[TaeNyislove.com] TrafficThinking (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommend Song: Somewhere Only We Know by Keane

http://mp3.zing.vn/b...e/ZW6UOEB0.html

XXVIII. Holidays

“Sao? Thế nào rồi?” Tiffany sốt ruột đứng dậy ngay khi Jessica bước ra, “Họ đã hỏi cậu rất nhiều đúng không??”

“Không hẳn.” Jessica đáp, ngồi xuống băng ghế dài bên ngoài văn phòng Chủ nhiệm khoa, “Thật ra họ chẳng hỏi gì nhiều, chỉ vài vấn đề cơ bản, như vì sao chúng ta lại ở đây, kế hoạch của chúng ta là gì. Đại loại vậy..”

“Mà được chứ? Tóm lại thì tớ sẽ tự trả lời được chứ?” 

Jessica bật cười, “Dĩ nhiên là cậu sẽ trả lời được! Sao cậu hồi hộp vậy.” Cô vỗ nhẹ vào tay Tiffany, “Bình tĩnh nào, được không?”

Tiffany ngồi xuống cạnh Jessica, “Tớ biết. Nhưng không hiểu sao tớ cảm giác mình sắp phải lên sân khấu biểu diễn.”

“Tớ hiểu, nhưng không phải, nên cậu thư giãn đi.”

Tiffany và Jessica ngồi ngoài sảnh tòa nhà hành chính trực thuộc trường đại học. Cuộc phỏng vấn được sắp xếp ngay khi họ chuẩn bị xong thủ tục và gửi nó tới bộ phận sao lưu của trường. Cha Tiffany đã gọi điện xin một đặc cách vì mùa nghỉ sắp đến gần, nên đây là cuộc hẹn đặc biệt. Vì để bắt đầu việc tuyển sinh cần phải chờ cả năm học kết thúc thì đơn xin nhập học mới được xử lý.

“Cô Hwang?” Nhân viên tiếp tân gọi, “Bây giờ cô có thể vào.” Cô ấy để cửa mở.

Tiffany vuốt lại tóc khi đứng lên, cô quay sang Jessica, “Chúc tớ may mắn đi!”

“Cậu không cần phải thế.” Jessica đáp, biểu lộ sự xác minh của mình, “Ông ấy vô hại.”

“Thôi được, tí nữa gặp cậu vậy.” Tiffany bước vào, đóng cánh cửa phía sau lại.

Văn phòng Chủ nhiệm khoa rất lớn, đầy đủ ánh sáng với thảm trải màu đỏ và nội thất bằng gỗ. Ờ một góc phía trên là kệ kiếng trưng bày kỷ niệm chương, trong khi góc khác có hai tủ hồ sơ to bằng kim loại. Ngồi sau cái bàn bự là một người đàn ông trung niên, mặc bộ com-lê và thắt cái cà vạt. Cặp mắt kiếng ông đang đeo làm ông già hơn tuổi thật. Ông ngước nhìn Tiffany đang tiến vào, “Cô Hwang, mời vào trong.” Ông ra hiệu cô ngồi xuống ghế trống trước mặt.

Tiffany đứng chững lại lo lắng, rồi lịch sự chìa tay ra, “Chào buổi sáng, thưa ngài.” Cô chào ông ấy đồng thời để lộ đôi mắt cười đặc trưng trên gương mặt.

“Chào buổi sáng.” Ngài Chủ nhiệm khoa bắt tay Tiffany, “Mời ngồi.” Tiffany ngồi xuống một trong những cái ghế sang trọng và nhìn quanh, trên bàn ông ấy có đặt khung ảnh nhỏ.

“Trước hết, chào mừng cô đến đây.” Chủ nhiệm khoa sắp lại một số giấy tờ trước mặt, “Tôi rất vui khi cô và cô Jung có thể tới dự. Chúng tôi thật sự không thể dời cuộc phỏng vấn này trễ hơn được nữa.” Ông gỡ cặp kính ra, “Chúng ta bắt đầu chứ?”

“Uhm..vâng.” Tiffany ngồi một cách không thoải mái. Cô không biết vì sao, nhưng người đàn ông này đang làm cô sợ.

“Tôi đã xem xét hồ sơ học bạ của cô, và phải nói rằng, tôi khá ấn tượng...”

Tiffany cúi đầu xuống, “Cảm ơn ngài.”

Ngài Chủ nhiệm khoa thầm cười khi trông thấy Tiffany biểu hiện thật lễ độ, “Vậy, nói tôi nghe xem. Điều gì mang cô đến đây? Đến với trường chúng tôi?” Ông lật nhanh xấp giấy tờ, dừng lại ở tờ thông tin cơ bản đã được điền.

Tiffany từng nhẩm đi nhẩm lại câu trả lời cho câu hỏi này rất nhiều lần trước đó, nhưng giờ thì nó dường như đã bay sạch, “Thành thật mà nói, tôi không thực sự rõ bản thân mình. Tôi đoán thực tế là tôi chẳng thể chấm dứt việc học của mình.” Cô ngưng lại, “Tôi luôn thích học, nhưng không ngờ cuộc sống lại đưa đẩy tôi đến một dự định khác.”

“Ý cô là khi tham gia ngành công nghiệp giải trí?”

“Ah, vâng.” Tiffany ngừng một chốc, đột nhiên nhớ tới Taeyeon và các cô gái khác đang sống cách xa cô, “Dẫu sao thì gia đình tôi và tôi thật sự tin vào tầm quan trọng của kiến thức. Nên đó là lý do tôi có mặt tại đây.”

Ngài Chủ nhiệm khoa cẩn thận quan sát Tiffany, trong giây lát lại lấy làm lạ với nỗi bâng khuâng mà ông nhìn thấy trên gương mặt cô. “Vậy cô không hoàn toàn thất vọng với việc kết thúc sự nghiệp của mình?”

Tiffany mỉm cười, “Sẽ nói dối nếu tôi nói là không, thưa ngài.” Cô trả lời. Ông mỉm cười đáp lại.

Trong khi đó cách nơi này nhiều dặm, Taeyeon và các cô gái còn lại, ngoại trừ Sooyoung và Yoona vẫn đang đi nghỉ, cùng uống chút rượu sau bữa tối. Họ tổ chức buổi party nhỏ tại nhà bếp, hoàn toàn phấn khích với tin tức mà người quản lý mang đến vào hôm qua.

“Ăn một miếng nào!” Hyoyeon giơ miếng pizza đến trước mặt Seohyun, “Chỉ cần cắn miếng nhỏ thôi!”

Seohyun từ chối nhắm mắt lại, “Nhưng chị đã cắn nó một ít rồi..”

“Chậc! Thứ lỗi, thứ lỗi!” Hyoyeon cười, “Nó thật ngon mà.” Cô đặt lát pizza vào đĩa cho Seohyun.

“Chị thực sự phấn khích với nó!” Sunny đẩy nhẹ Seohyun, “Kĩ năng piano của em thật tuyệt!”

Seohyun mỉm cười ngượng ngùng, “Em cũng rất thích thú!”

“Chúng ta đều phải có mặt khi cả hai debut!” Yuri quay sang Taeyeon, “Và ngồi ở hàng ghế đầu!”

“Không! Tớ không thể để cậu làm tớ mất tập trung được!” Taeyeon nhìn Yuri, “Thậm chí đừng nghĩ đến nó Yul.”

Yuri nhếch môi cười, “Tốt thôi.” Taeyeon đứng dậy ngó đồng hồ đằng sau lưng. Cô nhanh chóng bước về phía điện thoại, nhìn chằm chằm vào nó. Bồn chồn nhấc nó lên, rồi quay số.

“Xin chào?”

“Hey.”

“Taeyeon-ah!”

“Ừm là tớ.”

“Này! Các cậu đang làm gì vậy?”

“Oh.” Taeyeon ngoảnh đầu lại nhìn cuộc ồn ào đang diễn ra trong nhà bếp, “Cũng chẳng có gì nhiều..chỉ đang uống một chút thôi.” Cô cố dằn lại cơn phấn khích đang bắt đầu tuôn ra.

“Sooyoung và Yoona đã trở lại?”

“Vẫn chưa.” Taeyeon ngó đăm đăm bức tường trước mặt, “Fany-ah!”

“Không, tớ không ăn nước sốt cà!” Giọng cô xa dần trong giây lát, “Xin lỗi, tớ và Jessica đang làm bữa trưa.” Cô lập tức nói vào ống nghe lần nữa, “Cậu nói sao?”

“Fany-ah, đoán xem là gì nào!” Lúc này Taeyeon không thể ngừng mỉm cười, “Tớ và Seohyun..”

“Sao? Là chuyện gì?” 

“Đoán xem!”

Sau hồi lâu im lặng, Tiffany bỏ cuộc, “Lúc này tớ chẳng nghĩ ra gì cả.”

“Được rồi.” Taeyeon đành nhượng bộ, “Tớ và Seohyun sẽ được hát cùng nhau! Sáng nay manager oppa ghé vào nói cho tụi tớ biết cả hai sẽ được debut như một cặp!”

“CẬU NGHIÊM TÚC CHỨ??”

“Ừ!” Taeyeon nghe có tiếng hét từ đầu dây bên kia, “Tớ cũng không thể tin được!”

“Jessi! Taeyeon và Seohyun sẽ được biểu diễn như một bộ đôi!” Tiffany lập tức truyền ngay cái tin tức ấy, “Đúng thế! Thành một cặp!” Cô tiếp tục nói vào ống nghe lần nữa, “Taeyeon-ah, điều này quá tuyệt vời! Tớ biết việc này sớm hay muộn cũng sẽ đến thôi!”

Taeyeon cười khúc khích, “Họ muốn sử dụng piano của em ấy làm nhạc đệm.”

“Thật hoàn hảo! Em ấy luôn muốn được đánh đàn, giờ thì có thể rồi!”

“Tớ biết..” Taeyeon cười cười nhìn xuống dưới chân, “Vậy, khi nào thì cậu và Sica về thăm?”

“Tớ không biết..” Giọng Tiffany chùn xuống, “Tụi tớ chỉ vừa phỏng vấn khi nãy. Nó thật căng thẳng!”

“Oh? Vậy thế nào rồi?”

“Nó..ổn.” Tiffany đoán, “Họ nói trong vòng một tuần sẽ gọi lại.”

“Đừng lo lắng. Tớ chắc chắn hai cậu sẽ làm tốt thôi.”

“Hy vọng vậy.”

Taeyeon im lặng chần chừ, “Fany-ah..tớ nhớ cậu. Không có cậu thật rất khó khăn.”

“Aww, tớ cũng nhớ cậu.. Mọi chuyện tốt chứ? Có gì không ổn sao?”

“Không, không có gì cả..” Taeyeon cẩn trọng đắn đo trong lời nói, “Chỉ là..”

“Sao?”

“Không có gì, tớ thật nhớ cậu.” Taeyeon rút ý định của mình lại “Đó là tất cả.” Cô cho là mình không có thể nói ra bất cứ lời nào về khoảng cách giữa họ, và việc rất khó liên lạc với nhau gần đây.

“Tớ yêu cậu.”

“Tớ cũng yêu cậu.” Taeyeon đáp, nghĩ ngợi tới việc khi nào Tiffany về thăm, “Dù sao cũng chỉ có vậy thôi. Đi ăn trưa đi. Tớ không muốn cậu chết đói đâu.”

Tiffany cười, “Ha! Những ngày này tớ ăn nhiều như Sooyoung.”

“Vậy ư.”

“Tớ nói thật đấy!”

“Tớ phải thấy mới có thể tin được.” Taeyeon nhìn phía sau cô. Các cô gái đang chọc Seohyun uống thêm một ly khác, “Bữa trưa ngon miệng.”

“Cậu nên đi ngủ đi được không?”

“Ừ, tớ sẽ ngủ sớm. Ăn thật nhiều được chưa?”

“Được rồi..”

“Ừm..”

“Taeyeon-ah?”

“Hmm?”

“Tớ yêu cậu..”

“Tớ cũng yêu cậu..” Taeyeon khẽ cười, cố hình dung ngay nét mặt Tiffany ở phía bên kia trông thế nào, “Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau..”

“Được rồi, bye cậu..” Giọng Tiffany vui vẻ lên một chút.

“Bye.” Taeyeon đặt điện thoại xuống đầu tiên, sau đó phát ra tiếng thở dài nặng nề. Khoảng thời gian này, cô luôn cố nói với Tiffany rằng cô đang dần cảm thấy mất cô ấy, nhưng cô chưa từng thành công. Điều gì đang ngăn cô lại? Cô bước trở về bên cạnh những người khác trong nhà bếp.

Cuộc điện thoại của Tiffany và Taeyeon ban nãy rõ ràng là dấu hiệu cho sự bắt đầu mất dần liên lạc với nhau. Nó sẽ dễ dàng hơn nếu Taeyeon nói với Tiffany rằng khoảng cách giữa họ đang tác động tiêu cực đến cô, nhưng không thể và những lời uất nghẹn đấy lại thắt lấy cô lần nữa. Mỗi ngày trôi qua, mỗi giây phút họ dành cho nhau ngày càng ít đi, suốt từ lúc họ xa mặt nhau giống như một con dao găm vào Taeyeon, ấn càng ngày càng sâu vào vết thương và nỗi khao khát có được Tiffany là thứ duy nhất để ngăn nó đâm xuyên. 

Vì cô cần Tiffany. Cần một người bên cạnh là điều Taeyeon cảm thấy thiếu vắng nhiều nhất kể từ lúc Tiffany rời khỏi; cần Tiffany cho sự hiện diện của cô ấy và cần Tiffany vì tình yêu của cô ấy. Bởi gần đây, phán đoán dựa trên cách Tiffany hành động những tuần qua thì khái niệm về Tiffany đã dần bị xóa bỏ, từ từ thay thế bằng một Tiffany người đang ở xa, bằng một Tiffany người có thể chịu đựng những ngày không cùng Taeyeon nói chuyện, một Tiffany mà Taeyeon thấy rất lạ lẫm.

Là sự thiếu quan tâm quá rõ ràng chăng? Hay chỉ vì không có thời gian? Nhưng ngay cả khi là thế, Taeyeon cũng chẳng chấp nhận lý do đó như một câu trả lời. Cô biết mình nên mạnh mẽ hơn, thông minh hơn và kiểm soát bản thân mình nhiều hơn, nhưng dù có vậy thì cô cũng đang bắt đầu hoài nghi. Đáng tiếc, cô đã trải qua những ngày kế tiếp với sự nỗ lực, sự khởi đầu cho những nỗ lực thất bại chỉ dần trở nên bức bối thêm, và Taeyeon cứ phải chiến đấu mà không rõ lúc nào mình sẽ bùng nổ. 

Trong chớp mắt, tháng mười hai đến gần với các cô gái và một kỳ nghỉ ngắn là món quà cho tất cả mọi người. Cây thông, nhạc mừng Giáng sinh, ánh đèn chớp nháy cùng đêm tối lạnh giá chỉ để nhắc nhở Taeyeon rằng đây là một kỳ nghỉ đẹp đẽ nhất bên cạnh những người thân yêu. Nhưng vào một buổi tối nọ cô cứ thẫn thờ quanh quẩn trong phòng, rõ ràng cô chẳng có tâm trạng đón dịp lễ này. Bỗng Sunny bước vào phòng.

“Taeyeon-ah.”

“Ừ?”

“Nhìn cậu kìa.” Sunny quan sát cô từ đầu đến chân.

“Sao?”

“Cậu nên..” Sunny cầm lấy cái gương trên tủ quần áo của Taeyeon, “tự xem đi.”

Taeyeon nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong khi Sunny giữ lấy cái gương trước mặt cô. Cô không rõ những gì Sunny đang làm, “Tớ đang nhìn đây.”

“Taeyeon-ah, trông cậu đã sụt rất nhiều cân.” Giờ Taeyeon mới để ý thấy những đường cong nhọn của quai hàm, 

“Nhìn đi!”

Cô tiếp tục chăm chăm vào gương, cuối cùng phát hiện hai cái vòng tròn gần như cố định bên dưới mắt, rất tương phản với làn da nhợt nhạt.

Sunny ngồi xuống giường cạnh Taeyeon, “Taeyeon-ah..” Taeyeon giật lấy cái gương từ tay Sunny rồi giấu dưới chăn. Đôi mắt cứ giật giật và cô hít một hơi thật sâu để đang ngăn bản thân bùng nổ. Nhưng nó lại phản bội chính cô mà ứa đầy nước.

“Taeyeon-ah..” Sunny vòng lấy Taeyeon khi trông thấy cô ấy hít một hơi thật sâu, cái kiểu hít thở để ngăn nước mắt trào ra, “Cậu ổn chứ? Này..” Cô nhìn cô ấy chăm chú.

Đôi môi Taeyeon run rẩy, như thể đang vội quyết định liệu có nên chấp nhận nỗi đau mà mình đã kiềm nén trong suốt thời gian qua hay không, “Không..” cô khóc nấc lên vùi mặt vào cả hai tay, cho phép bản thân buông lỏng.

Sunny nhanh chóng ôm chặt Taeyeon, để cô ấy khóc trong vòng tay cô. Cô vẫn trông chừng Taeyeon từ lúc cô ấy ăn uống ngày càng vơi đi, và hầu như luôn trong tâm trạng ủ rũ. Cô thậm chí chẳng nhớ nổi lần cuối Taeyeon nở nụ cười chân thật cùng cô là khi nào nữa. 

“Cậu là một người rất mạnh mẽ. Rồi cậu sẽ vượt qua chuyện này thôi.” Sunny dỗ dành Taeyeon, như thể biết được điều gì đang làm tổn thương cô ấy. Taeyeon chẳng nói tiếng nào nhưng dẫu sao nó đã quá rõ rồi. Thứ có thể tổn thương cô ấy là Tiffany. Sunny tiếp tục giữ im lặng.

Taeyeon cứ khóc trong vòng tay Sunny cho tới khi mình không thể khóc thêm nữa. Cô đã khóc liền một giờ, và có thể cảm giác người cô nhức nhối cay rát vì nước mắt, vì cơn đau đớn, và vì hoàn toàn bị thiếu ngủ. Tất cả mọi thứ sụp đổ mà chẳng biết nguyên do từ đâu lại đột nhiên như thế. Những gì cô biết được là, cô đã giữ chặt nắm đấm của mình để chống chọi với cái cảm giác thống khổ kể từ Ngày đầu tiên, Ngày đầu tiên thiếu vắng Tiffany. Cô không muốn thừa nhận chính mình đang thất bại trong trận chiến này. 

Lòng kiêu hãnh cũng trở nên mù quáng, nó dụ dỗ cô tin rằng mình vẫn đủ sức mạnh đối mặt với nghịch cảnh không cân xứng. Nhưng có phải nó không công bằng với cô không? Taeyeon dường như chẳng có ai để đổ lỗi ngoại trừ bản thân mình.

Có người bảo rằng những người yêu nhau ít ra cũng nên kiểm soát được tình cảm của bản thân, Taeyeon rầu rĩ nhớ lại điều này, rồi tiếp tục khóc. Cô chưa từng khóc quá nhiều cho ai đó và vì thiếu một lý do cụ thể trong cuộc sống của cô. Sunny ở cạnh Taeyeon không muốn nói ra những điều mà cô ấy có lẽ cũng chẳng muốn cô lên tiếng.

“Tớ yêu cậu ấy..” Taeyeon lẩm bẩm trong vòng tay Sunny.

“Tớ hiểu..”

Taeyeon nhắm mắt lại làm dịu bớt vài cơn rát cay xè đến từ chúng, “Không phải tớ muốn cậu ấy cảm giác có lỗi vì đã không quan tâm đến tớ..” cô gắng nói rõ, “Hay tớ là người cho đi quá nhiều trong mối quan hệ này nhưng..” cô ngăn giọt nước mắt đang chập chừng rơi xuống, “Tớ không biết. Chỉ là rất đau khổ khi không có cậu ấy ở đây. Tớ nhớ cậu ấy rất nhiều.”

“Taeyeon-ah..”

“Tớ đang phát cuồng.”

“Đừng mà..”

Taeyeon nhìn thẳng vào Sunny, “Tớ cảm thấy mình thật đáng thương.”

Sunny giữ ánh nhìn của Taeyeon, “Taeyeon-ah..”

“Cậu biết ngày hôm nay manager oppa mắng tớ bao nhiêu lần không? Tớ thậm chí chẳng thể hát!”

“Taeyeon-ah..”

“Sunny, tớ không biết mình phải làm gì cả..” Taeyeon thút thít.

“Nghe tớ nào, cậu là một người mạnh mẽ. Rồi cậu sẽ vượt qua được..”

“Tớ nhớ cậu ấy vô cùng..” Taeyeon xà vào lòng Sunny. Cô ước nó là của Tiffany.

Sunny thầm cân nhắc có nên hay không? Cô khổng thể đứng nhìn Taeyeon hủy hoại bản thân như vậy.

“Taeyeon-ah..tớ không muốn cậu dần lạc lối, đây có lẽ là lúc cậu nên nghĩ về vị trí của Tiffany trong cuộc sống của cậu..vị trí cậu ấy nên hay không nên tồn tại.” 

Taeyeon không muốn thừa nhận nó, nhưng cô hiểu những gì Sunny đang cố nói, “Tớ không sao..” là câu duy nhất cô đáp.

Ngầm hiểu ý, Sunny dừng lại, “Cậu muốn uống nước không?”

Taeyeon lắc đầu, “Sunny-ah, cảm ơn cậu nhưng lúc này tớ muốn ở một mình..” 

Sunny đứng dậy, “Chắc rồi.. ngủ một giấc đi.” Cô bằng lòng. Rồi bước về phía cửa.

“Cảm ơn.” Taeyeon nói với theo. Sunny mỉm cười một cách chiều chuộng, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là chuyện vặt vãnh. Cô đóng cửa rồi sau đó tựa vào đấy.

Những lúc thế này, thật khó để đứng về phía bên nào và Sunny quyết định giữ trung lập. Cả Tiffany và Taeyeon đều là chị em của cô, hai người mà cô chẳng muốn thấy họ tổn thương nhau. Nhưng chuyện gì sẽ xảy nếu họ cứ tiếp tục như thế? Sunny không rõ câu chuyện từ phía bên kia, nên cô quyết định tìm vài lời đáp cho bản thân. Cô đi đến gõ cửa phòng Yuri ầm ĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny