[TaeNyislove.com] TrafficThinking (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XXIX. Support

“Vào đi!”

“Yul.” Sunny không muốn lãng phí thời gian nên bước nhanh về phía Yuri, “Chúng ta cần nói chuyện.”

“Sao thế?” Trên giường Yuri bò dậy, đóng cuốn tạp chí mà cô đang lật qua lật lại, “Có gì xảy ra ư?”

“Taeyeon vừa mới khóc một trận.” 

“Cậu ấy sao rồi??” Giọng Yuri đầy băn khoăn, “Chuyện gì vậy?”

“Cậu ấy không có nói gì hết..” Sunny ngồi kế Yuri, “Nhưng chúng ta biết lý do tại sao mà.”

“Oh.” Yuri hiểu ngay ý Sunny, “Giờ cậu ấy ổn chứ?”

“Mong là thế.”

“Tội nghiệp Taeyeon..” Yuri nhíu mày lo lắng, “Khóc lóc như vậy chỉ khiến cho cậu ấy căng thẳng hơn thôi..”

“Sica thế nào?” Sunny cắt ngang suy nghĩ của Yuri.

“Sica? Cậu ấy vẫn tốt.” Yuri đáp, “Hơi bận còn ngoài ra thì đều tốt. Sao? Có gì với cậu ấy à?”

“Không, tớ chỉ nghĩ nếu có cách đoán được chuyện gì xảy ra với Fany, thì hẳn là nên hỏi cậu ấy.”

“Khi nãy tớ có nói chuyện với cậu ấy.” Yuri ngẫm lại, “Cậu ấy nói mình và Fany đều căng thẳng và bận rộn với việc thu dọn đồ đạc. Họ phải nhanh chóng chuyển vào ký túc xá.”

“Ngày nghỉ các cậu ấy sẽ về thăm?” Sunny lo lắng hỏi. Cô rất mong cả hai người họ sẽ về.

Yuri chặc lưỡi, “Uh ừm.. về chuyện đó..” cô bắt đầu, “Tớ không cho là các cậu ấy sẽ về.. Tớ đã hỏi Sica và cậu ấy nói chưa chắc. Còn rất nhiều thứ cần được sắp xếp, tớ đoán vậy.”

Sunny oán thầm trong đầu, “Chuyện này có vẻ không ổn.” Taeyeon sẽ nói gì? Có phải nó là lý do khiến cậu ấy khóc?

“Tớ hiểu. Taeyeon hẳn sẽ thất vọng hơn.”

“Cậu có nghĩ rằng đây là lý do làm cậu ấy khóc?”

“Chắc vậy, nhưng đó chỉ là lời Sica nói mà thôi. Thêm vào đấy thì các cậu ấy vẫn chưa chắc mà.”

Sunny đập tay xuống giường, “Làm thế nào mà các cậu ấy không chắc chứ??”

“Tớ chẳng biết.” Yuri nhún vai, “Nhưng thật sự, tớ nghĩ cả hai hiện tại đang bận bù đầu.. Sica kể cho tớ mọi chuyện về những kẻ hợm hĩnh trong trường, cách mà cha mẹ cậu ấy đang làm cậu ấy phát điên lên vì những công việc..”

“Còn Fany?” Sunny ngắt lời Yuri lần nữa, “Sica có đề cập đến không?”

“Không, thật sự là không..” Yuri nghĩ ngợi, “Lần tới chắc chắn tớ sẽ hỏi cậu ấy.”

“Ừ. Tớ không có ý can thiệp vào chuyện này, nhưng tớ không thể để Taeyeon tiếp tục hành động vậy được.” Sunny vẫn lo lắng về Taeyeon.

“Đúng thế.” Yuri đồng ý. Cô đứng lên, “Đi thôi nào. Bây giờ tớ sẽ gọi cho Sica.”

Bước xuống cầu thang, vẫn yên lặng với bốn người họ trong nhà. Hyoyeon và Sooyoung quay về với gia đình của mình, trong khi Yoona và Seohyun ở trên lầu và hẳn là đã ngủ. Bóng tối kỳ lạ bao phủ căn hộ, ánh đèn duy nhất được bật từ trần nhà bếp khiến Sunny nôn nao chờ đón câu trả lời nhiều hơn. Họ đợi Jessica từ đầu dây bên kia bắt máy. Đã gần nửa đêm nên họ chắc Jessica đã thức dậy và có thể bắt điện thoại.

“Alo?”

“Sica!”

“Yul!”

“Giờ cậu có bận gì không?”

“Không, cũng không hẳn vì lát nữa tớ phải ra ngoài. Sao thế? Có chuyện gì hả?”

“Là Tiffany và Taeyeon.” Yuri nhìn Sunny. Sunny gật đầu để cô tiếp tục.

“Taeyeon và Tiffany?” 

“Ừ, tớ không chắc nhưng dường như các cậu ấy đã cãi nhau.”

“Cãi nhau?” Giọng Jessica tăng lên trong sự tò mò, “Về chuyện gì??”

“Nên tụi tớ mới gọi cậu này. Tớ và Sunny mong là cậu biết.”

“Không, tớ chẳng biết tí nào cả. Khoan đã, dẫu sao thì có chuyện gì vậy?”

“Ừm, Taeyeon đã khóc, à mà không, vừa nãy tâm trạng cậu ấy rất tệ.” Yuri chữa lại khi thấy Sunny ra dấu, “Còn Tiffany?”

“Tớ không ở cùng cậu ấy lúc này.”

“Ừ nhưng lần cuối cậu ở cùng cậu ấy, cậu ấy thế nào?”

Jessica ngừng lại, cố nhớ xem có gì khác thường trong hành động của Tiffany không, “Hôm nọ khi ở cùng cậu ấy. Cậu ấy ổn. Ý tớ là hơi căng thẳng nhưng cậu ấy không sao. Không có khóc hay cử chỉ gì lạ hết..”

“Hm.” Yuri nhướng mày nhìn Sunny, “Cậu ấy ổn thật chứ?’

“Ừ, nhưng cậu ấy tựa như bị căng thẳng.”

“Fany căng thẳng?” Yuri chuyển thông tin đến Sunny, người đang đứng cạnh lắng tai nghe.

“Ừ, cha cậu ấy hơi kèm cặp cậu ấy. Tớ không biết vì sao, nhưng suốt từ lúc đến đây, ông ấy luôn giữ cậu ấy khư khư bên cạnh, thường hay mang cậu ấy đi gặp mặt người khác, ghé thăm nhiều nơi..”

“Gặp mặt người khác?” Yuri cảm giác đây là một thông tin đáng chú ý, “Không phải ý cậu là-”

“Không không, gặp mặt những người như là bạn ông ấy và người thân của họ.” 

“Ah, mém tí nữa..” Yuri nghe tiếng Jessica bật cười.

“Đừng lo, nếu Fany có như vậy, thì tớ là người đầu tiên được biết và tớ sẽ nói với cậu ngay.”

Yuri cười, “Đều là do cậu ấy bận quá?” 

“Đúng vậy, hiện tại buổi học của tụi tớ thậm chí còn chưa bắt đầu và tớ đang thấy hối hận rồi đây.” Jessica than thở.

Yuri cười, “Cậu lại thế nữa rồi..”

“Gì cơ?” Jessica lắp bắp, “Dẫu sao tớ cũng chỉ có thể chấp nhận thôi.” Cô cười theo.

“Ừ mà Fany thật sự không sao chứ? Không buồn rầu hoặc bất cứ gì sao?” Yuri trở lại vấn đề, “Cậu ấy không nói chút nào về Taeyeon ư?”

“Không, cậu ấy không nói gì cả..” Jessica đáp sau vài giây, “Nè, Yul. Xin lỗi nhưng tớ phải đi rồi. Tớ gọi lại cậu sau được chứ? Tớ sẽ trò chuyện với Fany.”

“Được thôi.”

“Aww..tớ nhớ cậu!” Jessica nhớ lại, “Những người ở đây rất.. tớ không rõ nữa. Đôi lúc tớ không hiểu được sự hài hước của họ.”

Yuri cười khúc khích, “Cậu chỉ cần tập làm quen.”

“Ừ.” Jessica cười, “Tiện thể, nói với các cậu ấy là tớ nhớ họ.” 

“Chắc rồi.”

“Okay cảm ơn cậu! Tạm biệt!”

“Tạm biệt!” Yuri đặt điện thoại xuống. Cô quay sang nhún vai với Sunny. Chuyện gì đang xảy ra với Tiffany và Taeyeon đây?

Cùng lúc đó, khi Jessica gác máy, cô vội làm xong vài công việc nhà mà mẹ cô nhờ giúp, rồi ngay lập tức ra ngoài bắt một chiếc taxi đến nhà Tiffany cách đó vài con phố.

Trong xe, cô nghĩ đi nghĩ lại những gì Yuri vừa kể, rằng Taeyeon gần đây gặp rắc rối và không còn là chính cô ấy nữa. Cô không có nói dối khi nói mình không biết gì hết, nhưng cô cho là vài ngày qua Tiffany đã bớt vui vẻ hẳn, mặc dù nó chẳng hoàn toàn rõ ràng. Jessica đi thẳng vào phòng Tiffany khi cô đến nơi.

“Chào, Jessi.” Tiffany chào đón Jessica, người vừa bước vào phòng mà không gõ cửa, “Chuyện gì vậy?” Cô đang nằm trên giường nghe máy nghe nhạc.

“Cậu và Taeyeon vẫn bình thường chứ?” Jessica đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt cô để ý thấy có tụm khăn giấy nhỏ trên sàn, “Các cậu đã cãi nhau?”

Tiffany ngồi dậy, “Tụi tớ vẫn bình thường.. Sao thế?”

“Khi nãy Yuri có gọi tớ. Cậu ấy nói tâm trạng Taeyeon thật tệ. Cậu ấy và Sunny rất lo lắng.”

Tiffany nhìn Jessica, phản ứng của cô ấy cho cái tin tức này không như cô mong đợi, “Giờ thì đã ổn rồi chứ?”

“Tớ không biết.” Jessica quan sát phản ứng của Tiffany. Cô nghĩ là Tiffany sẽ phản ứng mạnh mẽ ngay khi cô nói là tâm trạng Taeyeon rất tệ chứ, “Có chuyện gì phải không?”

Tiffany giữ im lặng, như thể cô đang cân nhắc liệu có nên nói ra hay không, “Tớ-tớ không biết nữa.”

Jessica vươn tới vỗ nhẹ tay Tiffany, “Chuyện gì vậy?”

“Không có gì..” Tiffany ngẫm nghĩ về điều cần nói, “Gần đây tụi tớ đã cãi nhau rất nhiều..và bất cứ lúc nào cả hai nói chuyện, nó giống như là cậu ấy dè dặt? Lạnh nhạt?”

“Hmm?”

“Ý tớ, nó thật lạ.” Tiffany thú thật, “Cảm giác thật khác.”

Jessica bắt đầu lo lắng, “Cậu không yê-..?”

“Không không.” Tiffany lắc đầu, “Tớ vẫn yêu cậu ấy. Và sẽ luôn như thế.”

“Nhưng?”

“Nhưng tớ chẳng thể làm được gì vào lúc này cả.”

“Tớ không hiểu.” Jessica cố đuổi kịp chuỗi suy nghĩ của Tiffany, “Nghĩa là sao?”

“Cậu cũng biết là gần đây tớ khá bận? Appa đã giết chết tớ với mọi công việc mà ông muốn tớ làm trong ngôi nhà này.” Jessica gật đầu, “Đó là lý do vì sao tớ không thể lúc nào cũng kè kè bên cái điện thoại được. Tớ đã cố gắng hết sức. Thật sự là tớ..”

Jessica thở dài, “Fany-ah..” cô gọi khi trông thấy Tiffany khóc.

“Cậu nên biết cậu ấy không phải là người duy nhất bị tổn thương.. Nếu tớ biết phải làm sao thì giờ phút này tớ đã ở ngay bên cạnh cậu ấy.” Tiffany bắt đầu nức nở, “Tớ nhớ cậu ấy rất nhiều, Jessi. Nhưng tớ không tài nào làm được điều đó?”

“Làm gì?” Jessica trở nên lo lắng lần nữa. Có vẻ đối với cô thì hiện tại Tiffany đã muốn chia tay.

“Tớ không thể dành thời gian cho cậu ấy và sự quan tâm mà cậu ấy cần..” Tiffany nói trong tiếng nấc, “Tụi tớ là hai người khác nhau. Tụi tớ đang sống cuộc sống của riêng mình. Tớ muốn cậu ấy hiểu điều đó..”

“Fany-ah..”

“Tớ yêu cậu ấy. Tớ còn yêu rất nhiều. Nhưng tớ không muốn trông thấy cậu ấy như thế..”

“Chỉ là cậu ấy quá yêu cậu.” Jessica dỗ dành Tiffany, “Ý tớ sự xa cách trong tình yêu.. những vấn đề giống như vậy là bình thường.”

“Tớ biết.”

“Ổn thôi mà.” Jessica đưa tờ khăn giấy cho Tiffany, “Đây chỉ là một thử thách..”

“Hi vọng vậy.” Tiffany nghĩ về Taeyeon và cảm thấy mình nhớ cô ấy như trước kia biết bao nhiêu. 

Ba tháng trôi qua theo mối quan hệ xa xôi này đã ảnh hưởng sâu sắc đối với Tiffany và Taeyeon. Thật ngỡ ngàng khi khoảng cách lại gây cho họ những trở ngại trong khi họ đã từng chắc chắn rằng tình cảm của cả hai vẫn luôn bền vững. Hiển nhiên niềm tin là thứ mà Taeyeon thiếu sót nhiều nhất lúc Tiffany không còn bên cạnh và cả sự cảm thông, mặt khác cũng do những việc Tiffany không làm được trong suốt khoảng thời gian Taeyeon chuyển công ty và hướng tập trung của cô ấy. 

Rất đau, thực sự cả hai bên đều chịu đau đớn khi phải đứng nhìn người kia xa dần trong khi cảm xúc điên cuồng của họ lại chứng tỏ rằng họ cần cảm nhận theo như những gì mình mong muốn, bởi vì sau hết, người ta không thể kiểm soát được cảm xúc, hoặc bất cứ lúc nào họ còn yêu và hết yêu.

Những tuần sau đó, mùa Giáng sinh cứ thế qua đi, nhưng Tiffany và Taeyeon vẫn mắc kẹt trong giai đoạn khó khăn. Các cuộc nói chuyện điện thoại của họ được tiếp tục trong sự lúng túng, cứng nhắc, gượng gạo, như thể cả hai người họ đều đoán được lúc nào người bên kia buông máy, nhưng họ cứ duy trì chúng.

Tiffany và Jessica thật tiếc khi họ không thể về thăm trong suốt kỳ nghỉ đó do vấn đề lịch trình, và đặc biệt còn đáng buồn hơn nữa đối với Taeyeon, người vẫn luôn mong chờ gặp lại Tiffany sau bấy lâu nay. Luôn tồn tại vấn đề trong những sự hi vọng, mặc dù nó giúp người ta hướng về phía trước vì có thứ gì đó khiến họ háo hức đón chờ, nhưng cũng có nguy cơ phải thất vọng khi những gì mình hi vọng không đến cùng sự trông ngóng ấy. 

Taeyeon tiếp tục rơi, xuống vực sâu lởm chởm đá của sự bất lực. Và cô cần giữ chúng theo cùng để chống lại sự mất mát và đeo bám của mình, nhưng cũng chẳng có hiệu quả. Cô yêu Tiffany quá nhiều và đó là tất cả những gì thật sự quan trọng.

Giờ đây, tin đồn về việc công ty bị cho tạm ngưng hoạt động đang nguội dần, các cô gái bận rộn chuẩn bị mọi thứ cho điều đó. Người quản lý của họ đã sắp xếp rất nhiều cho lần này, đặc biệt là với Yoona, Yuri và Sunny. Hyoyeon được công ty của họ bí mật thuê để trở thành một trong những người hướng dẫn quản lý các biên đạo múa. Sooyoung cứ đến rồi đi, xuất phát từ Châu Âu rồi đi khắp nơi và dừng chân tới Nhật Bản, cô đi mọi nơi học những điều mới lạ và là một part-time model.

Trong khi đó, việc debut như một cặp song ca của Taeyeon và Seohyun đã bị trì hoãn do sự phản đối của công ty cũ. Cuộc thương lượng quay về lại công ty được tiến hành, và có vẻ nếu kết luận từ thông tin của người quản lý, họ dường như được nhượng lại, ký hợp đồng debut dưới cùng công ty, trong một chiến lược quảng bá tương tự.

“Unnie, em lo quá.” Seohyun không yên ở chỗ ngồi, “Là tuần tới! Em không thể tin là sắp đến tuần tới!”

“Dừng lại nào.” Taeyeon mỉm cười từ phía bên kia bàn ăn, “Em đã chuẩn bị rất kỹ rồi.”

“Em mong là mình không thiếu sót điều gì cả. Có lẽ em nên tập thêm nữa..”

Taeyeon khẽ cười, cố gắng che giấu sự lo lắng của cô, “Không, Seohyun-ah. Nghỉ tay đi, hôm nay em đã chơi đàn rất lâu rồi.” Taeyeon khuyên cô. Cái ngày trọng đại của cả hai còn chính xác một tuần nữa kể từ lúc này, kế hoạch debut trở lại ngành công nghiệp. Rất nhiều công việc và sự quảng bá được thực hiện để xây dựng cho lần trở lại này, nhưng thực tế hầu hết mọi người đều phấn khích. Giọng hát của Taeyeon là xuất sắc và nó rất phù hợp với Seohyun. Các buổi luyện biểu diễn live được ưu tiên hàng đầu bởi người quản lý muốn chắc chắn tài năng của cả hai phô diễn tuyệt đối. 

“Em hi vọng người hâm mộ sẽ đón nhận chúng ta..” Seohyun nói.

“Hãy làm tốt nhất có thể.” Taeyeon cười, “Đó là tất cả những gì chúng ta có thể thực hiện..” đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cô cảm thấy thiếu tự tin.

Đã giữa trưa cho tuần thứ hai của tháng Một và họ là những người duy nhất ở nhà. Người quản lý yêu cầu họ cần nghỉ ngơi nhiều và chuẩn bị cho lần trở lại này. Nhưng Taeyeon cứ lo lắng bởi cô nghĩ mình luyện thanh vẫn chưa đủ. Sự việc với Tiffany những tháng vừa qua đã khiến cô mất tập trung và mệt mỏi hơn, nó quấy rầy cô vào đúng thời điểm tệ nhất. Mặc dù Tiffany luôn làm cô an tâm với sự cổ vũ của cô ấy, nhưng Taeyeon cũng sẽ vô vọng mà níu giữ chúng, đồng thời chẳng thể tập trung tinh thần cho bước tiến lớn trong sự nghiệp của cô. Cái cô cần là Tiffany ở bên cạnh, và sự bất ổn trong mối quan hệ của họ dường như khiến cô cần Tiffany nhiều hơn. Taeyeon chỉ đang lạc lõng hơn bao giờ hết. Điện thoại vang lên và Taeyeon đứng dậy bắt máy. Cô chắc mẩm nó từ người quản lý hay một trong số các cô gái, “Xin chào?”

“Taetae!”

“Này!” Taeyeon hô trong bất ngờ, “Tớ nghĩ hôm nay cậu sẽ ra ngoài chứ!” Là Tiffany.

“Ừ, nhưng appa có công chuyện nên đã đi rồi.” 

“À.”

“Cậu sao rồi? Thấy lo lắng phải không?”

“Ừ. Cực kỳ.”

“Aw thôi nào. Tớ biết cậu sẽ làm tốt mà.”

“Cảm ơn.” Taeyeon ngồi trên sàn nhà, dựa người vào tường. “Còn cậu?” Tim cô đập nhanh hơn, thật kỳ quặc vì cô lại thấy lo lắng khi trò chuyện với Tiffany dẫu họ đã hiểu nhau quá rõ.

“Tớ vẫn bình thường. Còn cậu?”

“Như tớ đã nói, rất hồi hộp.” Taeyeon khẽ cười. Nghe được giọng nói của Tiffany đã khiến cô thả lỏng, nhưng đồng thời cũng khiến cô lo sợ bất cứ lúc nào họ trò chuyện. Cứ như thể cuộc đối thoại của họ thậm chí đã chấm dứt trước khi nó bắt đầu.

“Ờ đúng rồi.” Tiffany cùng cười theo, “Tớ xin lỗi. Tớ rất muốn có mặt ở đó..”

“Tớ hiểu..”

“Cậu nên biết tớ luôn là fan hâm mộ lớn nhất của cậu.” Tiffany trìu mến nói, cô muốn thể hiện sự ủng hộ của mình nhiều hơn, “Tớ là chủ tịch fan club của cậu đấy!”

Taeyeon cười khúc khích, “Ôi, vậy cậu không phải là một chủ tịch tốt rồi!” cô trêu chọc.

“Sao? Tớ đâu đến nỗi!” Tiffany tự bào chữa, “Nó không phải là lỗi của tớ nếu tớ là thành viên duy nhất!” cô đùa.

Taeyeon cười, “Xin lỗi xin lỗi được chưa, tớ quên mất giọng mình đã mất đi sức lôi cuốn của nó rồi.”

“Cậu sẽ gây ấn tượng với họ mà. Kim Taeyeon luôn luôn như thế!”

“Giờ thì cậu đang bắt đầu trêu tớ sao.” Taeyeon chìm trong cuộc trò chuyện vui vẻ của cả hai. Khi mà họ vẫn đang chịu đựng sự thất vọng không thể nào bày tỏ đó, thứ luôn chiếm phần lớn thời gian mà cả hai có được.

“Tớ không có!” Tiffany cười, “Sao tớ lại nói dối người mình yêu chứ? Hmm?”

Taeyeon không thể dừng mỉm cười, “Tớ không biết. Là cậu nói đấy.”

“Taeyeon-ah.”

“Ừ?”

“Tớ yêu cậu.”

“Tớ cũng yêu cậu.”

“Rất nhiều..”

Taeyeon tiếp tục mỉm cười, “Tớ ước phải chi cậu ở đây..”

“Tớ biết..” Giọng Tiffany hạ xuống, “Tớ thật sự xin lỗi vì không thể..”

“Không sao đâu.” Taeyeon gạt nó đi. Cô không muốn để sự vắng mặt của Tiffany vào cái ngày trọng đại ấy khiến cô khó chịu, nhưng rõ ràng thì nó đã làm thế.

“Tớ sẽ nhờ Yuri và Yoona hò hét thay phần tớ.” Tiffany cười khúc khích, “Cậu cho phép họ thả sức hét chứ!”

“Khôông!” Taeyeon phản đối, “Tớ sẽ phân tâm! Không thể là hai người đó được!” cô cười. Nghe được tiếng Tiffany như thế thật quý giá, đáng yêu, và đầy mê hoặc, nó khiến Taeyeon ước gì cô có thể nghe thấy giọng nói này mỗi ngày.

Họ tiếp tục trò chuyện thêm khoảng vài tiếng, để mặc thời gian trôi qua mà chẳng cần bận tâm. Cuộc nói chuyện này chính xác là những gì mà mối quan hệ của họ cần để tiếp tục, gạt đi các vấn đề đã từng nảy sinh giữa họ. Taeyeon rất cảm kích vì hiện tại Tiffany đã tìm thời gian dành cho cô, tuy ngắn ngủi và dù bất kể cô ấy bận rộn. Mặt khác, Tifffany rất biết ơn việc cô có thể trải qua cuộc trò chuyện mà không xuất hiện một Taeyeon yếu đuối và đeo bám.

Tỉnh dậy cùng một ngày mới, tương lai vẫn chưa biết ra sao, cảm giác thật đáng sợ với đa số những người không biết mình mong đợi điều gì. Nhưng chí ít họ cũng hiểu rằng nó sẽ còn kinh hãi hơn rất nhiều đối với những người biết trước được ngày mai điều gì sẽ đến với họ, rằng sau cùng ngày mai sẽ là một cái chết, một sự kết thúc, một sự ly biệt. Taeyeon thật chẳng may lại nằm một trong số ấy.

Ngay từ lúc bắt đầu, cô luôn nhận ra mình và Tiffany có thể không thật sự được ở bên nhau. Nó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, đối với Taeyeon, nó chỉ là vấn đề thời gian trước khi ai đó không thể chịu đựng, không thể mạo hiểm, hoặc không thể hi sinh thêm được nữa. Và cô tuyệt đối chắc chắn mình sẽ không phải là người đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny