When my loneliness calls you...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taeyong, anh có dậy nhanh lên không hả? Anh biết mấy giờ rồi không?

- Taeyong, anh đừng có thức khuya quá như vậy nữa. Không tốt cho sức khoẻ đâu.

- Taeyong, tại sao em cứ thu dọn mọi thứ gọn gàng rồi anh lại bới tung chúng lên thế hả?

- Taeyong, anh còn chưa thay quần áo mà. Thay ra mau lên, anh không thể mặc như thế này đi ngủ được.

- Taeyong, anh đang ở đâu vậy? Mau về đi. Em nhớ anh rồi

- Taeyong......





Taeyong bừng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Anh ráo riết đảo mắt nhìn quanh phòng trước khi cất tiếng gọi tên cậu. Cứ như thế, anh chạy trong vô thức và đi tìm cậu khắp mọi nơi trong căn biệt thự rộng lớn. Từ phòng ngủ, đến phòng tắm ,nhà bếp, rồi phòng khách, cả sân thượng và khu vườn nhỏ sau nhà. Nhưng càng tìm, càng chạy, càng gọi thì theo sau đó lại là tất cả sự đau khổ và nỗi tuyệt vọng đang giày vò. 


Ngay khi đã kiệt sức, Taeyong ngồi bệt xuống một góc phòng ngủ rồi vùi mặt vào hai bàn tay mình. Những giọt nước mắt ấm nóng luôn trực trào ở khoé mắt cuối cùng cũng đạt tới cực hạn mà rơi đầy trên khuôn mặt đã có phần hơi xanh xao của anh. Cũng đã một tháng rồi, kể từ ngày cậu rời xa anh. Thực sự đã đi rồi. Mỗi ngày đều như vậy. Anh kết thúc một ngày bằng nỗi nhớ cậu da diết và cũng lại bắt đầu một ngày khác bằng hình ảnh của cậu và từng mảng kí ức giữa họ. Cơ thể Taeyong thực sự đã tiều tuỵ đi rất nhiều. Đau khổ và cô đơn đã giày vò con người ấy đến thân tàn ma dại. Lúc nào cũng mê man trong cơn say và khi thực sự tỉnh táo thì lại bắt đầu đập phá mọi thứ và cuối cùng là thu mình vào một góc phòng và bắt đầu bật khóc. 


Chẳng ai có thể hiểu được Taeyong, anh ấy yêu Ten nhiều như thế nào. Từng mảnh, từng mảnh trong thế giới ấy của anh giường như đều là cậu, chỉ có một mình cậu. Hai người họ thực sự đã có với nhau một quá khứ vô cùng tươi đẹp. Ở đó, lúc nào cũng chỉ có tiếng cười và sự yêu thương cùng hạnh phúc tràn ngập. Nhưng tất cả giường như đã chấm dứt khi Ten gặp gỡ một người tên Nakamoto Yuta. Họ ban đầu chỉ là đồng nghiệp, bạn bè bình thường. Nhưng....lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mối quan hệ ấy đã bị đẩy đi quá xa, ngoài tầm kiểm soát của cả hai. Đêm hôm ấy, trái tim của Taeyong đã hứng chịu hàng trăm nhát dao cứa và nó giống như đã ngừng đập rồi vậy khi anh chứng kiến cảnh người yêu mình đang quấn quít cùng một người đàn ông khác trên giường, ngay trong căn biệt thự mà hai người họ đang sống. Họ trao cho nhau từng nụ hôn ngọt ngào cùng những cử chỉ thân mật, ân ân ái ái trước sự sững sờ và đau khổ đến tột cùng của Taeyong. Anh đã hét lên rất lớn khi không thể kiềm chế được bản thân mình nữa. Và sau đó là từng cú đấm mạnh bạo giáng xuống khuôn mặt của Yuta. Taeyong không còn màng đến những lời can ngăn của Ten nữa mà cứ như vậy, anh đánh hắn ta đến ngất đi. Ten khóc nức nở ôm lấy Yuta đang bất tỉnh dưới sàn nhà rồi sau đó cũng mau chóng đưa hắn ta đến bệnh viện. Kể từ ngày hôm đó, Ten đã hoàn toàn rời đi không một lời từ biệt. Lần cuối cùng họ gặp lại nhau là tại sinh nhật của Doyoung và cũng vào ngày hôm đó, cậu đã nói lời chia tay với anh và cùng Yuta sang Nhật.


Taeyong như bị nhấn chìm xuống thật sâu dưới đáy của sự đau khỏ và tuyệt vọng. Mỗi ngày trôi qua mà không có cậu bên cạnh đều giống như một cực hình mà anh chẳng thể nào thoát ra được. Căn biệt thự ấy - một nơi từng tràn ngập tiếng nói cười giữa hai người, một nơi từng tràn ngập hạnh phúc và những câu chuyện ngọt ngào giờ đây lại chẳng khác nào nhà tù tối tăm đang giam cầm một con người đáng thương đến đau lòng. 


"Anh nhớ em, thực sự rất nhớ em

Dẫu biết rằng không thể nhưng anh vẫn cố quay ngược dòng thời gian

Anh mệt mỏi tựa mình vào căn phòng

Và rồi gọi tên em

Hãy trả lời anh đi

Nhưng chỉ còn lại mỗi giọng nói đã bị lãng quên ấy

Thật sự rất xinh đẹp, lại quá đỗi ngọt ngào

Mọi thứ giường như đã tan vỡ thành từng mảnh

Những hồi ức ấy liệu em còn cất giữ chúng không?"








Những tia nắng đầu tiên của mùa xuân nhẹ nhàng len qua khe cửa mà rọi vào căn phòng như phần nào xoá tan đi bầu không khí cô đơn, lạnh lẽo nơi đây. Taeyong hơi nheo mắt lại rồi mệt mỏi đưa tay lên che đi những tia nắng đang soi rọi vào mình. Anh thẫn thờ ngồi nhìn lại chính bản thân mình trong gương rồi bật cười. Chính anh lúc này cũng chẳng thể nhận ra mình nữa. Đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, làn da xanh xao và đôi môi thì tái nhợt hẳn đi. Một chút sức sống cũng không còn. Taeyong hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Anh vừa tỉnh lại sau một cơn say triền miền. Cả cơ thể truyền đến một trận đau nhức đến khó tả. Đầu óc nặng trĩu và đôi chân thì đã tê hẳn đi, đến đứng cũng không vững. 


Taeyong bước từng bước xuống cầu thang. Mọi nơi trong căn nhà đều bừa bộn và trên nền đá hoa cương là hàng ngàn mảnh vỡ. Mọi thứ giống như vừa trải qua một cơn giông bão vậy. Nhưng ngay lúc này đây, Taeyong giống như vừa được sống lại lần nữa vậy. Anh tuyệt nhiên lại không đi tìm rượu nữa mà thay vào đó là xắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà. Từng nơi một đều được quét dọn rất sạch sẽ. Khăn trải bàn được thay lại, bộ ghế sô pha được hút bụi sạch sẽ, rèm cửa trắng tinh được buộc gọn sang hai bên. Bếp núc được lau dọn đến không còn một hạt bụi. Trong phòng ngủ, ga giường cũng đều được thay mới, giấy tờ và sổ sách bừa bộn được xếp gọn gàng lên giá sách. Vỏ của những chai rượu cũng được thu gọn lại và mang vứt đi. Taeyong nở một nụ cười thật tươi sau khi nhìn lại thành quả gần ba tiếng đồng hồ của mình. Căn nhà giống như vừa được khoác lên mình một chiếc áo mới, không còn mang trên mình dáng vẻ lạnh lẽo, cô đơn đến đáng sợ nữa. Anh chạy vội lên phòng tắm rửa và thay quần áo giống như đang chuẩn bị đón chờ một điều gì đó. Ăn mặc chỉnh tề lại, đầu tóc được trải chuốt gọn gàng. Tâm trạng của anh hôm nay đột nhiên lại thay đổi, chẳng còn có vẻ gì là một kẻ thất tình cả. Taeyong ngồi trên ghế sô pha rồi nhấp một ngụm cà phê. Vị cà phê đắng quyện lại cùng với vị sữa ngọt ngào. Cả hai như tan chảy trong khoang miệng và rồi ngấm dần vào cơ thể. Chúng khiến tâm trí anh thoải mái hơn phần nào. 


Taeyong rút điện thoại trong túi quần ra rồi vui vẻ bấm một dãy sõ quen thuộc. Anh vui vẻ bấm nút gọi đi và cứ như vậy, dữ nụ cười hạnh phúc đó trên môi thật lâu cho đến khi đầu dây bên kia có người bắt máy


- Em tan làm chưa? Anh đến đón em nhé. À...hôm nay em có muốn ra ngoài ăn không Ten? Lâu rồi bọn mình không ra ngoài cùng nhau. Em muốn ăn gì để anh gọi điện đặt chỗ trước nào. Đi ăn đồ Thái nhé. Ten này...Ten...sao em không trả lời anh vậy? Em đâu rồi...Ten....

- Này...cậu lải nhải cái gì vậy hả? Ten nào ở đây? Nhầm máy rồi. Đồ điên này...


Taeyong ngơ ngẩn cả người khi nghe thấy tiếng tút dài trong điện thoại truyền đến. Và như nhận ra điều gì đó, anh quăng điện thoại sang một bên rồi nằm co người lại trên chiếc ghế sô pha. 


Ten và anh đâu còn là gì của nhau nữa

Cậu đi rồi, đi thật rồi và sẽ chẳng bao giờ là của anh nữa

Mọi chuyện thật sự đã kết thúc


Taeyong vòng tay ôm lấy cơ thể mình như sợ hãi điều gì đó. Dáng vẻ này, tâm trạng này, khung cảnh này đáng thương đến nỗi cảnh vật xung quanh cũng trở nên buồn bã đến lạ thường. 

Hôm nay...lại một lần nữa, anh nhận ra sự thật đau lòng này. Nỗi nhớ và sự cô đơn đâu đó lại ùa về bủa vây lấy con người nhỏ bé ấy. 


Hôm nay, lại một lần nữa "Sự cô đơn trong anh gọi tên em..."



"Anh yêu em

Anh sẽ mãi chờ đợi em như thế này"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro