6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, vừa lên xe buýt tôi đã thấy taehyun hồ hởi vẫy tay, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, ý bảo tôi ngồi cùng nó. mọi người lại đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi. tôi tự hỏi không biết là do ngoại hình của mình, do sự bộc lộ cảm xúc thái quá của taehyun, hay do tôi - một con vịt xấu xí dám với tới kang taehyun - hoàng tử thiên tài của bọn họ. phải, tôi đã thấy cả fanpage với tên như thế trên facebook đấy!

nhưng dường như, sau việc giới thiệu bản thân kì cục hôm qua, có vẻ sự dũng cảm trong tôi đã tăng lên một chút. nếu là tôi thường ngày thì sẽ bơ đẹp mặt thằng nhóc thiên tài. nhưng lee chaeryeong hôm nay đã khác rồi! lee chaeryeong hôm nay là lee chaeryeong dám bước qua mọi người để đến bên cạnh, ngồi cùng kang taehyun.

và tôi tự hào với lee chaeryeong này!

đã bao lâu rồi tôi mới nói hai từ tự hào nhỉ?

tôi vừa ngồi xuống, thằng nhóc đã sán lại hỏi:

"lát nữa mình lại ra canteen nhé?"

"ừ."

"giờ ra chơi chị ra sân bóng rổ không?"

"ra đó làm gì?"

"hehe, bí mật!"

|

không phải tôi chưa từng ra sân bóng rổ bao giờ. tôi có đến rồi, nhưng thường là đến cùng ryujin hoặc thơ thẩn một mình lúc chiều muộn. tôi chưa bao giờ đến cùng một đứa con trai. nên là nói sao nhỉ? cảm giác cứ kì kì thế nào ấy.

"mặt chị đỏ lên kìa!" taehyun reo lên. nó cười nắc nẻ, nhưng rồi vỗ vai tôi. "không phải sợ, đến đấy chị sẽ thấy khác ngay!"

khác?

gần đến sân bóng rổ, tôi thấy một nhóm người đang đứng nhìn chúng tôi. mà khoan, nhìn chúng tôi? tôi giật mình quay sang taehyun, thấy thằng nhóc vẫy tay tíu tít với đám người nọ. trí tưởng tượng hạn hẹp của tôi không hiểu sao lại phát huy vào lúc này. có phải thằng nhóc thiên tài này đưa tôi đến để cống nạp cho trùm trường không?

liệu bây giờ chạy còn kịp không nhỉ?

hình như bọn thiên tài được trời phú luôn cho khả năng đọc suy nghĩ của người khác hay sao mà taehyun nắm lấy tay tôi ngay tắp lự, làm tôi muốn chạy cũng chẳng được. thế là, tôi nở nụ cười gượng gạo đến đối diện với đám người kia. ơ khoan, có phải mắt tôi lác không? tôi vừa thấy ryujin và choi beomgyu cạnh những người lạ kia nhỉ?

"ơ chaeryeong, mày cũng đến đây à?" ryujin ngạc nhiên chạy đến khi thấy tôi. vậy vừa nãy không phải là ảo ảnh rồi.

"ryujin, đây là chaeryeong sao?" một cô gái xinh xắn với mái tóc buộc cao và đôi môi trái tim cũng chạy đến, nắm lấy tay tôi. à, dĩ nhiên kang taehyun đã bỏ tay tôi ra trước khi cô ấy đến rồi.

"chà, đúng là mắt thấy không bằng tai nghe." một cô gái khác, trông khá sắc sảo với đôi mắt xếch và mái tóc suôn dài, đi tới đứng cạnh cô gái xinh xắn kia.

"chaeryeong à, hôm qua em tuyệt lắm đó!" lần này là một anh chàng có má lúm đồng tiền. anh ấy bước tới, quàng vai cô gái môi trái tim. mà khoan, anh ta vừa gọi tôi là "em"?

dần dần, mọi người tiến đến, vây lấy xung quanh tôi. tôi không mong điều ấy xảy ra đâu, nhưng sao thấy giống một vụ bắt nạt vậy nhỉ? chỉ khác là, những người trước đây bắt nạt tôi, không khen tôi như này. để ý là, từ lúc đến đây taehyun chẳng nói lời nào, hình như nó đang quan sát biểu hiện của tôi.

thằng nhóc này, trong lúc tôi toát mồ hôi hột vì tiếp xúc cự li gần với người lạ, chân run sắp ngã, còn miệng thì như dính keo, chẳng nói được câu nào thì nó thản nhiên đứng cạnh, trong khi nó là người kéo tôi đến đây? tôi đã chợt nghĩ, liệu mình có nên tiếp tục chơi với nó không nhỉ?

nhưng rồi ý nghĩ đấy bay mất ngay khi taehyun kéo tay tôi. và giới thiệu cho tôi từng người trong nhóm họ.

"chị chaeryeong, đây là chị choi jisoo, lớp 12D, cô gái vàng của đội tuyển tiếng anh trường mình." ồ, hóa ra cô gái xinh xắn, dễ thương vậy mà lại lớn hơn tôi một tuổi. choi jisu cười, đáng yêu đến mức tôi mất hết ác cảm vì sự vồ vập của chị ấy lúc đầu.

"đây là anh choi soobin, lớp 12A, đội tuyển toán. anh ấy là bạn trai chị jisu." à, là anh chàng có má lúm đồng tiền. vừa nãy là quàng vai, bây giờ thì họ đang nắm tay nhau. chà, họ còn tình tứ hơn cả ryujin với choi beomgyu nữa.

"chị gái nhìn ghê gớm này là hwang yeji, lớp 12B. đừng nhìn vẻ ngoài mà sợ chị ấy nhé, chị ấy hay ngại lắm đó!" chị gái mắt xếch cười tươi, nhưng bộ dạng thì như muốn đánh taehyun tới nơi. "mày nói ai ghê gớm hả nhóc?"

"đúng quá còn gì!" anh chàng tóc xanh bước tới cạnh chị yeji. anh ta nhìn tôi cười. "chào chaeryeong, anh là choi yeonjun, cùng lớp chị gái ghê gớm này. anh học đội tuyển vật lí."

"thiếu!" chị yeji lườm anh chàng. anh ta cười hì hì.

"và anh chị đang yêu nhau."

cảm giác cả thế giới có người yêu trừ tôi ra.

"ê, mọi người quên mất em rồi hả?" ừ ha, còn một cậu trai nữa. cậu trai mang nét tây tây đứng cạnh taehyun nãy giờ. cậu ta cười.

"chào chị chaeryeong, em là huening kai, học cùng lớp taehyun. em vừa mới được gọi vào đội tuyển sinh hôm qua ạ."

"ồ, cậu là con lai sao?" tôi bất chợt hỏi vậy.

"vâng, gia đình em mới chuyển về hàn quốc cách đây không lâu."

"ơ, chị chaeryeong này? sao lúc gặp em chị không hỏi em như vậy? em cũng có nét lai lắm mà!" taehyun đột nhiên kéo tay tôi, nhõng nhẽo như vậy.

"cậu có nét lai chỗ nào chứ hả?"

"có mà. ai cũng bảo em lai giữa thiên thần và con người hết á!"

"lai giữa thiên tài và thần kinh đúng hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro