6.Phút bốc đồng của Lee Taeyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau là một chuyện, nhưng cùng chung sống lại là một chuyện khác. Lần đầu tiên họ cãi nhau lại vì một lí do vô cùng cục súc.

"Anh về rồi." Taeyong mệt mỏi thả người xuống giường. Ngày hôm nay của anh rất tệ. Đã 3 ngày liên tục anh phải liên tục làm việc từ 7h sáng đến 10h đêm để hoàn thành xe cho khách đúng hạn. Dù đây là công việc yêu thích nhưng việc lao đầu vào máy móc suốt một ngày đã hút cạn sức lực của anh. Anh cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi đến bực mình.

"Ten à, có đồ ăn không em?"

Bình thường Taeyong là người nấu ăn vì anh nấu ăn rất ngon, mặt khác vì Ten không có duyên với chuyện bếp núc nên mặc định Taeyong là người đảm nhiệm phần nấu ăn. Nhưng biết trước hôm nay sẽ bận rộn, Taeyong đã nhờ Ten nấu giúp anh một bữa, mọi thứ anh đã chuẩn bị sẵn, Ten chỉ việc làm theo công thức là được.

Không nghe tiếng trả lời, Taeyong vào phòng ngủ tìm cậu và nhìn thấy Ten đang say giấc trên giường, trên giường la liệt sách vở. Trông Ten bình yên như một chú mèo con, đủ sức làm trái tim Lee Taeyong ngã quỵ. Nhưng đây không phải là Taeyong của bình thường, Taeyong đang bị cái bụng đói ảnh hưởng đến thần kinh.

"Ten à!" Anh lay lay vai Ten.

"Huh? Anh về đấy à?" Ten xoay đầu lại nhìn anh. Cậu dụi mắt, ngáp vài cái rồi ngồi dậy.

"Em nấu gì chưa?" Taeyong dằn bụng đói hết sức nhỏ nhẹ với cậu.

"Ấy chết!! Em quên! Em xin lỗi." Ten chắp tay. Điều này nghĩa là Taeyong sẽ phải đi ngủ với một cái bụng rỗng.

"Trước khi đi anh đã dặn em kĩ rồi mà. Tại sao lại quên chứ?" Thôi rồi. Bão to sóng lớn sắp ập vào cái nhà này.

"Em xin lỗi. Mai là hạn cuối nộp bài luận nên em mải làm rồi quên mất. Em xin lỗi." Ten cúi đầu lí nhí. Cậu tự nhận thấy lỗi lầm của mình nên không có ý tranh cãi.

"Đã bảo rồi, biết ngay là quên nên đã nhắc đi nhắc lại, thế mà cũng quên cho được. Không hiểu nổi." Lee Taeyong hôm nay không sợ trời không sợ đất, nói cho đơn giản dễ hiểu là cậu ta đang bị khùng.

"Ơ, sao lại lớn tiếng với em?" Cậu biết anh không vui nhưng đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu như vậy, mà gì cái gì chứ? Cậu đã nhận lỗi rồi cơ mà, bình thường chẳng phải anh sẽ mềm lòng mà tha thứ cho cậu sao, hôm nay bị gì không biết.

"Anh có lớn tiếng đâu. Nói lí lẽ thì bảo là lớn tiếng. Chẳng hiểu." Taeyong thực sự có vấn đề rồi. Chuyện nhỏ nhặt thế này chẳng là gì so với những khó khăn họ đã cùng trải qua. Thế vậy mà. giờ đây lại cãi nhau vì chuyện cỏn con thế đây.

"Lee Taeyong!" Trong cuộc cãi nhau và khi người yêu bạn bắt đầu gọi đầy đủ họ tên của bạn thì bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.

Taeyong quay lưng chẳng thèm nhìn cậu. Anh tức giận vứt cái áo vừa cởi hết hàng nút xuống sàn. Tay loay hoay cởi thắt lưng.

"Lại chuẩn bị khóc đấy à? Nếu không có việc gì làm thì xuống bếp chuẩn bị đi. À thôi, khỏi. Kẻo lại cháy nổ gì nữa thì lại mệt tôi." Anh xỏ cái quần đùi vào, hoàn thành xong bộ " đồ ngủ" đơn giản. Thả người xuống giường chẳng buồn tắm rửa.

"Lee Taeyong! Vong dựa anh đấy à?" Ten bị bối rối bởi cách cư xử kì lạ của Taeyong. Ai làm ơn trả lại Taeyong ngốc, Taeyong chu đáo, Taeyong cưng chiều cậu, làm tất cả những gì cậu muốn. Còn bây giờ, cậu khao khát được úp cái nồi cơm vào đầu anh ta.

"Anh mệt rồi." Taeyong nhắm mắt, mong ngủ thật nhanh để qua cơn đói.

"Anh..." Ten ức đến nghẹn lời. Cậu kìm lại những giọt nước lưng lưng khóe mắt, nhất quyết không được khóc, ít nhất là trước mặt anh. Không biết có phải vì là vợ chồng hay không mà cả hai rủ nhau trẻ con cùng một thời điểm. Vứt bỏ luôn sự chín chắn thường ngày, cậu không gọi anh dậy để nói chuyện trực tiếp mà đi thẳng đến tủ quần áo gom đồ. Cậu thành ra thế này mà không có lấy một sự dỗ dành. Được lắm Lee Taeyong à.

"Anh ở đó mà ngủ, em đi." Ten đạp vào mông con người đang nằm mê mệt trên giường.

"Ouch. Rồi cái gì nữa? Em định đi đâu?" Anh vừa xoa mông vừa than vãn. Anh không hiểu cậu tại sao cậu lại cư xử như trẻ con như vậy. Anh đã bỏ qua thì tốt nhất nên đi ngủ, đêm khuya lại cứ thích gây thêm chuyện.

"Anh..Thái độ như thế mà xem được đấy à?" Quá đáng lắm rồi. Không cần biết anh bị cái quái gì nhưng cậu nhất quyết sẽ không bỏ qua chuyện này.

"Thế em muốn thái độ thế nào?" Taeyong vò đầu bức tóc tỏ vẻ bất lực.

"Anh cứ giữ cái thái độ đấy mà sống với khỉ nhé? À còn nữa.." Ten không biết mình có nên làm điều này hay không vì lúc này cậu không còn đủ tỉnh táo để suy xét đúng sai được nữa. Trong lúc tức giận, cậu tháo nhẫn cưới quăng lên giường.

Taeyong dõi mắt theo từng hành động từ lúc cậu chầm chậm tháo nhẫn cưới cho đến khi bực tức vứt nó. Anh mò mẫm tìm kiếm. Trong lúc anh tìm chiếc nhẫn tội nghiệp thì cậu đã bỏ đi. Khi tìm ra được thì cậu đã đi được năm phút rồi. Cơn giận của anh thậm chí còn dữ dội hơn lúc ban đầu. Đến thứ quan trọng như vậy mà cậu cũng vô trách nhiệm thì huống chi là việc nhà. Anh tức tốc chạy theo hướng cậu bỏ đi nhưng không thấy ai. Anh biết cậu sẽ chỉ đến được một nơi mà thôi nhưng sẵn trong cơn giận, anh không muốn nhìn thấy mặt cậu nên không tìm mà bỏ vào nhà ngủ tiếp.

...

"Doyoung à!" Ten mặt mùi tèm lem mắt dán vào cánh cửa gỗ. Lang thang một hồi ở công viên, ngồi khóc cho thỏa nỗi lòng, còn ngủ gục ở xích đu, tỉnh dậy thì cậu quay về tìm Doyoung.

"Jae à, buông ra. Hình như là giọng Ten." Doyoung rướn người ra khỏi giường nhưng bị một cánh tay ôm lại.

"Không đâu." Cậu đang tiện nghi ấm áp với Doyoung trong vòng tay thế nên thì dại gì mà bỏ. Cánh tay cậu rắn chắc khóa chặt Doyoung, không cho cậu ấy động đậy. Vấn đề là, Doyoung không cần sức khỏe để điều khiển cậu. Cậu thở hắt ra một hơi, nghiêm giọng.

"Thôi được. Jung Jaehyun. Một là buông tay ra, hai là 'cắt cử' đến suốt cuộc đời." Thanh niên hoàn hồn lập tức ngoan ngoãn lăn sang một bên. Doyoung lật đật đứng dậy, xỏ vội đôi dép đi trong nhà rồi hướng ra cửa. Nhìn thấy Ten trong bộ dạng như-thế-này vào lúc-này cậu cũng lờ mờ đoán được đã có chuyện xảy ra.

"Có chuyện gì rồi phải không? Lee Taeyong lại gây rắc rối à?" Nghe đến cái tên Lee Taeyong, Ten lại rưng rưng nước mắt. Cổ họng cậu khô khốc không nói nên lời.

"Thôi thôi tớ hiểu rồi, vào nhà trước đi." Doyoung chắc chắn chuyện này ít nhiều cũng có liên quan đến anh ta. Cậu kéo Ten thẳng vào phòng bếp, đặt túi của cậu lên bàn, rót một ly nước.

"Uống đi. Từ từ kể cho tớ cũng không sao." Ten hớp ngụm nước cứu vớt cho cái cổ họng khô đi vì khóc. Sau khi bình tĩnh, cậu kể cho Doyoung nghe toàn bộ sự việc. 

"Quá đáng!! Tớ đã bảo với cậu hắn là tên xấu xa mà. Không thể chấp nhận được!" Doyoung đứng bật dậy thể hiện sự bức xúc. Trước đây khi hai người mới quen nhau, Doyoung là người đầu tiên phản đối và là người cuối cùng ủng hộ họ. Cậu cho rằng tính cách của anh hoàn toàn trái ngược với Ten, bên nhau chẳng phải kiên cưỡng quá sao. Nhưng khi nhìn thấy sự ân cần của Taeyong và  nụ cười hạnh phúc của Ten khi ở bên anh, cậu đã tin anh sẽ đem lại hạnh phúc cho Ten chứ không phải như thế này. Động đến bạn thân ông thì ông sống chết với cậu luôn Lee Taeyong.

Cậu cứ luyên thuyên mắng. Ten thì đờ đẫn nghe. Cậu đang rất buồn. Một cuộc cãi vã vì vấn đề nhỏ nhặt thật khong đáng chút nào. Liệu Taeyong có đi tìm cậu không? Ten cứ nghĩ mãi về điều đó.

***

Taeyong choàng tỉnh lúc ba giờ sáng. Chào đón anh là một sự trống vắng lạ thường. Thường ngày vào giờ này, một là Ten yêu quý của anh đang ngồi học ở cái bàn đối diện giường ngủ, hai là cậu sẽ yên giấc trong vòng tay anh như một chú mèo nhỏ, còn bây giờ không có gì là bằng chứng cho sự có mặt của cậu cả. Anh bần thần nhớ lại.

...

...

...

"Chết tiệt, chơi ngu rồi." Taeyong tự đánh vào đầu mình. Đến giờ này anh mới thực sự tỉnh táo, trở lại là một Taeyong bình thường nhưng đã quá muộn, Ten bé nhỏ của anh đã bỏ anh rồi. Đến cả anh cũng không hiểu bản thân gặp vấn đề gì. Mỗi ngày một người có mười lăm phút điên, trời xui đất khiên ông trời dồn ti tỉ phút điên của các ngày khác tụ hết vào ngày hôm nay. Anh có mà điên rồi nên mới cư xử với cậu như vậy. Chết tiệt.

Anh liền bước ra cửa, tiến về nơi đó, nơi duy nhất có thể chứa chấp được Ten, nhà của Đô Thỏ. Giờ là 3 giờ nhưng đèn nhà cậu vẫn còn sáng, khẳng định của anh thêm phần chắc chắn.

Anh bấm chuông. Lần một, không ai trả lời. Lần hai, vẫn không ai trả lời. Lần ba, vẫn vẫn không ai trả lời. Taeyong đành dùng cách truyền thống. Anh gõ cửa lần một, không ai trả lời. Lần hai vẫn không ai trả lời. Rõ là bơ người. Lần ba anh không gõ cửa cũng không bấm chuông mà đập thẳng vào cửa. 

"Chắc là anh ta đấy. Để tớ. Cậu đi nghỉ đi." Doyoung xắn tay áo chuẩn bị ứng chiến. 

Ten ủ rũ nhìn cậu. "Đừng mắng Taeyong hyung. Tớ chỉ muốn tạm thời tránh mặt anh ấy thôi." Giọng cậu khẩn thiết. Cậu thực sự đã rất mệt rồi và không muốn thêm rắc rối nào nữa.

"Tớ không hứa được." Doyoung đẩy vào phòng rồi bước ra cửa. Đập vào mắt là Taeyong đầu tóc rối bời với mỗi cái quần đùi. 

"Ôi giồi ôi mắt tôi! Cậu không có tự trọng hả Lee Taeyong? Jung Jaehyun!!" Doyoung lập tức đưa tay chắn ngang bảo vệ đôi mắt trước hình ảnh vạn lần muốn quên. Jaehyun nghe tiếng Doyoung gọi lập tức phi thân ra cửa. Doyoung di chuyển Jaehyun ra trước mặt rồi núp sau lưng cậu.

"Rồi, an toàn. Taeyong cậu muốn gì ở nhà tôi vào giờ này?" Doyoung mắt nhìn vào gáy Jaehyun, Jaehyun lúc này có tác dụng của một tấm màn.

"À xin lỗi, tôi gấp quá. Ten có ở đây không?" Taeyong không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Anh biết vòng vo với con người này cũng chẳng có kết quả gì.

"Không có. Có cũng không giao cho cậu." 

"Em ấy chắc chắn ở trong đấy. Cho tôi vào, nếu không có thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa." Taeyong đang cố nhẫn nhịn kẻ thù truyền kiếp.

"Nhà tôi cậu không được vào." Ở bên đây Doyoung cũng phải nhẫn nhịn để không mắng Taeyong. Cậu biết Ten đã buồn lắm rồi, cậu không muốn cậu ấy phải phiền lòng nữa.

"Tôi muốn gặp Ten. Chuyện của chúng tôi để chúng tôi giải quyết." 

Jaehyun quay đầu lại nói đỡ giúp Taeyong. Cậu biết anh không phải là người như vậy. Những chuyện này tốt nhất là nên để họ tự giải quyết. "Doyoung à..em nghĩ.." Chưa hết câu, Doyoung đã bùng lửa với Taeyong.

"Rồi ok. Bây giờ để tôi nói rõ luôn nhé. Ten đang ở đây và cậu có làm gì thì tôi cũng không cho cậu gặp cậu ấy. Cậu tự suy nghĩ về hành động của mình và xem xét bản thân có xứng đáng với cậu ấy nữa hay không nhé! Tóm lại, Ten không muốn gặp cậu lúc này, nên, cút!" 

Taeyong nhất quyết xông vào, hai bên to tiếng qua lại, Jaehyun rơi vào tình thế khó xử. Từ đâu Hansol lù lù xuất hiện.

"Đm bọn bây, không để cho anh bây ngủ yên được à!! Có muốn chửi muốn đánh gì thì để sáng mai ok?" 

Johnny và Taeil cũng lú đầu ra. "Chuyện gì vậy? Nửa đêm rồi các ông mộng du cả lên à?" Johnny vừa ngáp vừa nói. 

Ten ở bên trong nghe thấy tất cả. Cậu không muốn vì chuyện riêng của họ mà làm phiền mọi người. Ten buồn bã bước ra gặp Taeyong, mắt cậu sưng húp lên vì khóc nhưng không còn cách nào khác. Vừa nhận thấy sự xuất hiện của Ten tất cả im bặt. Ten đưa mắt nhìn Taeyong nhưng không nói gì.

"Ten, anh.." Nhìn Ten thế này anh xót không chịu được. Lúc này mọi tội lỗi của thế giới đều là của anh tất. Thà cậu mắng anh đánh anh chứ im lặng thế này anh chịu không nổi.

"Ten à, anh xin lỗi, anh-" Taeyong đưa tay định chạm vào Ten nhưng cậu gạt ra. Cậu còn giận anh lắm. 

"Hyung, anh về đi. Hiện tại em không muốn gặp anh." Taeyong cúi gằm mặt. 

"Ten..thôi được, nếu em muốn vậy. Nhưng ít nhất hãy giữ lấy thứ này." Taeyong mở lòng bàn tay vẫn luôn nắm chặt, là chiếc nhẫn cưới mà Ten trong lúc tức giận đã quăng đi. Ảnh ân cần đeo vào tay cậu. Điều này nhen nhóm lên nỗi xúc động trong Ten nhưng cậu vẫn quyết định né tránh anh.

"Giận gì thì giận. Đừng bỏ rơi thứ quan trọng này chứ." Taeyong nói rồi quay đi.

***

Một tuần trôi qua, mọi thứ vẫn như vậy. Ten vẫn đi học và Taeyong vẫn bận rộn với garage. Thỉnh thoảng họ lại chạm mặt, Taeyong bắt chuyện nhưng Ten không trả lời. Anh nhớ chết được. Anh nhớ nụ cười ranh mãnh của cậu mỗi khi trêu anh. Cả tiếng cười quen thuộc không lẫn vào đâu. Lại còn mùi hương thoang thoảng từ cậu. 

Đến tuần thứ hai, đến lượt cậu nhớ anh. Những cái siết chặt trừng phạt khi cậu trêu anh làm cậu nhung nhớ. Bờ vai rắn rỏi , những cái hôn chào mừng ngày mới. Anh biết cậu hay thức khuya để học nên hay làm mấy món ăn vặt cho cậu. Nhưng phần trẻ con trong cậu vẫn đang chiếm ưu thế, thật tâm thì cậu muốn về với anh nhưng bề ngoài lại lạnh lùng. 

Người khổ nhất trong chuyện này, không phải là Ten, cũng không phải Taeyong mà là Jaehyun.

Tuần thứ ba cậu nhóc chạy sang nhà Taeyong vẻ mặt đầy phẫn uất. Johnny và Hansol tình cờ cũng có mặt ở đây. Thế là một buổi họp nho nhỏ giữa những người đờn ông được diễn ra.

"Taeyong hyung mau tìm cách rước Ten hyung về đi mà..Doyoung cứ muốn ngủ chung với anh ấy dù anh ấy muốn ngủ sofa nhưng vẫn nhất quyết rủ rê..và đá em ra sofa 2 tuần rồi...chắc em chết.." Jaehyun rầu rĩ.

"Cậu đi mà nói với Doyoung nhà cậu. Anh đến gần Ten một chút là cậu ta lồng lộn cả lên. Chưa tính đến việc Ten cứ tránh mặt anh mày..." Taeyong cũng rầu rĩ không kém.

"Chuyện của cậu là quả ví dụ sinh động cho câu 'Một phút bốc đồng cả đời bốc mứt' đó Taeyong à."Johnny vẫn như thường lệ.

"Anh nghĩ chú mày ráng thành khẩn thêm chút nữa. Yuta giận anh còn ghê gớm hơn nhiều nhưng nhờ cái mặt dày như cái mo nên mọi chuyện cũng ổn." Hansol đưa ra ý kiến.

"Em đã thành khẩn lắm rồi ấy!!" 

"Vấn đề bây giờ là tách Doyoung ra khỏi Ten mới được. Không thì đại nghiệp mãi cũng không thành. Móc túi ra hết, mỗi người có bao nhiêu tiền?" Johnny nghĩ ra cách gì đó.

"Để làm gì ạ?" Jaehyun thắc mắc.

"Bọn anh gom hết tiền lại cho cậu dẫn Doyoung đi chơi đâu đó đi. Làm gì cũng được miễn tách hai người đó ra." 

"Có lý!" 

Các anh vét hết quỹ đen đưa cho Jaehyun. Hansol cầm tiền trên tay rưng rưng nước mắt.

"Nhất định phải thành công...số tiền này anh vất vả lắm mới giấu được..Yuta biết thì sẽ giết anh mất." 

"Anh cứ yên tâm. Em sẽ cố gắng hết sức." Bốn người ôm vai cổ vũ nhau.

Sáng hôm sau, theo như kế hoạch Jaehyun sẽ đưa Doyoung đi đến cái chốn nào đó để ông anh và Ten có thời gian gặp nhau. Taeyong và Johnny đã tạm đóng cửa garage hôm nay vì sự kiện to lớn mang tính chất quyết định đến sự sống còn của Jaehyun và Taeyong. 

Đúng 10 giờ, chắc mẩm hai người kia đã đi mất, Taeyong rón rén qua nhà Jaehyun. Một dáng người nằm trên sofa trùm kín chăn chỉ để hở ra một ít tóc. Taeyong nhón chân lại gần, tay anh ân cần vuốt ve mái tóc người thương đang say ngủ, đặt một nụ hôn lên đầu tóc rối bời, hít đầy một hơi mùi hương quen thuộc, anh nhớ lắm cái mùi...Khoan! Cái mùi này...

"Cái gì vậy cha nội? Lộn người rồi." Jaehyun kéo chăn xuống lộ nguyên cái mặt mếu máo xấu như con gấu. Ngay khoảnh khắc nhận ra đó là Jaehyun, Taeyong chỉ muốn đập đầu vào bồn cầu mà chết. Anh lau lấy lau để môi, làm động tác như sắp nôn mửa.

"Sao chú mày ở đây??? Ten đâu?" 

Jaehyun bộ dạng dở khóc dở cười cũng phủi đầu lia lịa. "Đêm qua..."

Đêm qua ấy à...

"Doyoung hyung, lâu rồi mình không đi du lịch, tiệm bánh cũng ít việc, chúng ta đi đâu nhé?" Jaehyun trong bộ đồ ngủ tích hợp mấy trăm quả chuối trên bề mặt lân la lại gần. 

"Không được. Ten đang ở đây, chúng ta không thể bỏ rơi cậu ấy được." Doyoung còn chẳng buồn nhìn Jaehyun.

"Không sao đâu mà. Cậu cứ đi với Jae đi, tớ ổn." Ten vỗ vai trấn an.

"Đúng rồi! Hay nhân dịp này chúng ta đi đâu đó giải khuây đi. Cậu cần thứ gì đó để quên đi tên kia mà phải không?" Doyoung chộp lấy đôi bàn tay Ten phấn khích hẳn lên.

"Nhưng mà..." Ten lắc đầu từ chối. Cậu không muốn làm phiền đến hai người, đặc biệt là Jaehyun. Ten hiểu cậu ấy đang khổ sở lắm. Bộ dạng này y như của Taeyong khi cậu phải bận rộn suốt một tuần cho kỳ thi cuối kì và không có thời gian dành cho anh ấy. Gương mặt rầu rụng trầu nhưng đành bất lực đáng yêu chết được..Ôi giờ cậu nhìn ai cũng ra Taeyong mất rồi.

"Không nhưng nhị gì sất. Mai chúng ta lên đường! Cậu vừa nói tiệm bánh không có việc phải không Jae? Vậy thì ở nhà nghỉ ngơi đi nhé, anh đi giải khuây với Ten." Doyoung tự nhiên thu dọn đồ đạc của mình và Ten.

"Hyung..Không được!" Jaehyun níu kéo chút hi vọng còn sót lại.

"Hửm? Không được? Không được gì cơ?" Doyoung nhướn một bên mày với biểu hiện có ngon thì nói lại thử xem. Jaehyun nín bặt, quay sang Ten đặt tay lên vai ông anh.

"Hyung đi chơi vui vẻ..." Cậu em lủi thủi quay về cái 'giường' ở phòng khách, nhắm mắt buông xuôi.

"Jae à..Anh không đi-" Chưa hết câu thì Doyoung đã nhảy vào. "Không cái gì? Cậu phải chứng tỏ được rằng không có anh ta cậu vẫn vui vẻ hưởng thụ cuộc sống này chứ! Điển hình là việc đi du lịch cùng tớ, đúng không?"

Từ không như hiệu ứng âm thanh sống động vang dội trong đầu Jaehyun, cậu âm thầm xin lỗi bản thân cũng như Taeyong hyung của mình.

Trở về sáng nay...

"Cái gì??? Cậu không có chút phản kháng nào hả?" Taeyong ôm đầu thất vọng.

"Em cũng muốn lắm, em thề! Nhưng không nổi..Đụng vào Ten là Doyoung hyung đáng sợ lắm.." 

"Sao mài sợ Doyoung đến thế vậy hả?"

"Anh nhìn lại anh với Ten hyung thế nào mà nói em."

"Thỉnh thoảng cậu phải vùng lên chứ."

"Vùng lên để mất vợ như anh à?"

"Nín. Đi tìm hai tên kia rồi tính tiếp." Taeyong chưa muốn từ bỏ. Hạnh phúc cả đời của anh không thể nào bị hủy hoại bởi một cuộc cãi nhau không đáng có được.

Ở bên kia mặt trận.

Tại một nhà hàng ven biển, ánh mắt ai đó thẩn thờ nhìn vào khoảng không trống rỗng, trong khi người đối diện vui tươi hẳn ra khi thức ăn được đưa đến. Không biết phải diễn tả tâm trạng của Ten lúc này như thế nào. Suốt mấy tuần qua, tất cả mọi suy nghĩ đều là anh. Đến nỗi, đến bản phát thảo toàn hình vuông hình tròn mà nhìn thế nào cũng ra anh.

Trong thang đo 100, mỗi khi nhớ anh đến mức 99 - nghĩa là chỉ cần một phần nữa thôi là sẽ về nhà thì cậu chững lại. Hay là giận thêm một chút nữa chỉ? Thế là lại tụt về mức 0 ngay tắp lự. Mỗi cái một chút ấy chẳng mấy chốc đã kéo dài suốt mấy tuần. Không khéo, mấy tuần đấy lại kéo dài thành mấy năm?? Rồi mấy năm thành mấy chục năm??? Lúc ấy già cả rồi mắt mờ chân rung đầu óc lẫn đi quên luôn nhau sao?? Không được, nhất định không được. Hạnh phúc cả đời của cậu không thể nào bị hủy hoại bởi một cuộc cãi nhau không đáng có được.

"Doyoung, về nhà thôi!!" Ten đứng bật dậy sau nỗi sợ hãi về một viễn cảnh được làm quá lên. Doyoung chẳng kịp phản ứng đã bị lôi sền sệt về khách sạn dọn đồ.

Ở bên đây mặt trận.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau mấy ngày mè nheo rốt cuộc Taeyong đã thuyết phục thành công Taeil đứng ra chủ trì cuộc họp chung cư nho nhỏ. 

Đồng hồ chỉ đúng tám giờ, bầu trời tối đen chẳng có lấy một vì sao. Từ xa có hai dáng người lọc cọc kéo vali hướng về phía chung cư, Johnny nheo mắt quan sát thật kĩ.

"Taeyong! Ten và Doyoung về rồi kìa!" Johnny rối rít gọi cậu bạn đang loay hoay dưới gầm xe. Taeyong thuần thục đẩy nhẹ xe trượt đưa bản thân ra khỏi chốn dầu mỡ.

"Cậu lên gọi Jaehyun nhanh!" Taeyong hối thúc Johnny. Từ phía xa Ten đã nhìn thấy Taeyong trong bộ áo liền thân màu xanh dương đậm chất cơ khí, cậu đã đạt đến cột mốc 99 rồi, việc có đạt được 100 hay không còn tùy vào vận may của Taeyong.

Gương mặt anh lấm lem dầu nhớt, giọt mồ hôi đọng dưới cằm chực chờ rơi xuống, nhìn anh hiện rõ vẻ vất vả. Khi Ten đã chạm ngưỡng cửa, Taeyong như chờ sẵn nắm lấy tay cậu.

"Ten, theo anh. Chúng ta phải giải quyết chuyện này rõ ràng." 

"Ê! You!" Doyoung chộp cánh tay Taeyong tỏ vẻ bất bình.

"Tôi?" Taeyong chỉ tay vào mình.

"Ờ, you đấy. Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì thế?" 

"Yên tâm đi tên phiền phức, có người giải quyết cậu rồi. Jae, xử lí cậu ta!" Jaehyun trên người vẫn còn nguyên tạp dề chạy từ nhà ra, cúi người luồn qua Doyoung bế thốc cậu lên vai chạy lên tầng thượng. Taeyong nắm tay Ten chạy theo sau.

"Bây giờ họp đi." Taeyong đặt Ten ngồi vào ghế đối diện. 

"Họp?" Ten không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Mọi người lần lượt xuất hiện, cuối cùng là Taeil trên tay với cái giá canh. Nơi bình thường được dùng để tổ chức tiệc BBQ lại là nơi tổ chức cuộc họp đầu tiên của toàn chung cư. Không biết vì vô tình hay cố ý mà chỗ ngồi lại vô tình được sắp xếp thành hai phần: Một bên theo Ten bao gồm Doyoung, Yuta, Ten. Bên còn lại không ai ngoài Taeyong, Johnny, Hansol. Nếu có ai thắc mắc Jaehyun đang ở đâu cậu ta đang chênh vênh giữa dòng đời khi bị bánh mì kẹp thịt, một bên là tình anh em, một bên là tình yêu, cậu đành lủi thủi ngồi cạnh Taeil hyung mong được che chở. 

"Mục đích của chuyện này là gì?" Doyoung khoanh tay.

"Để giảng hòa." Johnny trả lời.

"Tại sao phải giảng hòa? Ý cậu là Ten sai sao?" Đến lượt Yuta.

"Vấn đề không phải là ai sai mà là chuyện này không đáng để hai người phải như vậy." Hansol đã chọn tình anh em chí cốt.

"Cái gì? Anh nói gì cơ?" Lại Doyoung với một giọng điệu mỉa mai quen thuộc.

"Cậu bị ngu à?" 

"Ngu cái đầu cậu."

...

Mười lăm phút trôi qua, cuộc cãi vã vẫn tiếp tục nhưng hai nhân vật chính vẫn chưa nói được lời nào. Hình như những người bạn của họ đang quá hăng hái trong câu chuyện này. Kết cục là hai người chỉ ngồi nhìn nhau, cố gắng tìm hiểu xem đối phương đang suy nghĩ gì nhưng lại không muốn lên tiếng trước. Một cuộc chiến cân sức. Chỉ cần một người mở lời thì mọi mâu thuẫn sẽ được giải quyết tất. Nhưng vấn đề lại là không nói được !? Vì bốn cái người kia đang choảng nhau cực kì hăng hái. Taeil và Jaehyun ngồi giữa với vai trò người phán xử cũng phải đuối người. Cái giá canh cuối cùng cũng phát huy công dụng. Taeil dùng hết sức đập mạnh xuống bàn, tạo ra tiếng động át cả cuộc cãi vã.

"Nín hết!!!!" 

"Hức, Hansol nhớ lấy, tôi không bao giờ nói chuyện với anh nữa." Yuta tuyên bố.

"Jaehyun, cậu được lắm, rõ ràng cậu coi trọng anh ta hơn tôi. Tôi biết cậu lắm. Được rồi, cậu đừng hòng đến gần tôi trong bán kính nửa mét." Doyoung chỉ lên trời.

"Ơ Yuta, em đừng vậy! Ý anh là..." Hansol mải bênh Taeyong quên mất người anh đang cãi là ai.

"Đừng nói gì nữa. Tôi tuyên bố: tôi giận anh." 

"Doyoung hyung..em có chọn ai đâu..em theo phe trung lập mà." 

"Cậu bao tuổi rồi mà vẫn không có chính kiến? Việc cậu không chọn tôi thì tôi hiểu tất cả rồi."

"Ơ cái đám này..Tại sao quay ra giận nhau hết rồi? Điên à?" Taeil cầm cái giá canh bị méo sau cú đập vừa rồi chỉ vào mặt từng tên. Từ một vụ cháy nho nhỏ của phòng 701 nay đã lan ra nguyên chung cư, một cách dữ dội. Vừa định cãi nhau tiếp thì một giọng nói làm tất cả im lặng.

"Ten, anh xin lỗi." Taeyong dứt khoát đứng dậy, chân thành nắm lấy tay Ten. "Anh..Tất cả là lỗi của anh. Đáng lẽ anh không nên trút bực dọc lên em, em giận anh, anh hiểu nhưng thế này thì đủ lắm rồi. Em làm anh hối hận chết mất. Sau này anh không bao giờ đối xử với em như thế nữa, anh-" Không cần Taeyong nói dứt câu, Ten chạy vòng sang ôm chầm lấy anh, nức nở.

"Em nhớ anh lắm. Em xin lỗi. Em không giận anh nữa. Lẽ ra em cũng không nên trẻ con như thế."

"Anh hiểu mà. Giờ ngoan ngoãn về nhà có được không?" Taeyong vỗ nhẹ lưng Ten dỗ dành cục bông đang khóc ướt cả vai áo. Thế là hai người tay trong tay đi về phòng bỏ mặc cả một đống lộn xộn ở phía sau. Sáu ông đứng đấy chết trân nhìn đôi trẻ.

"Thế thôi á? Đơn giản vậy thôi mà làm khổ anh mày vậy à? Rồi ai giải quyết đống rắc rối này?" Taeil xoa trán.

"Jaehyun, từ nay cậu cút sang nhà Hansol hay Taeyong mà ở. Tôi cấm cậu lại gần tôi."

"Tôi sang nhà Doyoung đây, anh cứ ở đấy vui vẻ với anh em của anh." Nói rồi Yuta cùng Doyoung rời khỏi sân thượng.

"Thôi rồi..." Hansol ngồi xổm ôm đầu. Jaehyun với đôi mắt lơ đễnh thẩn thờ nhìn cánh cửa bị đóng sầm.

"Chúc hai người may mắn." Johnny cùng Taeil cũng đi mất. Bỏ lại hai cậu bạn đáng thương lạc trôi giữa đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro