí có đủ để được coi là tình yêu hay không?

Taeyeon nhấc chân đứng dậy. Cô và Tiffany đã trải qua hơn nửa buổi sáng cùng nhau. Họ trò chuyện và cười đùa cùng nhau. Việc hồi tưởng cùng người bạn yêu có cảm giác thật tuyệt. Taeyeon bắt đầu dọn mọi thứ trở lại vào giỏ. Đã gần đến trưa khi họ về tới nhà. Cô và Tiffany chạy đi mà không nói với các thành viên. Taeyeon biết mọi người sẽ bàn tán về cả hai, nếu như không tìm thấy.

“Fany, đi nào. Chúng ta phải mua một vài thứ trên đường trở về nhà.” Taeyeon dự định sẽ dừng ở chợ cá và mua ít cá tươi được vận chuyển đến vào mỗi sáng sớm, để che giấu nơi họ thật sự đã đến sáng nay. Mong là các thành viên sẽ không truy hỏi bởi cô không muốn nói dối. Hy vọng rằng việc mua thực phẩm là một lý do đủ hợp lý, Taeyeon nghĩ thế.

“Như tớ đã nói, cậu luôn đi trước tớ một bước, Tae.”  Tiffany lặng lẽ nói với bản thân.

Trở vào nhà, Taeyeon đặt cá tươi vào bồn rửa. Mẹ Taeyeon giải quyết chúng và chuẩn bị bữa trưa cùng Hyoyeon. Cha Taeyeon đã rời khỏi từ sớm để vận hành hoạt động kinh doanh của ông ấy, trong khi các thành viên đang bận rộn trong phòng khách. Tiffany ngồi kế Jessica trên ghế sofa và Taeyeon đứng cạnh Sunny.

Yoona giơ hai cái DVD trong tay lên, “Okay, chọn nào đây? Brad Pitt hay Johnny Depp?”

“Johnny Depp!” Seohyun phấn khởi trả lời. Cô chưa bao giờ cảm thấy chán khi xem các trận chiến của Thuyền trưởng Jack Sparrow.

“Brad Pitt! Tớ quên mất butt của anh ta trông thế nào rồi!” Sooyoung cười rộ lên.

Yuri tát vào tay cô, “Đó có phải là lý do duy nhất của cậu?” Các cô gái bật cười vì tính tinh quái của Sooyoung.

Jessica chuyển sự chú ý sang Tiffany, “Hey, cậu đã ở đâu? Cậu và Taeyeon không có trong nhà vào sáng nay.”

“Oh, tụi tớ ra ngoài mua một ít cá.” Tiffany không hoàn toàn nói dối.

Jessica lắng nghe Tiffany nói, “Tớ biết.” Cô ước Tiffany sẽ thành thật với cô, “Cậu có định làm gì chiều nay không?”

“Không, sao nào?”

“Đi cùng tớ đến phố mua sắm? Yuri sẽ ở đây xem DVD với Yoona và Sooyoung.”

Tiffany lưỡng lự một chút nhưng người yêu cầu đi cùng cô là Jessica, “Chắc rồi.”

“Chẳng có gì hay hơn bằng việc mua sắm đúng không?”

“Yeah, chẳng có gì hay hơn.” Tiffany đồng ý.

---

Author's Note: Lol Sooyoung xD

Để hiểu đầy đủ hơn về đặc điểm của các nhân vật hiện tại, chúng ta phải quay trở lại trước đó.  Tớ hi vọng ý nghĩ lờ mờ trước kia đã giúp sáng tỏ việc Tiffany và Taeyeon làm cách nào để phát triển mối quan hệ của họ. Nó sẽ được tiết lộ/giải thích nhiều hơn ở các chương sau. Tớ hi vọng là mọi người thích phần update làm rõ sự tình lần này. Đây đúng là một chương của riêng tớ và là một trong những chương yêu thích của tớ về những khoảnh khắc TaeNy ở cùng nhau, bên cạnh chương 5 và 6. Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny