Trời hửng nắng...!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương là khi rõ ràng là trời đang mưa nhưng người kia lại bảo là muốn tắm nắng. Vậy là bạn sẽ hi sinh thân mình mà chạy ra giữa đường cầm ô làm "ông mặt trời".

"Chỉ khi yêu đơn phương bạn mới nhận ra rằng: Mình biết nói từ năm ba tuổi nhưng đến bây giờ có một câu ba chữ mà đánh vần thế nào cũng không thốt ra được"


Yêu đơn phương là như thế. Là cho dù bạn biết chắc rằng có những việc vô ích, vô cùng tốn thời gian nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ lao vào mặc lời can ngăn.



Năm năm với một mối tình đơn phương có phải là quá lâu rồi không? Lee Taeyong ngốc nghếch tới nỗi trong suốt năm năm qua không biết đã tự khiến bản thân đau khổ tới mức nào rồi vậy mà vẫn kiên quyết không chịu từ bỏ. Anh ta yêu cậu ấy nhiều tới nỗi nhìn đâu cũng thấy hình bóng của cậu. Cậu lúc nào cũng là đẹp nhất, là tuyệt nhất trong lòng anh. Giống như tín ngưỡng, không cách nào thay thế được vậy.

Taeyong, cậu ấy yêu Ten, yêu nhiều lắm. Ấy vậy nhưng lại chưa một lần nói ra. Cứ như vậy mà âm thầm ở bên, chăm sóc, bảo vệ cậu ấy trong suốt năm năm qua. Không phải là không muốn hay không thể, mà chỉ sợ rằng nói ra lại đau khổ nhiều hơn nữa. Chỉ sợ rằng đối phương không có tình cảm với mình như vậy chẳng phải sẽ còn đau nhiều hơn sao?

- "Taeyong này, tại sao cậu không thử nói lên tình cảm của mình cho Ten biết đi. Nhỡ đâu...."

Jaehyun đặt quyển sách trên tay sang một bên rồi nói chuyện với người đang ủ rũ ngồi đối diện. Nhưng có vẻ như anh ta bây giờ đến một chữ thôi mà nghe cũng không lọt tai. Cứ ngồi thất thần như thế rồi nhìn về một hướng.

Thứ hai tuần trước là sinh nhật của Ten và cậu ấy cũng đã giới thiệu chồng sắp cưới của mình cho mọi người. Còn thông báo rằng tuần sau sẽ làm đám cưới. Chuyện này quả thực giống như sét đánh ngang tai Taeyong. Suốt cả đêm hôm ấy, từ sau bữa tiệc sinh nhật của Ten trở về Taeyong không nói một lời nào cả. Chỉ ngồi yên một chỗ, cả mấy ngày hôm nay cũng vẫn cứ ngồi như vậy, ăn không ăn, uống không uống. Hỏi bất cứ điều gì cũng đều không trả lời. Jaehyun lo lắng nhìn cậu bạn của mình rồi lại thở dài.

- "Mình mệt rồi. Jaehyun cậu về đi, mình muốn đi nghỉ"

Taeyong nói xong liền quay về phòng rồi khoá trái lại. Jaehyun lắc đầu nhẹ một cái rồi gọi với vào trong mặc dù có lẽ anh ta cũng sẽ không quan tâm cậu nói gì đâu

- "Vậy...mình về đây. Tên ngốc nhà cậu nhớ giữ sức khoẻ đấy nhé. Đừng có bỏ bữa rồi lại ốm ra. Cậu mà có bị làm sao là Doyoungie sẽ lại giận mình thêm vài tháng nữa đấy. Thức ăn Doyoung nấu mình để ở trong bếp, nếu muốn ăn nhớ hâm nóng lại."


Về phần Taeyong, anh ấy ở trong phòng rồi ngồi dựa lưng vào góc tường. Tất cả những câu chuyện, những kí ức đẹp đẽ giữa anh và Ten bỗng dưng lại ùa về trong tâm trí. Làm cách nào cũng không thể thoát ra được. Những giọt nước mắt bỗng chốc lại lăn dài trên khuôn mặt đã có phần hơi xanh xao. Lúc này chỉ có thể tự trách bản thân quá nhút nhát tới mức ấy. Để đến bây giờ muốn cứu vãn cũng không được nữa rồi. Ngày mai là ngày diễn ra đám cưới của Ten. Nhưng Lee Taeyong bây giờ càng cố cười thì tim lại càng đau. Những thứ trước đây vốn dĩ là của anh, vậy mà giờ đây đến gần thôi cũng lại cảm thấy quá đỗi khó khăn. Tim anh ấy đau thắt lại giống như có hàng trăm vết dao cứa mỗi khi nghĩ đến hình ảnh của Ten.



Tiếng chuông điện thoại vang lên phần nào xoá tan đi bầu không khi u ám đang bủa vây anh ấy lúc này. Taeyong mệt mỏi đưa tay lên với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Là điện thoại của Ten. Anh cố gắng điều chỉnh lại giọng nói và nhịp thở của mình rồi mới nghe máy. Giọng nói ấm áp của Ten vang lên ở đầu giây bên kia. Cũng lâu lắm rồi anh mới lại được nghe giọng nói quen thuộc ấy của người mà anh yêu thương.

- "Taeyong à...."

- "Ừ...có chuyện gì không em?"

- "Mấy hôm nay nay bận chuẩn bị cho đám cưới nên em không có gặp anh được. Anh vẫn khoẻ chứ? Có ăn uống cẩn thận không vậy? Anh đừng bỏ bữa đấy nhé, cũng đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khoẻ đâu. Còn có anh đừng cùng Jaehyun ra ngoài uống rượu, cậu ta có rủ cũng từ chối đi, tửu lượng của anh kém lắm nhỡ lại xảy ra chuyện gì thì mệt. À mà còn....."

- "Ten...."

Taeyong cắt ngang câu chuyện của Ten. Nếu cậu thực sự đã không yêu anh thì đâu nhất thiết phải quan tâm anh nhiều như vậy? Taeyong cố giấu đi tiếng nấc thổn thức trong cổ họng lúc này. Anh nhất quyết không thể để cho Ten biết cái bộ dạng yếu đuối của mình lúc này được. Cậu luôn như thế. Ten của anh rất tốt bụng, rất đáng yêu, luôn biết cách quan tâm người khác. Nhưng cũng chính vì như vậy mà cậu đã vô tình tạo nên thứ tình cảm "không đáng có" này trong lòng Taeyong.

- "Dạ....anh...sao vậy?"

- "À...không. Không có gì đâu. Mấy điều này em nói nhiều rồi, anh nhớ hết mà. Em không cần phải lo đâu. Cứ chuẩn bị đám cưới cho tốt là được. Mà anh vừa từ công ty về có hơi mệt. Nói chuyện với em sau nhé"

- "Vậy được rồi. Anh nghỉ đi nhé. Mà này Taeyong...."

- "Ừ?"

- "Anh...ngày mai nhớ đến tham dự đám cưới của em đấy nhé. Em sẽ rất buồn nếu anh không đến đấy"

- "Chuyện này....được rồi, anh chắc chắn sẽ đến mà. Thế nhé. Tạm biệt em"

Taeyong tắt vội điện thoại rồi ném nó vào tường đến nỗi vỡ tung ra. Anh ấy lại bắt đầu đập phá đồ đạc. Taeyong rất khó để tự kiềm chế cảm xúc của mình. Đến cuối cùng vẫn là để mất người anh yêu thương như thế. Lúc này thật sự rất muốn chạy đến bên Ten và nói ra hết tất cả nhưng anh ấy lại không đủ can đảm để làm như vậy. Chưa bao giờ Lee Taeyong lại trở nên yếu đuối và đáng thương như thế này.



Sáng hôm sau, Taeyong thức dậy với một cơ thể đau nhức và đôi bàn tay chằng chịt băng dán vết thương. Hôm qua, trong lúc đập phá đồ đạc đã vồ tình khiến cho chính mình bị thương nhưng anh ấy lúc này về cơ bản là không quan tâm đến những điều này. Taeyong chọn cho mình một bộ vest đen, ăn mặc chỉnh tề rồi đứng trước gương tự nói chuyện với chính bản thân. Hôm nay là ngày vui của Ten, dù thể nào cũng phải thật vui vẻ. Taeyong bật cười nhưng theo đó cũng là những giọt nước mắt mặn chát đến khó tả lăn dài trên khuôn mặt. Hoá ra tình cảm cậu giành cho Ten suốt năm năm qua, mối tình đơn phương kéo dài năm năm của cậu cuối cùng lại kết thúc như thế này đây. Taeyong thở dài một cái khi nhìn lại chính bản thân mình lúc này.


Ngoài trời hôm nay đã hửng nắng, không còn khung cảnh u ám giống như mấy ngày trước nữa. Đây là kiểu thời tiết mà Ten thích nhất. Đẹp thật, đúng là rất đẹp. Ánh nắng nhẹ nhàng mà ấm áp, cũng giống như nụ cười tuyệt đẹp của Ten vậy. Taeyong cầm trên tay một chiếc hộp màu nâu, bên trong toàn là ảnh chụp chung giữa cậu và Ten, có cả mấy món đồ mà Ten đã mua tặng Taeyong khi cậu ấy đến New Zealand. Tất cả có lẽ bây giờ nên được cất giấu đi, cất vào "chiếc hộp kí ức" này. Câu chuyện tình đơn phương này đã đến lúc phải kết thúc rồi. Câu chuyện giữa họ, cả tình yêu này nữa bây giờ sẽ được gói gọn trong hai chữ "kỉ niệm". Taeyong gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, mỉm cười một cái rồi đem chiếc hộp nhỏ cất vào thật sâu trong góc tủ.



Lái xe đến nhà thờ, nơi đám cưới của Ten sẽ được diễn ra. Anh đứng ờ bên ngoài rất lâu sau mới đi vào bên trong. Mọi thứ được trang trí rất cẩn thận và tỉ mỉ. Anh giám chắc rằng tất cả đều là do Ten chuẩn bị. Bên ngoài còn trưng bày cả ảnh cưới của Ten và Yuta. Ten đẹp lắm, tất cả mọi thứ chỉ cần là về cậu Taeyong cũng đều thấy rất đẹp. Nụ cười hạnh phúc trên môi của cậu ấy nữa, chỉ tiếc rằng người khiến cho cậu ấy cười như thế, người đi bên cạnh cậu ấy trong buổi lễ ngày hôm nay lại không phải là Lee Taeyong này mà là một người khác. Taeyong đặt tay lên ngực mình, cố điều chỉnh lại cảm xúc rồi đi đến phòng của Ten. Cậu ấy đang chụp ảnh cùng mấy người bạn học cũ trong đó. Ten mặc một bộ âu phục màu trắng, trên đôi môi anh đào kia lúc nào cũng hiện hữu nụ cười hạnh phúc. Taeyong đứng nhìn Ten một lúc lâu từ bên ngoài đợi cho mọi người đi ra hết mới bước vào trong. Ten vừa thấy Taeyong liền vui vẻ đi đến bên và ôm lấy anh ấy.

- "Sao bây giờ anh mới đến. Em chỉ sợ anh sẽ lại bận công việc gì đó mà không tham dự đám cưới của em"

- "Làm sao anh có thể không tham dự được chứ. Hôm nay là ngày trọng đại của em mà"

Ten cười híp cả mắt, cậu ấy không thể giấu nổi niềm vui trong mình lúc này. Nhưng càng như thế Taeyong lại càng đau khổ hơn gấp bội. Cậu kiếm cớ ra ngoài nghe điện thoại rồi bước vội ra ngoài. Nếu cứ ở bên cạnh Ten thêm chút nữa cậu ấy có lẽ sẽ không kiềm chế được mà lại khóc nữa mất. Lee Taeyong mà mọi người biết luôn cao ngạo, lạnh lùng nhưng ai biết đâu những lúc như thế này lại đáng thương đến vậy, đáng thương đến đau lòng. Đã từng mơ về một cuộc sống thật hạnh phúc bên cạnh người mà mình yêu thương. Cũng đã tự mình vẽ ra cái khung cảnh ấm áp ấy nhưng bây giờ lại phải tự tay xoá đi tất cả.



Lễ cưới bắt đầu cũng là lúc Ten cùng Yuta bước vào lễ đường. Trông họ thật đẹp đôi, giống như họ sinh ra là để giành cho nhau vậy. Taeyong cố gắng cười thật tươi khi thấy Ten nhìn về phía mình. Đúng thế, anh hôm nay dù thế nào cũng phải mạnh mẽ lên, phải thật vui vẻ. Ten từng nói rằng cậu ấy sẽ rất buồn nếu như Taeyong gặp chuyện gì đó không vui. Nhưng hôm nay cậu ấy lại không hề biết rằng chính mình đang khiến cho Taeyong tổn thương vô cùng.

Khoảnh khắc Ten cùng Yuta trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự tán thưởng của tất cả mọi người cũng là lúc Taeyong cảm giác như thực sự đã đánh mất cả thế giới của chính mình. Kết thúc thật rồi. Ten kể từ bây giờ sẽ mãi mãi không bao giờ có thể thuộc về anh nữa. Lee Taeyong từ bây giờ sẽ phải tự lo cho bản thân, cho cuộc sống của mình. Sẽ không còn ai càu nhàu mắng nhiếc mỗi khi cậu thức khuya hay bỏ bữa nữa.


Đang mải mê với những suy nghĩ khác, Taeyong lại bị làm cho giật mình khi nghe thấy âm thanh của bản nhạc quen thuộc này, bản nhạc mà Ten vẫn thường hay chơi cho Taeyong nghe mỗi khi anh ấy cảm thấy mệt mỏi. Ten rất giỏi piano và hôm nay trong đám cưới của mình cậu ấy đã tự tay chơi một bản nhạc. Bản nhạc ấy hôm nay với Taeyong bỗng trở nên buồn bã đến khó tả. Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, Ten lướt nhẹ ngón tay thon dài của mình trên từng phím đàn. Còn Taeyong thì chưa một giây nào rời mắt khỏi người con trai ấy, người mà anh thực sự đã yêu thuơng rất nhiều suốt năm năm qua.

Taeyong cầm theo ly rượu rồi ra bên ngoài đi dạo một chút. Thời gian qua thực sự đã vì một người mà đau khổ quá nhiều rồi. Ten, cậu ấy cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc thật sự cho mình. Lee Taeyong từ nay sẽ "không còn phải" lo lắng cho Ten nữa.



Anh và cậu giống như hai đường thẳng song song. Đời này kiếp này cũng chỉ có thể đứng nhìn nhau từ xa, không bao giờ gặp được nhau. Tất cả đều là Lee Taeyong tự biên tự diễn, tự vui tự cười, tự thương tự đau, tự làm tự chịu. Giống như việc đi một đôi giày mình thích nhưng không đúng size. Cho dù chân có bị chầy xước đi chăng nữa vẫn cố gắng đi vào mặc cho vết thương ấy có đau đớn tới mức nào.


- "Đến lúc anh thực sự muốn buông tay, xin em làm ơn đừng cười với anh. Anh đối với em vẫn muốn yêu thương. Anh đối với bản thân lại không có ý chí. Anh rất thích em, nhưng mà dường như chỉ có thể đến đây thôi"



"Bây giờ ai đang ở trong trái tim em

Em sẽ đối xử tốt với người đó hơn

Giờ đây tuy anh vẫn còn nhung nhớ

Nhưng lại cố ý né tránh em

Tình yêu đến bao giờ mới có thể ngừng

Mưa rơi đến bao nhiêu ngày thì nắng ấm lại lên

Anh nào có buồn đâu

Chỉ là tình cờ rơi nước mắt mà thôi"



Ngay sau khi buổi lễ kết thúc, Taeyong đã tự kiếm cho mình một cái cớ rồi rời khỏi đó. Anh lái xe tới bờ biển ở ngoại ô thành phố. Ten thích biển và anh cũng vậy. Taeyong lấy trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, bên trong là một cặp nhẫn đôi. Một chiếc có khắc tên cậu và một chiếc có khắc tên anh. Taeyong siết chặt bàn tay lại khi cầm cặp nhẫn ấy trên tay. Bật cười rồi sau đó lại bật khóc. Tự cười nhạo chính bản thân mình khi đến người yêu thương nhất cũng không thể giữ lại. Anh đã hét lên thật lớn trước khi ném chúng xuống biển. Khoá lại mối tình đơn phương vừa ngốc nghếch, vừa ngọt ngào lại cũng vừa đáng thương, vừa chua xót đến nhường này.

----------------------

Tỉnh lại thì cũng đã là sáng hôm sau. Gió biển qua khe cửa sổ khẽ thổi nhẹ qua khiến Taeyong rùng mình mà tỉnh giấc. Bình minh trên biển lúc nào cũng là đẹp nhất. Cùng lúc ấy, radio trên xe lại phát lên một ca khúc. Một ca khúc khiến cho Taeyong vừa hận, vừa yêu. Ca khúc ấy cũng chính là ca khúc mà Ten thích nhất, cậu nghe nó nhiều tới nỗi đến anh cũng thuộc cả lời bài hát rồi.


"Nhạc đang được phát ngẫu nhiên

Bỗng dưng lại cất lên bài hát ấy

Bài hát mà chúng ta từng cùng nhau nghe

Bản tình ca mà em thích nhất

Bước ngoặt trong lời bài hát

Giờ đây đã biến thành em và anh

Đáng tiếc bài hát ấy không nói cho anh biết

Làm thế nào để giữ em lại"



Đôi khi buông xuôi hay từ bỏ cũng là một cách để con người ta vượt qua mọi nỗi đau trong cuộc sống. Cứ mãi níu kéo những thứ không bao giờ thuộc về mình cũng đâu phải là cách. Đau khổ một chút, buồn thương một chút cũng không sao. Người ta thường nói nếu đã đem lòng yêu một người vậy thì hãy để cho người ấy được hạnh phúc.


Có những kỉ niệm khi nghĩ lại cho dù chúng có nhuốm một màu buồn thương những cũng không nỡ xoá đi và.....


"Có những bài hát gợi qua nhiều cảm xúc đau thương

Nhưng cũng không nỡ tạm dừng

Bên ngoài trời đã hửng nắng

Còn tình yêu của anh làm sao ngừng lại"


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro