01..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Người ta vẫn thường hay truyền tai nhau rằng, ở cuối con hẻm tối tăm và sâu nhất phố Chamdong, hiện hữu một cửa hàng ma thuật. Họ nói trước đây đã từng có người tới nơi này, hồi sinh người vợ đã qua đời hơn một năm của mình. Nhưng tất nhiên, chẳng có gì trên đời này là miễn phí.

Minatozaki Sana đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kĩ đã bám bụi, dường như chủ nhân của nơi này thậm chí chưa từng lau dọn nó lấy một lần. Thanh âm leng keng của tiếng chuông phía trên đầu cô vang lên, cùng giọng nói trầm thấp phát ra từ phía trong.

"Chào mừng cô đến với tiệm đánh tráo thời gian."

Tiệm đánh tráo thời gian? Nó có thật hay không, Sana không mảy may quan tâm, điều duy nhất cô quan tâm lúc này chính là được gặp lại người bà yêu dấu của mình. Suốt từ những năm tháng cô còn là một đứa trẻ bốn tuổi ngây thơ cho tới khi cô khoác áo cử nhân với bằng tốt nghiệp đại học trên tay; bà là người duy nhất ở bên cạnh của cô, chăm sóc, dạy dỗ và ủng hộ mọi ước mơ của cô. Ơn nghĩa chưa thể đền đáp hết, bà cô đã qua đời vì tai nạn giao thông hai ngày trước. Đôi tay nhuốm máu đỏ, Minatozaki Sana ôm lấy thân thể bà gào thét giữa cơn mưa trắng xoá đất trời.

"Tôiㅡ"

Lời nói của cô trở nên ngập ngừng khi đối diện với chàng trai đang đứng xoay xoay tách cà phê trên tay kia. Trong căn phòng tối tăm chỉ có vỏn vẹn độc nhất một chiếc đèn màu vàng cũ kĩ treo trên trần, ấy vậy mà nhan sắc anh vẫn hiện lên thật rõ ràng. Từng đường nét khuôn mặt cho tới đôi đồng tử sâu hun hút đầy huyền bí khiến bỗng dưng cô cảm thấy có đôi chút sợ sệt người này. Nhìn xung quanh bốn bức tường chẳng có gì, bên phải là một chiếc đồng hồ đã chẳng còn hoạt động, bên trái là bức tranh "Hoa diên vĩ" nổi tiếng của danh hoạ Van Gogh. Hoang hoá.

"Bà tôi đã qua đời, một chiếc ô tô đã đâm trúng bà trong một đêm mưa bão."

Anh chẳng hề quay người lại, ánh mắt vẫn ngoan cố đặt trên những hơi sương bốc lên từ tách cà phê nghi ngút.

"Tôi muốn được gặp lại bà của mình."

"Cô muốn hồi sinh người chết?" Anh đặt tách cà phê xuống mặt bàn bụi bặm, bước tới phía sau và mở chiếc ngăn kéo một cách khó khăn. Anh lôi từ đó ra một cuốn sổ mỏng dính, lật qua lật lại những tranh giấy đã ố vàng và trống trơn. Không hề có một con chữ hay kí tự nào được viết trên đó. Anh tiếp lời, mặc kệ thái độ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt cô gái đối diện. "Nhưng cô vẫn không biết chính mình đã tông trúng người ấy ngày hôm đó?"

Bàn tay Sana bỗng trở nên run rẩy, cố gắng bấu chặt vào gấu áo của mình, mồ hôi lấm tấm trên trán và đôi đồng tử in hằn sự sợ sệt. Sự thật đó, cô biết.

"Xin anhㅡ"

"Hồi sinh lại người chết là một việc vô cùng kinh khủng, vi phạm vào quy luật vận hành thời gian và không gian. Cô có dám đánh đổi hay không?"

Ánh mắt anh bỗng dưng nhìn thẳng vào cô một cách trực diện, như muốn xoáy sâu thẳng vào tâm can cô. Không do dự, Sana gật đầu.

"Tôi chấp nhận."

"Cô có biết phải đánh đổi gì không?"

"Bất kể điều gì."

"Nếu như đó là linh hồn của cô?"

Sana giật mình. Cô tìm tới đây, bởi vì cô đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bị đêm đen của sự đớn đau nuốt trọn, cô tưởng chừng bản thân đã chẳng còn gì để mất, nhưng không. Cô quên mất rằng, mình vẫn đang là một cơ thể sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro