7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhìn những con người trò chuyện vui vẻ trước mặt mình, lòng tự dưng thấy ấm áp lạ thường. lần đầu tiên, tôi cảm giác mình có thể hoà đồng trong một tập thể. qua các biểu hiện của họ, tôi khẳng định họ không phải người xấu. và tôi muốn làm bạn với họ, lâu dài.

tôi mỉm cười.

"chaeryeong cười gì vậy?" chị jisu xoa nhẹ bàn tay tôi, chị vẫn nắm tay tôi từ nãy tới giờ.

"không có gì ạ." tôi lễ phép đáp. tôi có nên nói vì mình vui nên mới cười không nhỉ?

"để kỉ niệm ngày làm quen với lee chaeryeong, mọi người nghĩ sao nếu chúng ta đi chơi sau giờ học nhỉ?" anh yeonjun đề xuất. mọi người lại nhao nhao cả lên.

"được đó được đó, đến cửa hàng tiện lợi đi." anh soobin hưởng ứng ngay tức thì. coi kìa, mắt anh ấy sáng rỡ như gắn đèn pha. à, vẫn chưa sáng và nồng nàn tình yêu bằng lúc ảnh nhìn chị jisu.

"đến đó làm gì? để anh úp mì cho chị jisu và hai người ăn mì tình yêu hả? xin kiếu, em không muốn ăn cơm chó miễn phí đâu." thằng nhóc kai nhăn mặt từ chối. mọi người cũng gật đầu kịch liệt.

"không muốn thì mau kiếm người yêu đi, rồi đọ xem anh với chú ai phát nhiều cơm tró hơn." soobin thách thức. bù lại, kai chỉ lắc đầu từ chối.

"chưa đến lúc anh giai ạ."

"đi trung tâm thương mại thì sao mọi người? vào khu trò chơi trong đó ý, tha hồ chơi luôn." beomgyu gợi ý, nhìn vẻ mặt cậu bạn trông như cậu ấy muốn phi đến khu trò chơi kia lắm rồi. ryujin cười rạng rỡ, đập tay với cậu người yêu.

"tuyệt vời choi beomgyu! tao cũng định nói thế!" dù bọn này là người yêu nhưng ryujin kiên quyết từ chối xưng hô kiểu anh-em, con nhỏ nhăn mặt bảo vậy là sến rện.

"dĩ nhiên. bọn mình là một đôi mà!" beomgyu vòng tay qua ôm ryujin. nhớ lúc beomgyu theo đuổi ryujin, cậu bạn đã bị con nhỏ hành hạ và phũ phàng suốt ngày. giờ thì nhìn xem, con nhỏ không chỉ vòng tay qua ôm lại cậu ấy, mà còn rúc cả người vào ngực người ta. haiz, tình yêu có thể thay đổi một người như thế ư?

"không được!" chị yeji phản đối. mặt chị đanh lại trông khá đáng sợ, nhưng mà tôi đã biết là chị rất hiền, nên giờ cũng không thấy sợ nữa. "đến đó hai đứa quậy kinh lắm, bọn chị không cản được!"

"người yêu anh nói rất đúng!" anh yeonjun gật đầu phụ hoạ, vẻ mặt ôn nhu nhìn chị yeji đảm bảo làm dân độc thân ghen tị vô cùng.

hừm, nói sao nhỉ? sao bây giờ tôi lại thấy nơi này giống chỗ phát cẩu lương miễn phí vậy? :v

"thế chị gợi ý một chỗ tốt hơn khu trò chơi xem?" beomgyu hậm hực, rõ ràng là đang không hài lòng, nói chuyện quên cả kính ngữ. thế là nhận lại cả cái lườm của anh yeonjun và cái huých tay cảnh cáo của ryujin.

"chị nghĩ ta nên đi ăn. không phải tốt hơn sao? vừa no bụng vừa vui," chị yeji háo hức nói. anh yeonjun bên cạnh thì càng gật đầu mạnh hơn, gật như không có ngày mai vậy.

"yeji đi đâu anh đi đó!"

"đi ăn cũng được đó. lâu rồi chưa ăn tok, hay chúng ta đi ăn tok đi mọi người?" chị jisu nói. anh soobin bên cạnh sau khi xụ mặt vì ý kiến của mình bị bác bỏ, thấy chị jisu thích thú với ý kiến đi ăn thì cũng vui vẻ.

"tới quán tok đó đi. cái quán mình hay ghé ấy?"

"thôi em ngán tok lắm rồi. đi ăn ramen có phải hơn không?"

"hay ăn lẩu đi mọi người? coi như bữa tối luôn. gọi cả nướng nữa."

mọi người cứ vui vẻ bàn luận. mặc dù tôi không nói gì nhưng cũng không cảm thấy xa cách. không sao cả, mọi người đi đâu tôi theo đó là được.

"chị đi được không chaeryeong?" đột nhiên, thằng nhóc taehyun hỏi vậy. nói mới để ý, nãy giờ taehyun cũng chỉ đứng ngoài nhìn như tôi, hoàn toàn chẳng nói câu nào. mà hình như, thằng bé nhìn tôi suốt à?

nhờ câu hỏi của taehyun mà tôi mới nhận ra một sự thật: chưa chắc là tôi có thể đi chơi cùng mọi người. có khi là không được đi luôn ấy. các bạn nhớ bố mẹ tôi chứ? họ khắt khe tới mức quái đản như nào tôi còn lạ sao? sau giờ học một là đi học thêm hai là về nhà. là vế nào thì cũng phải về nhà. tôi làm gì có khái niệm đi chơi, nhất là đi chơi sau giờ học cùng bạn bè.

haiz. tôi bất giác thở dài. nhưng làm sao bây giờ? tôi thực sự rất muốn đi cùng mọi người. họ là những người khiến tôi thấy thoải mái khi ở cùng. bạn biết không? kể cả khi không nói gì nhưng vẫn thấy thoải mái, đó chính là những người bạn thấy tin tưởng và yêu thương.

hay là tôi nói dối bố mẹ là ở lại trực nhật lớp nhỉ? không được, họ nắm rõ thời gian biểu của tôi. kể cả lịch trực nhật cũng bảo cô giáo phân công cho tôi vào những buổi sáng, để buổi chiều tôi không về nhà muộn một giây một phút nào. hoặc là nói rằng tôi bị tắc đường. càng không khả thi. thứ nhất, ngay khi tiếng chuông hết giờ vang lên, họ đã gọi điện kiểm tra tôi. đi được năm phút, lại gọi hỏi xem đi đến đâu, bắt được xe bus chưa. cứ thế đến khi tôi về tới nhà. tôi bực mình phát điên lên được. quãng đường ngồi trên xe bus từ trường về nhà có thể giúp tôi ngủ một giấc, bù lại sự thiếu ngủ ngày hôm trước, nhưng nhờ ơn những cuộc gọi của họ, tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục làm tôi không tài nào ngủ được. mà tiếng chuông ấy không chỉ làm tôi điên tiết, mà còn làm những người xung quanh tôi khó chịu, đến nỗi tôi cứ bước lên xe là bác tài nhìn tôi với ánh mắt ngán ngẩm. có vài lần tôi tắt chuông, để chế độ rung hoặc là vô tình ngủ quên, y như rằng về nhà bị mắng té tát và bị ăn vài cái bạt tai, với lý do khinh người, không thèm nghe điện thoại của bố mẹ. để tránh phiền phức thì dù thiếu ngủ trầm trọng tôi cũng đành thức nghe điện thoại chứ làm sao bây giờ. thứ hai, và cũng là lý do việc nói dối này không thể thành thật được. đó là con đường đến trường của tôi luôn rất êm, chưa bao giờ tắc đường ở tuyến đường này. kì lạ thế đấy. thà tắc đường để tôi về muộn một chút, dù phải nghe điện thoại nhiều hơn và dù chiếc xe bus đông người, còi xe inh ỏi nhưng dành ít thời gian ở ngôi nhà ấy hơn thì tôi cũng nguyện. nhưng mà đường vẫn cứ thoáng, xe bus lướt êm ru, và thế là cứ đúng sáu giờ tối tôi có mặt ở nhà, kết thúc khoảng thời gian còn lại trong ngày của mình ở nơi địa ngục đó.

tôi mải suy nghĩ mà không biết vẻ mặt của mình đã trông vô cùng khó coi. taehyun vẫn im lặng chờ tôi trả lời, bây giờ tự dưng nói với mọi người.

"em nghĩ là nay chị chaeryeong không đi được đâu. chúng ta để liên hoan lần khác nhé?"

hả? nó vừa nói gì cơ? tôi ngạc nhiên quay sang nhìn nó. tôi có nói là không đi được đâu mà thằng nhóc này lại...? tôi còn đang nghĩ cách để đi được mà. vì tôi thực sự rất muốn đi cùng mọi người.

đáp lại tôi chỉ là nụ cười nhẹ như bảo yên tâm đi của thằng bé.

càng ngày tôi càng thấy nó kì lạ.

"ủa sao vậy? chaeryeong bận gì hả em?" anh yeonjun sốt sắng hỏi. có vẻ mọi người đã chốt xong địa điểm rồi, chỉ chờ tan học là đi thôi.

"em mệt sao?" chị jisu nhẹ nhàng sờ trán tôi. bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của chị làm tim tôi nhũn đi một nhịp.

"em không sao ạ. thực ra em..." tôi đang định nói thực ra em sẽ đi cùng mọi người nhưng thằng nhóc taehyun lại một lần nữa cướp mất lời tôi.

"mai chị ấy có bài kiểm tra miệng của cô park. mọi người cũng biết cô park khó thế nào rồi đấy. chị ấy không muốn nhận con điểm thấp nên,"

thằng nhóc này chán sống rồi phải không?

đúng là mai tôi có tiết sử của cô park thật. nhưng không có vụ kiểm tra miệng như nó nói. buổi học đầu tiên của năm thì kiểm tra cái khỉ gì chứ? mà khoan, sao nó biết thời khoá biểu của tôi?

mọi người cũng không nhận ra sự kì lạ trong lời giải thích của taehyun, chỉ ủ rũ chấp nhận.

"thôi đành vậy. không sao, chúng ta còn nhiều dịp mà. hẹn hôm khác nhé chaeryeong." anh soobin vỗ vai tôi, cười nói.

ơ này, sao cuộc đi chơi này chưa bắt đầu mà đã kết thúc vậy? còn kế hoạch trốn đi chơi của tôi thì sao? còn cuộc đi chơi đầu tiên với nhóm bạn mới của tôi thì sao? còn ... tôi thì sao?

"chuông reo rồi kìa mọi người. vào lớp thôi." thằng bé kai nhắc nhở. mọi người cũng chào tạm biệt nhau rồi ai về lớp người ấy. nhưng ba cặp đôi yeonji, soolia và beomryu vẫn dính nhau không rời. tình yêu là thứ chất kết dính như vậy sao?

"mình cũng đi thôi chị." thằng nhóc taehyun cũng kéo tay tôi đi. à đấy, nó đang làm cái quái gì vậy? tại sao lại xen vào chuyện của tôi? thật không thể hiểu được!

tan học nhất định tôi phải hỏi chuyện nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro