5.#Respect Kim Doyoung!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đây là chiến dịch "Vượt qua sóng gió cùng Jaehyun" Từ trong túi Kun móc ra một tờ giấy nguệch ngoạc nét chữ cua bò. "Đêm qua tớ đã thức cả đêm tra google đấy." Kun tự hào.

"Đưa xem thử." Hansol nhìn lướt qua tờ giấy rồi gật gù. Chữ xấu quá anh không đọc được.

"Cậu thấy thế nào Jaehyun?" Kun đưa lại tờ giấy cho cậu.

Jaehyun cũng chỉ nhìn lướt quá rồi gật đầu nhưng vì một lí do khác, cậu bận quan sát hai con người ở bàn đối diện.

"Đừng nhìn về hướng ấy nữa." Taeyong ấn đầu cậu xuống bàn. "Ăn đi. Người ta có người giành bữa trưa cho rồi, cậu bận tâm nữa làm gì hả nhóc con?"

Johnny huých vai. "Không cần phải nói như thế."

"Nhưng sự thật rõ ràng là như vậy." Taeyong nhún vai. Hơn ai hết, Taeyong là người "gần gũi" nhất với mối quan hệ của Jaehyun và Doyoung, dù là người đưa thư thất bại nhất thế kỉ nhưng cậu cũng đã cố gắng giúp đỡ hai người. Chứng kiến chuyện thành ra như thế này, Taeyong thật tâm cũng rất buồn, nhưng lại cũng rất bực, thà nhóc con út ít của cậu quên đi tên ấy cho rồi chứ nhìn cậu em như thế này Taeyong lại càng bực thêm.

"Anh ấy nói đúng mà. Thôi thì làm theo kế hoạch của anh Kun nhé." Jaehyun gắn gượng nở một nụ cười.

Kun nãy giờ bị bỏ xó giờ cũng đá có đất diễn, cậu xôn xáo. "Đầu tiên là..."

Nuôi một con thú cưng

"Người yêu có thể không có nhưng chó thì phải có một con." Kun dõng dạt tuyên bố khi cả đám đứng trước cửa hàng thú cưng. Ngay khi bước vào thì mỗi người mỗi ngã, các vị 17,18 tuổi này bị những sinh vật nhỏ nhắn thu hút và quên mất đứa em đáng thương của mình.

"Tôi có thể giúp gì không ạ?" May mắn thay chủ cửa hàng đã để ý đến anh chàng trông có vẻ bối rối đứng giữa cửa hàng mà không làm gì cả.

"Em muốn nuôi thú cưng ạ. Chị có thể giới thiệu được không?"

"Cậu có thích mèo không?" Vừa nói chị vừa dẫn Jaehyun đến một cái lồng nhỏ, trong đó là một chú mèo tam thể đang giương mắt nhìn cậu.

"Awww!" Chỉ lúc này các anh của cậu mới xuất hiện đầy đủ để ngắm mèo! Chị chủ cửa hàng mở khóa, bế em mèo lên. Taeyong háo hức muốn thử. Johnny, Hansol, Kun cũng vậy. Sau một hồi võ mồm thì đã đạt được thỏa thuận mỗi người bế em nó một lần. Bé cực ngoan ngoãn cho đến lượt của Jaehyun.

"Jaehyun à, thử đi nào." Johnny chuyền sang cho Jaehyun. Cậu vừa ôm em nó vào lòng thì 'xẹt xẹt' cùng với tiếng la thất thanh của chú mèo. Thế là em nó chồm lên cào vào mặt Jaehyun hai nháy rồi nhảy phốc lên vai Taeyong.

"Haha...hình như em nó không thích cậu." Taeyong vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp cậu út. Chị chủ cửa hàng rối rít xin lỗi, hốt hoảng đưa em nó lại lồng rồi sơ cứu cho cậu.

"Có khi nào Jae thành người Mèo luôn không?" Johnny nhìn Jaehyun một lượt từ trên xuống.

Bốp.

Johnny lập tức im lặng khi ăn đòn từ Hansol. "Thôi thôi thử loài khác xem nào, cún thì thế nào Jae?"

Jaehyun dở khóc dở cười gật đầu. Cậu sẽ là thanh niên nhọ nhất hệ mặt trời mất thôi. Đường tình duyên trắc trở, đã thế đến một con mèo cũng không ưa cậu thì thôi cuộc đời rồi.

"Lần trước chắc bé mèo mệt khi bị nhiều người bế ấy, giờ Jaehyun bế đầu tiên đi." Kun suy luận.

"Có lý đấy" Johnny gật gù. Jaehyun cúi người bế bé cún, lần này cậu rút kinh nghiệm để sinh vật lạ lẫm với mình cách xa gương mặt một tí. Nhưng sau một lúc thấy bé có vẻ hiền lành thân thiện cậu không cầm lòng được mà bế em vào lòng cưng nựng. Bỗng dưng cậu thấy có gì đó ấm ấm, nhìn xuống thì thôi rồi, em nó đang tè lên người cậu.

Đến cả Hansol cũng không nhịn được mà bật cười. Jaehyun khóc không thành tiếng. Chị chủ cửa hàng cúi đầu liên tục xin lỗi cậu. "Thật lòng xin lỗi cậu, không biết vì sao hôm nay mấy bé lại thế này.."

"Không sao đâu..Có lẽ em không hợp nuôi thú cưng rồi..." Jaehyun cười khổ nhìn xuống cái áo mới toanh của mình.

"Hay là nuôi thỏ đi!" Johnny vừa nói xong là nhận được 4 con mắt đằng đằng sát khí nhìn mình. Jaehyun thì giương mắt nhìn chú thỏ màu trắng ở lồng bên cạnh.

"Một 'con thỏ' gây chưa đủ rắc rối à mà cậu còn muốn thêm?" Sau khi bị Taeyong mắng một trận Johnny nhận ra mình lỡ lời liền tự mình bịt miệng úp mặt vào tường hối lỗi.

"Sao mà giống thế này.." Ánh mắt Jaehyun buồn buồn nhìn chú thỏ trắng. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

"Thôi về nào." Hansol cúi đầu chào chủ cửa hàng rồi kéo Jaehyun đi.

Phương pháp đầu tiên thất bại.

Đến biện pháp thứ hai: Đổi kiểu tóc mới.

Taeyong nhấp nhấp cây kéo trong tay cười tự mãn. Cậu "mượn tạm" đống đồ nghề của bà chị rồi đến chỗ của Jaehyun.

"Em nghĩ là em nên đến tiệm cắt tóc." Jaehyun hoang mang bật dậy khỏi ghế thì bị Taeyong ấn xuống lại. "Cậu cứ tin tưởng ở anh. Anh thấy trên mạng làm dễ lắm mà."

Jaehyun lắc đầu liên tục. Hơn ai hết cậu biết ông anh Taeyong của mình là trùm gây rối, việc giao phó đầu tóc cho anh ấy khác nào tự mình đi vào chỗ chết.

"Jae à, chú thử tin tưởng Taeyong lần này xem sao, anh cũng muốn xem tay nghề của tên này. Nếu được thì sau này anh nhờ nó cắt luôn khỏi ra tiệm, tiết kiệm được một khoản hahaha." 'Gây rối 2' đang ủng hộ 'gây rối 1' hết mình. Kun cũng tò mò muốn xem thử tài nghệ của anh bạn mình đến đâu. Hansol hyung thì lại không có ở đây, anh đang ở phòng giáo viên uống trà vì lỡ trốn học 6 ngày/ 1 tuần.

Jaehyun mếu máo, nhận ra tình hình đang lâm vào thế khó, đến nước này muốn thoát cũng không được, cậu cũng không còn gì để mất, thôi liều vậy. Cậu nhắm mắt giao phó hết cho ông anh.

"Hehe chú cứ tin tưởng ở anh." Taeyong làm cái gì đấy trên đầu Jaehyun, cậu thấy mỏi tay chỗ nào thì cắt chỗ ấy, chỗ nào dài thì cậu uốn lên. Sau một lúc..."Đây rồi, mở mắt ra đi nhóc con.."

Johnny và Kun trùng hợp cũng vừa từ bếp bước vào. Nhìn thấy một tô mì đang ụp lên đầu Jaehyun thì lăn ra cười phá lên. Nhìn cậu còn hài hơn ông thầy giám thị đầu hói.

"Cái gì đây?" Jaehyun dụi mắt.

Taeyong thu gom đồ đạc rồi chuồn. "Anh hơi hưng phấn nên..Xin lỗi Jae, anh đi đây haha." Sau ngày hôm ấy, mũ là vật bất ly thân đến với Jaehyun, ngay cả khi vào lớp học, cậu vẫn khư khư cho mình cái mũ. Lee Taeyong day dứt tội lỗi suốt.

Xem bộ phim khiến bạn bật khóc.

"Khoan, hình như có vấn đề . Kun, cậu đưa tớ xem cái nơi cậu tìm ra mấy thứ này." Taeyong đưa tay. Kun làm vài thao tác rồi đưa điện thoại cho Taeyong.

"Ôi mẹ, cái này là mấy lời khuyên cho con gái khi thất tình ông ạ!" Taeyong xoa trán phiền não. Cậu vẫn còn cảm giác tội lỗi với Jaehyun vì mái đầu kinh khủng ấy. "Không vì cái này thì cái đầu của Jae không ra thế này, ôi trời ạ!"

"Làm sao tớ biết được? Cái hàng 'cho con gái' xuống dòng kia kìa làm sao tớ thấy. Nhưng vụ cắt tóc rõ là cậu hăng hái nhất mà!!"

"Thôi dừng đi! Dù thế nào cũng phải tìm cách giải quyết." hnasol lên tiếng giảng hòa.

"Để Taeyong này ra tay hehe.." Taeyong nảy ra một ý tưởng mới. Thoạt nhìn qua có hơi thất đức nhưng đó là điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ.

Taeyong về nhà tìm lấy đống thư của Jaehyun và bỏ vào một cái thùng. Hôm sau đi học cậu quăng thùng thư lên bàn Doyoung.

"Đây là?" Doyoung khoanh tay ngả người nhìn Taeyong.

"Thư của Jaehyun."

"Đã bảo là tôi không đọc."

"Đến di thư mà cậu cũng không đọc sao?" Taeyong ra vẻ tức giận.

"Cái gì? Di thư?" Doyoung lập tức thay đổi thái độ.

"À nhỉ, một tên như cậu làm gì để ý đến chuyện như thế. Jae bị ung thư, cậu không thấy Jae của chúng tôi phải đội mũ để che đi tóc mình sao?" Taeyong nhớ lấy diễn xuất trong bộ drama đêm qua và bắt chước y vậy. Nói rồi cậu giả vờ bỏ đi.

Doyoung ngồi thẩn thờ. Mãi cậu mới lên tiếng với bản thân. "Cậu ta bị gì thì mặc kệ cậu ta. Nói với tôi làm gì." Doyoung tự nhủ với bản thân như thế nhưng sâu trong lòng cậu có điều gì đó rối bời vừa xuất hiện. Cả ngày hôm đó Doyoung mất tập trung, cậu ngồi ngơ người cả buổi. Taeyong cười thầm, xem ra kế hoạch đã có hiệu quả.

"Ăn chậm theo Jae. Tạo dáng sầu não vào." Taeyong nói với Jaehyun khi biết rằng Doyoung đang nhìn về hướng này.

"Hả?" Jaehyun ngẩng đầu lên.

Nhận được tín hiệu của Taeyong, nhân lúc Jaehyun đang uống canh Johnny lén lút vỗ vào lưng Jae làm cậu ho sặc sụa. Taeyong bí mật nháy mắt cho cả bọn, ai ai nhìn mặt cũng buồn rầu, lo lắng.

"Chuyện gì vậy?" Chỉ có Jaehyun là con nai vàng ngơ ngác không biết gì cả. Bắt gặp ánh mắt lo lắng của Doyoung, Taeyong hài lòng vì kế hoạch đang đi theo chiều hướng tốt.

"Jaehyun à, hay là hôm nay chú giả vờ như bị bệnh đi, tỏ ra yếu ớt đi." Johnny thì thầm.

"Hả? Tại sao?" Jaehyun thực sự chẳng hiểu gì cả.

"Jae à, điều này có thể cứu vớt lấy đời nhóc đấy." Taeyong cười nham hiểm.

Như thường lệ, ăn xong Jaehyun lên sân thượng nghỉ ngơi. Cậu nằm xuống nhìn ngắm bầu trời trong xanh.

"Jaehyun." Nghe thấy tên mình cậu giật mình ngồi dậy, mắt cậu mở to ngạc nhiên khi đó là Doyoung.

"Doyoung hyung?" Kể từ ngày hôm đó, Doyoung như xem cậu là người vô hình, dù cậu có làm gì cậu ấy cũng mặc kệ, cứ như Jaehyun đã hoàn toàn biến mất trên Trái Đất này. Vậy mà, hôm nay Doyoung lại chủ động tìm cậu.

"Sao lại không nói với tôi?" Giọng Doyoung mang phần trách móc.

"Nói? Nói gì?" Hôm nay thực sự kì lạ đối với Jaehyun. Mọi người xung quanh cậu đều cư xử lạ lùng làm cậu không hiểu gì cả.

"Có bị bệnh thì cũng phải nói chứ! Lúc trước cái gì cậu cũng kể với tôi hết mà. Tự dưng đang yên đang lành, tôi lại phải đi dự tang của cậu mà không biết gì cả, cậu muốn thế lắm à?" Doyoung lớn tiếng.

"Đám tang gì? Bệnh gì? Hyung đang nói cái gì vậy?" Được nói chuyện với Doyoung, cậu rất vui nhưng rốt cuộc là có chuyện gì? Jaehyun phát ngán với số câu hỏi ngày hôm nay. Các anh thì bảo cậu giả vờ bệnh, Doyoung thì lại trách cậu giấu bệnh, cái gì thế này?

"Đừng giấu nữa Tôi biết cả rồi."

"Khoan đã, hình như có hiểu lầm. Em không bệnh gì cả, có lẽ hyung hiểu lầm rồi."

"Ơ, thế cậu không bị ung thư à?" Doyoung ngớ cả người.

"Không có."

Đm cậu Taeyong à "Xin lỗi chắc tôi nhầm người." Doyoung tìm cách chuồn lẹ cho đỡ nhục.

"Hyung!!" Jaehyun gọi cậu.

"Tôi đã bảo là nhầm, đừng tưởng mỗi cậu tên Jae-" Cái ôm từ Jaehyun làm cậu ngừng lại. "Doyoung hyung, xin hãy thật hạnh phúc với K hyung."

"Tất nhiên rồi. " Doyoung lạnh lùng đẩy cậu.

Chết tiệt Jaehyun à, nhìn vào mắt cậu ta và hiểu ra mọi chuyện đi chứ! Tại sao cậu lại ngốc như vậy hả?

"Vâng."

Taeyong ngồi trong lớp với tâm trạng bứt rứt, cậu đã thấy Doyoung đi theo Jaehyun lên sân thượng, cậu thực muốn biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Bỗng, một tác động mạnh từ đỉnh đầu làm cậu đau điếng ôm đầu.

"Con chó nào thế?" Taeyong lớn tiếng quát.

"Con chó này này. Ung thư cái đầu cậu" Doyoung tay còn cầm quyển sách dày 671 trang bìa cứng định cho cậu ta thêm một vố nữa.

"Tôi chỉ muốn giúp. Được lắm, hai người ra sao thì mặc kệ. Ông đây đếch quan tâm nữa."

"Cảm ơn nhiều nhé."

Taeyong xách cặp bỏ đi. Cậu trốn tiết ngày hôm ấy, nếu chẳng vì kế hoạch thì cậu đã nghỉ luôn rồi, vì muốn giúp Jae nên cậu mới cắn răng dậy sớm đi học, đúng là làm ơn mắc oán.

Làm những điều mới

"Hay là..uống rượu đi." Jaehyun ủ rũ nói.

"Ok. Đi nào." Johnny vươn vai đứng dậy.

"Điên à Johnny? Cậu dạy hư Jae biết bao điều rồi mà còn như thế nữa? Có biết là thằng nhóc chưa đủ tuổi không?" Taeyong có vẻ phản đối quyết liệt.

"Anh Hansol không có ở đây."

"Rồi ok. Đi thôi!!" Taeyong hăng hái bật dậy. Thì, cậu cũng phải ra dáng đàn anh một chút. Ít ra khi bị Hansol phát hiện thì cậu cũng có thể bao biện rằng mình đã cố gắng khuyên Jaehyun rồi! Trong từ điển của Taeyong không có gì gọi là 'luật lệ' và 'nguyên tắc'. Nếu thích thì làm, không thì đừng ép bản thân phải làm, sống mà phải tuân thủ điều lệ người lớn đặt ra thì ôi thôi, cậu thà đi chết.

"Này này, tớ không nghĩ đây là ý hay đâu..Hansol hyung mà biết thì..." Kun là người duy nhất còn tỉnh táo trong tất cả các con người đang hăng máu ở đây.

"Hansol không biết được đâu mà, chúng ta chỉ cần lặng lẽ hành động là ổn." Johnny nhướn mày phấn khích. Đây không phải là lần đầu tiên cậu làm những chuyện như thế này, kinh nghiệm là có thừa.

"Rồi cậu đi mang Jae đi đâu? Có nơi nào chấp nhận mấy tên chưa đủ tuổi như các cậu." Kun vẫn cố gắng thuyết phục.

"Yên tâm, có một nơi, là quán quen của tớ. Đi thôi!"

"Tớ chỉ đi theo xem chừng Jae thôi đấy, tớ không uống đâu." Kun đành bất lực.

"Biết rồi biết rồi."

Đồng hồ chỉ sáu giờ tối, bốn con người đi vào ngã rẽ của một hẻm tối.

"Đi đâu thế này?"

"Kun à, cậu muốn chúng ta đường đường chính chính đi vào bằng cửa trước hay sao? Tất nhiên là đi cửa sau rồi tên ngốc!" Taeyong chỉ về cánh cửa màu đỏ sẫm phía trước. "Tới rồi."

Vừa định bước vào thì cánh cửa chợt mở ra, một thanh niên nhỏ người ôm một két bia rỗng đặt ra phía sau. Anh ta giương mắt nhìn cả bọn.

"Các cậu là?"

"À tôi là bạn của chú Moon."

Nghe xong câu trả lời anh ta ậm ừ rồi quay lại làm việc, chẳng màng tới sự xuất hiện của họ. Johnny chọn một bàn trong góc tối rồi kéo cả bọn vào. Một người đàn ông trung niên vừa thấy sự xuất hiện của Johnny liền lập tức lại gần bắt chuyện.

"Ta tưởng ba cháu cấm cháu đến đây rồi mà Johnny! Có cả Taeyong nữa à? Còn đây là?" Người đàn ông hướng ánh nhìn về Jaehyun và Kun.

"Suỵt bác làm ơn giúp cháu lần này, ông ấy mà biết là cháu gãy chân mất thôi. Cậu em của cháu thất tình, cậu ta muốn thử uống rượu cho quên sầu ấy mà." Johnny chắp tay nài nỉ. Hai người dường như rất thân thiết.

"Được rồi, lần này nữa thôi nhé. Ta không muốn ông bạn già của ta lại phải rượt đuổi với con suốt mấy dãy phố đâu haha."

Anh chàng lúc nãy hiện đang đứng ở sau quầy bar, Johnny lấy làm bất ngờ. "Cậu ta là ai vậy ạ?"

Người đàn ông nhìn theo hướng tay của Johnny. "À con trai ta đấy. Nó đang học việc để tiếp quản nơi này thay bác. Tên nó là Taeil."

"À vâng cháu cảm ơn." Johnny chào tạm biệt ông bác, miệng lẩm nhẩm "Taeil..Taeil..."

"Rồi, bắt đầu thôi!" Taeyong xắn tay áo, đã lâu rồi cậu không đến những nơi thế này.

Jaehyun nhăn mặt sau ly đầu tiên, vị thật kinh khủng, vừa đăng vừa cay, cảm giác từ cuống họng đến dạ dày nóng bừng lên, cái mùi khó chịu xâm chiếm khắp miệng, cậu luống cuống tìm nước lọc.

"Haha, đây." Johnny chuyền chai nước sang cho cậu, bật cười trước phản ứng của Jaehyun. Cậu nốc cạn một shot vodka rồi đặt cốc xuống bàn thật điệu nghệ. "Đây là cách để uống rượu đấy nhóc con à." Được dịp thể hiện với Jaehyun thì Johnny tận dụng cho triệt để, vì ngoài mấy vấn đề này thì cậu biết ra oai với Jaehyun bằng gì giờ.

"Thật là cậu không uống à?" Taeyong đặt một ly trước mặt Kun.

"Không. Tớ không uống mấy thứ này. Anh sẽ bị gan khi cho mấy thứ này vào mồm đấy."

Taeyong phì cười. "Thỏ đế. Từ này anh sẽ gọi cậu là Kun Công Chúa haha."

"Taeyong hyung!!" Lòng tự trọng của Kun Công..à không, lòng tự trọng của Kun đã bị chạm đến và...

Hai tiếng sau.

"Johnny à..là tớ say hay hai tên nhóc ấy đang làm trò thế hả.." Giọng Taeyong đứt quãng vì nấc cục, bàn tay yếu ớt chỉ về hướng sàn nhảy.

"Tớ không nghĩ là cậu say đâu đồng chí ạ.." Johnny nhíu mày quan sát dưới ánh đèn xanh đỏ.

Kun và Jaehyun say khướt lảo đảo ở sàn nhảy. Hai người đang ở tư thế của một điệu Valse dưới thứ âm nhạc chua chát. Nhảy đâu mà nhảy, chỉ là hai tên nhóc say không biết trời đất giẫm lên chân nhau loạn xạ rồi ngã lăn quay xuống sàn. Jaehyun bám lấy mọi thứ trong tầm mắt, cậu hết ôm chân người này rồi lại kéo gấu quần người kia.

"John à..tớ nghĩ chúng ta nên về.." Taeyong lảo đảo đứng dậy. Chỉ chưa đầy một giây cậu đã gục ngay lập tức. Cậu chẳng thiết gì nữa, cậu chỉ cần một nơi để nằm.

"Taeyong, Taeyong à!!" Johnny gục xuống ngay bên cạnh. "Tỉnh dậy đi tên này! Còn đưa Jae về nữa..nhưng mà..sao tớ buồn ngủ quá.." Johnny ôm chân Taeyong ngủ ngon lành. Kun thì la liệt một xó, chỉ vì một phút nông nổi cậu đã bát nháo như hai tên ngốc này đây.

Jaehyun gắng bò lại bàn với lấy chai Vodka còn sót lại, tu một hơi như nước lọc, cậu chẳng còn cảm thấy gì cả, đầu lưỡi cậu tê liệt bởi mùi vị mạnh mẽ cay xè của rượu. Cậu không còn làm chủ được cơ thể, đôi chân cậu tự động đi đến một nơi, nói đi là con trịnh trọng, phải nói là bò mới đúng. Đi được vài bước cậu lại ngã nhào, số lần cậu hôn mặt đường còn nhiều hơn số lần hôn mẹ cậu. Chẳng biết bằng cách nào, cậu đã đến được công viên, nơi cậu hẹn Doyoung ngày hôm ấy.

"Ôi trời..." Taeil ngao ngán lắc đầu trước cảnh tượng tệ hại. Anh đúng là xui xẻo khi ngày đầu tiên đi làm đã gặp phải những tên này. Ý định ban đầu là đá ba tên này ra đường nhưng vì ông già dặn phải xem chừng họ nên anh phải khổ sở thế này đây.

Taeil vất vả xốc nách từng tên kéo lê vào phòng dành cho nhân viên sau quầy bar. Tên nào tên này nặng như bò làm anh không ngớt mồ hôi, nhất là tên to cao nhất bọn, tên hắn ta là gì ấy nhỉ? Johnny? Taeil cắt ngang dòng suy nghĩ, anh khóa cửa rồi quay lại làm việc. Khi nào tan ca thì đến xem bọn họ còn sống hay không cũng chưa muộn.

Trong lúc đó, Jaehyun đang quằn quại trong cơn say đầu đời của mình. Cảm giác khi say thật tuyệt vời, vô lo vô nghĩ, nỗi buồn như hóa thành rượu chui tọt vào dạ dày không còn hành hạ con tim cậu nữa. Cậu cứ thế ngồi khóc ngon ơ, rồi lại cười, rồi lại khóc tiếp.

Làm thế nào mới có thể thoát ra nỗi đau buồn khi thất tình đây?

Trong cơn say Jaehyun nhìn thấy Doyoung, cậu dụi mắt, liệu rằng đó là ảo ảnh? Giờ đây ảo hay thực cậu chẳng quan tâm, chỉ cần đó là Doyoung. Cậu bất ngờ kéo Doyoung đứng lên, theo quán tính Doyoung ngả về hướng cậu.

"Aigoooo..sao nhớ thế này?" Jaehyun thở dài cảm thán khi tựa cằm lên bờ vai người đối diện.

"Hyung về trước đi." Doyoung nói với K- anh đội trưởng. Cậu gật đầu chắc chắn khẳng định anh đừng lo, cậu có thể giải quyết được. K vỗ vai Jaehyun rồi đi mất "Cố lên cậu nhóc Trung Phong, bắt lấy cú rebound khó nhằn này đi."

Jaehyun cười xuề xòa ngốc nghếch, tai cậu ù lên vì gió nhưng cậu vẫn cười dù không nghe thấy gì cả. Trở lại với Doyoung, cậu đẩy Jaehyun ra và ngồi xuống ghế.

"Ngồi xuống." Doyoung chỉ ngón cái về phía bên cạnh.

"Huh?" Jaehyun nhướn mày.

"Ngồi-xuống."

"À à nghe rồi." Jaehyun ngoan ngoãn làm theo.

"Cậu say à?" Doyoung chẳng thèm nhìn lấy cậu, buông ra câu hỏi bâng quơ.

"Vâng..chắc vậy rồi.."Giọng Jaehyun ồm ồm. Doyoung xoa trán mệt mỏi, lại là Taeyong cùng đám bạn ngốc của cậu ta chứ không ai vào đây.

"Tại sao lại say?" | "Tại buồn" | "Vì sao buồn?"| "Thất tình nên buồn." | "Thất tình như thế nào mà buồn?" |

"Thương người ta..người ta không thương lại.. mà còn có người yêu..buồn muốn chết..." Nghe như một đứa trẻ tiểu học khi được hỏi 'tại sao con thất tình'.

"Chỉ có bao nhiêu mà cậu tập tành ăn nhậu à? Gặp chút khó khăn thì đã buông xuôi. Cậu có phải là đàn ông không?"

"Em không phải là đàn ông."

"..."

"Em mới là con trai à..hihi em chưa đủ mười tám nữa là.." Doyoung rút ra kinh nghiệm xương máu, nói chuyện với người say chỉ tổ lên máu mà chết thôi.

"Thôi được. Tôi không nói chuyện với cậu nữa. Nhà cậu ở đâu, tôi làm phước đưa cậu về."

"Nhà ấy à..để xem.." Jaehyun mò mẫm khắp người tìm điện thoại nhưng không tìm thấy.

"Doyoung hyung cho mượn điện thoại.."

"Làm gì?"

"Em điện má em hỏi nhà em ở đâu..."

Doyoung xoa thái dương. "Vậy cậu nằm đây nhé. Tôi về."

Doyoung chưa kịp rời đi, Jaehyun đã ngả đầu lên đùi cậu, mặt áp vào bụng, cánh tay vòng ra lưng, cậu nói với giọng nhè nhè của người say, đứt quãng giữa chừng bởi kiểu cười hì hì.

"Đừng đi. Em không biết đây là gì nhưng cảm giác thật sự dễ chịu..lần đầu tiên gặp hyung..hyung thật đẹp..em ước gì mình có đủ sức mạnh để che chở cho anh suốt khoảng thời gian còn lại..một tên nhóc năm nhất trung học lại đi nói những điều to lớn như thế thật buồn cười phải không? Nhưng đó lại là những gì trong sâu thẳm em muốn thực hiện.. thật buồn..giờ hyung đã có người che chở..đến tư cách người bạn em cũng chẳng có..dù vậy em không thể nào quên được anh...dù say thế này nhưng cái gì đó vẫn luôn thôi thúc em nói lời yêu anh..Doyoung à, anh yêu em!" Jaehyun gạt nước mắt. Nói ra tất cả những gì trong lòng thật khó, lại là đối với người đã làm cậu buồn khổ.

Doyoung im lặng rồi bùng nổ cảm xúc.

"Tại sao ngày hôm đó cậu không nói những điều này? Cậu hèn nhát đến nỗi phải nhờ rượu để đối diện được với tôi sao? Đã yêu đến thế, khao khát đến thế tại sao không dũng cảm giành lấy. Tình cảm của tôi thế nào, cậu không nhận ra được? Cậu muốn một người như tôi phải treo bảng 'Jaehyun à, tôi cũng thích cậu' đi khắp cái Seoul này thì cậu mới nhận ra sao? Thấy người khác chen chân vào thì liền bỏ cuộc, cậu yêu tôi cái kiểu gì mà kì vậy hả, may cho cậu là tôi chỉ nhờ K dựng lên chuyện này, không thì cậu có mà ăn cám nhé. Trời ơi mất giá quá mà." Doyoung buông lời trách móc.

"Haha..Jaehyun là đồ ngốc..Hyung em không muốn phá tâm trạng đâu nhưng anh cho em ngủ 3 tiếng rồi em tỉnh liền, em buồn ngủ quá rồi.." Nói rồi cậu ta dùng đùi Doyoung lầm gối ngủ ngon lành cành đào. Doyoung chưa kịp nói gì thì cậu ta đã say giấc.

Sau hôm nay trên thị trường chứng khoán thanh xuân, cổ phiếu mang tên Doyoung rớt giá trầm trọng nhưng nhà tài phiệt họ Jung đã bất chấp mua hết tất cả cổ phần. Vì Jung Jaehyun yêu Kim Doyoung và một tương lai tươi đẹp phía trước đang chờ đợi hai người.

***

"Đây là đâu nhỉ?" Taeyong tỉnh dậy khi ánh nắng mặt trời chiếu vào gương mặt. Cậu lờ mờ nhận ra mình đang nằm trong một con hẻm, bên cạnh là Johnny và Kun. Thiếu rồi!!

"Johnny!! Jaehyun đâu mất rồi!!" Taeyong lay mạnh người Johnny.

"Hả? Hả? Tại sao chúng ta lại nằm đây? Ơ Jaehyun đâu?" Johnny bị đánh thức cũng chẳng biết trời trăng gì sất.

"Ồn ào quá! Sáng sớm chẳng để ai ngủ vậy hả?" Kun bực dọc ôm túi rác ngủ tiếp.

"Ôi trời cái tên này! Bị quăng ra đường cả lũ giờ còn ngủ nữa à? Có biết là đang nằm ở bãi rác không?"

"#$^#$^"

"&(*&**()#$"

Mặc kệ ở một con hẻm nào đó đang có trận cãi nhau ì xèo. Ở ghế đá của một công viên nào đấy tình xuân chớm nở.

"Dậy!! Chân tôi không cử động được nữa!!" Doyoung đẩy Jaehyun lăn xuống đất, cậu choàng tỉnh nhìn xung quanh thu nhận tình hình.

"Ơ..." Cậu bất động nhớ lại mọi chuyện. Để xem, đầu tiên là đến quá bar..rồi...

Doyoung khó khăn đứng lên. Đá vào mông Jaehyun. Rồi bỏ đi.

Jaehyun rối rít đuổi theo. "Vậy chuyện đó là thật đúng không? Anh cũng thích em, đúng không?"

"Không biết."

"Em nhớ hết đấy nhé." Cậu chạy lên trước mặt Doyoung. Giang tay, chu mỏ.

"Cái quái gì thế?"

"Mỗi buổi sáng trước khi đi làm ba với mẹ đều như thế."

"Được rồi. Cậu nhắm mắt lại đi." Doyoung cười hiền.

Jaehyun ngoan ngoãn làm theo.

Bụp. Hự.

Doyoung đấm một cú vào bụng cậu rồi chạy đi mất. Jaehyun ôm bụng vừa đuổi theo vừa kêu.

"Doyoung hyung!! Đợi em!!"

***

"Rốt cuộc là ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì thế?" Taeyong lên tiếng hỏi khi cả bọn đang tản bộ về nhà.

"Chuyện gia đình người khác, cậu biết làm gì?" Doyoung trên lưng Jaehyun trả lời hộ.

"Hô hô gia đình cơ đấy." Taeyong mỉa mai. Cậu chợt nhớ ra điều gì đấy. "À mà, Kun hiện giờ đang làm gì nhỉ?"

"Cậu ấy đang tiếp quản công ti của gia đình ở Trung Quốc." Johnny trả lời.

"Ơ sao cậu biết?"

"Thì cậu ấy gọi về mà."

"Mọi người đều biết cả ả?"

"Ờ." Tất cả đồng thành.

"Thế tại sao tớ không biết?"

"Vì hôm cậu ta gọi về thì cậu đang lo quấn quýt bên con mèo nhỏ của cậu mà." Doyoung (lại) trả lời.

"Cậu ta điêu đấy. Có khi lại đang ôm túi rác ngủ không chừng!!" Taeyong vẫn còn cay cú. Mọi người đều cười.

Taeil cố tình nhìn đi hướng khác kẻo họ lại nhắc đến việc ai là người đã quăng họ ra đường.

Johnny thấy thế liền cười. "Yên tâm đi hyung. Chúng em không còn nhớ việc anh đã QUĂNG chúng em RA ĐƯỜNG đâu haha."

Mọi người đồng thanh cười to vang cả khu phố.

"Về nhà thôi!" Hansol chỉ về phía trước.

"Về nhà của CHÚNG TA thôi" Taeyong hăng hái chạy về trước dẫn đầu.

"Trẻ con!" Ten bật cười.

"Thế mà tên trẻ con này lại rinh cậu về đây được mới hay. Một mình cậu ta xông pha chống cả gia đình bất chấp tất cả cầu hôn cậu ở tuổi 21 hahaha." Johnny giọng đầy tự hào kể về người bạn thân.

"Yeah!! Đó là người đàn ông của tớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro