02..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Anh nhìn cô gái trước mặt mân mê góc áo trong tay, gương mặt không hề có chút gì thay đổi cảm xúc. Anh không thuyết phục cô đồng ý chấp nhận, cũng chẳng thúc giục cô quay gót trở về. Vì anh biết, cô chẳng thể nào thoát khỏi tay anh.

Anh cảm nhận được cô gái này từ rất lâu rồi, rất rất lâu trước khi cô đi tới bước đường cùng và phải tìm tới cửa hàng kì quái trong lời đồn này. Anh có thể làm được như vậy vì anh biết, cô chính là kẻ cứu rỗi của anh. Chính Minatozaki Sana sẽ là người đưa anh tới gặp người đó, giúp anh thoát khỏi cái nhà tù tối tăm đã giam hãm anh suốt bao nhiêu năm qua, để anh được siêu thoát như bao hồn ma vất vưởng khác trên dương gian. Cô nhất định sẽ ghê sợ anh khi biết rằng chính anh là kẻ sắp đặt mọi chuyện, ép buộc đẩy cô đến đây. Còn các vị thần chắc chắn sẽ giết chết anh một lần nữa nếu tất cả vỡ lở.

Cô rồi cũng sẽ đồng ý, vậy nên anh chẳng hề có ý tỏ thái độ vội vàng.

Trước giờ anh đã từng biến giấc mơ trở thành hiện thực cho hàng ngàn người qua hàng ngàn năm. Thế nhưng chỉ riêng giấc mơ của anh, vĩnh viễn là một chiếc hộp pandora mà đừng bao giờ nên mở nắp. Anh có thể hồi sinh người chết, đúng vậy. Nhưng cái giá phải trả chỉ là lấy đi một nửa tuổi thọ của người yêu cầu, cùng với việc người sống lại sẽ không còn kí ức về quá khứ. Thế mà đối với Minatozaki Sana, anh lại đưa ra một cái giá đắt thật đắt, trói buộc cô bên cạnh anh cho tới khi anh hoá giải được lời nguyền của bản thân. Trong những giấc mơ hằng đêm trắng mộng, anh vẫn luôn mơ thấy cô.

"Tôi... Tôi đồng ý, kể cả đó có là linh hồn của tôi!"

Đầu tiên là ngập ngừng, sau đó là dứt khoát. Tình yêu của cô dành cho bà nhiều đến thế nào, anh đều rõ cả, vì vậy anh chẳng hề ngạc nhiên một chút nào trước sự liều lĩnh của Sana. Chỉ khẽ gật đầu, lật một trang giấy bất kì trong cuốn sổ bạc phếch, liền hiện ra những dòng chữ với những kí tự kì lạ.

Một giọt nước mắt long lanh rơi xuống, thấm vào trang giấy. Trên tay cô cũng đột nhiên xuất hiện một vết thương nhỏ, màu đỏ tươi của máu loang ra. Đầu cô tự dưng đau nhức như bị xé toạc hai bên thái dương, những hình ảnh kì lạ xuất hiện liên tiếp như một thước phim chẳng rõ hình ảnh. Tất cả những gì cô nhìn thấy được chỉ là một dòng sông loang loáng ánh trăng đêm, một căn phòng đầy hoa, một cô gái với váy áo bị xé rách toạc đang ngồi ở góc phòng tăm tối. Và một vũng máu lớn tanh tưởi.

"Máu, nước mắt và linh hồn của cô tôi đã hoàn toàn sở hữu. Bây giờ cô là người của tôi — chào mừng, nhân viên đầu tiên của tiệm đánh tráo thời gian." — Anh lên tiếng, những hình ảnh kinh hoàng kia bỗng dưng biến mất, mọi thứ trở lại như bình thường.

"Vậy... Vậy còn bà..."

"Cô hãy quay trở về nhà, người cô muốn đã ở đó rồi."

Anh nhẹ nhàng gấp cuốn sổ, bỏ lại vào trong ngăn bàn, nhấc tách cà phê đã nguội lên thưởng thức nốt.

"Bây giờ tôi đã là người của anh rồi, có thể cho tôi biết tên được chứ? Ông chủ?"

"Kim Taehyung."

"Minatozaki Sana, chào anh."

Trước khi quay gót trở ra, cô không quên mỉm cười chào anh. Chẳng hiểu sao cô không còn lấy một chút cảm giác sợ sệt, kinh hãi như lúc vừa rồi nữa. Ngược lại là sự nhẹ nhõm, bình yên đến lạ kì. Có lẽ là do cô tin rằng bà mình đang ở nhà chờ đợi, hay là do thanh âm dịu dàng của cái tên "Kim Taehyung" đã trấn an mọi thứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro