Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mẹ Ten và em gái cậu vẫn chưa biết mối quan hệ thực sự giữa Ten và Taeyong. Taeyong chỉ giới thiệu mình là bạn cùng phòng với Ten bởi cậu thừa biết rằng người lớn vốn dĩ rất nhạy cảm với vấn đề như thế này. Nhưng có vẻ như mẹ Ten khá là có cảm tình với cậu bạn cùng phòng Taeyong...

     Doyoung và Moon Taeil nhận được tin Ten bị tai nạn,liền lập tức có mặt ở bệnh viện. Tuy nhiên sau khi nói chuyện với Ten,họ cũng bị shock,thậm chí Doyoung còn ôm Taeil mà khóc,cậu nói là do mình nên Ten mới ra nông nỗi này. Những ngày sau đó,Doyoung và Taeil thường ghé bệnh viện sau giờ học để thăm Ten. Còn Taeyong vẫn duy trì đều đặn một ngày ba lần,dần dần gặp và tiếp xúc với Taeyong nhiều,mẹ Ten lại càng tin tưởng cậu hơn,giao cho cậu chăm sóc Ten ... Chấn thương mạnh khiến Ten bị mất trí nhớ,tính tình cậu cũng thay đổi hệt như một đứa con nít .

-Cậu đừng bắt tôi nhớ nữa!! Đau đầu quá...

-Mẹ kiếp...định khiến tôi tức chết hay sao??!! -Taeyong không kiềm chế được đứng phắt dậy,hét lên.

-Hức...hức...thật sự tôi không nhớ ra được... 

Vô số lần Taeyong nóng tính,định bỏ cuộc,nhưng nghĩ đến tình yêu dành cho Ten,những tổn thương gây ra cho cậu,thấy cậu khóc Taeyong lại mạnh mẽ ,kiên trì hơn. Taeyong ôm Ten vào lòng,thì thầm.

- Mình...mình xin lỗi...ngoan nào,đừng khóc!

Taeyong cứ như vậy,làm cho Ten khóc rồi lại ôm cậu dỗ dành trong lòng như một con mèo nhỏ.Ten khóc thút thít một hồi rồi lại thiếp đi mất. Thế nên từ lúc Ten nhập viện,Taeyong thường ngủ lại bệnh viện để chăm Ten vì cậu ấy vẫn còn khá là yếu.
   Sau giờ học Taeyong lại quay trở lại bệnh viện,nhưng cậu khá bất ngờ khi thấy Soo Jin ở đó. Soo Jin thấy Taeyong tới nhất thời cũng lúng túng bởi vẻ đẹp cao ngạo,lạnh lùng của cậu:
-Chào...chào tiền bối...
- Cô là...?? - Taeyong khựng lại,là cô gái đi cùng Ten hôm đó.
-Em là Lee Soo Jin...bạn gái cũ của Ten...
-Ồ,ra vậy! - Taeyong khẽ nhếch môi rồi nói tiếp:
-Có gì hỏi han cậu ấy xong thì lập tức...rời khỏi đây,hiểu chứ?
Soo Jin không đáp,nhưng nhìn vẻ mặt của cô lập tức thay đổi,sau khi Taeyong quay lưng đi liền lập tức nở nụ cười đầy bí hiểm...
---------------------------------
   Ten nằm trên giường bệnh,bên cạnh là Lee Soo Jin...
-Ten,anh không nhớ em sao...em là Soo Jin-bạn gái anh...hôm anh xảy ra chuyện là anh giận em nên bỏ ra ngoài,sau đó anh uống say,em đuổi theo tới nơi thì gặp anh bất tỉnh rồi...em xin lỗi,là do em không tốt...
-Vậy...vậy sao??
-Đây ,anh nhìn xem,thực sự là chúng ta yêu nhau mà...
Lee Soo Jin giơ điện thoại ra,trong hình là Ten đang hôn vào má cô. Ten vốn mất trí nhớ,lại thay tính đổi nết nên khi thấy tấm hình đó cũng không lấy làm nghi ngờ mà tin vào lời nói của Soo Jin,cậu liền hỏi Soo Jin về cậu bạn Taeyong, Soo Jin thẳng thừng đáp,nói dối không hề chớp mắt rằng Lee Taeyong kia chỉ là bạn thân của Ten mà thôi.
-Soo Jin,nếu thật vậy...anh xin lỗi...có phải là anh không tốt không,giờ đến cả người mình yêu mà anh cũng không nhớ,anh thật vô dụng..!!
-Không,đừng tự trách bản thân mình như vậy,là do em!!! Do em không đủ tốt để chăm sóc anh...
Soo Jin chưa kịp dứt lời thì Ten lập tức ôm cô vào lòng.
-Hai người làm cái quái gì vậy...?? - Taeyong đẩy cửa bước vào,nắm chặt tay,giọng run lên vì tức khi thấy hành động của Ten.Lee Soo Jin nhìn Taeyong nhếch môi đầy khiêu khích,lờ đi câu hỏi của cậu. Cơn hỏa trong người bùng lên,Taeyong lao đến,lôi xềnh xệch Soo Jin ra ngoài,khóa trái cửa phòng bệnh lại.
Ten ngồi trên giường nhìn Taeyong,ánh mắt đầy tức giận trước hành động khiếm nhã của cậu:
-Tôi hỏi cậu,cậu đang làm trò quái quỷ gì vậy???
- Tôi không thích cô ta, được chứ??? Tại sao cậu lại có thể để bị gạt đến mức như vậy ???
-Cậu đang nói gì,lừa gạt sao,Soo Jin lừa gạt tôi sao ??!!! Chẳng phải cậu mới chính là kẻ lừa gạt ? Soo Jin đã kể hết cho tôi nghe rồi,chính cậu đã khiến tôi và Soo Jin cãi nhau,vì cậu yêu cô ấy,muốn giành cô ấy từ tôi? Cậu có tư cách để làm bạn thân của tôi sao?
Taeyong giận đến run người... Cậu im lặng tiến tới bên giường bệnh của Ten,giật tung chăn ra một cách thô bạo,hai tay ghì chặt vào eo Ten,đè cậu nằm xuống giường,nhìn thẳng vào mắt Ten ,gằn lên từng chữ:
- Rốt cục tôi phải làm gì đây?
- Cút đi! - Ten nhìn thẳng vào mắt Taeyong,buông hai từ lạnh nhạt.
- Được...nếu như em không thể nhớ lại,tôi sẽ làm cho em phải nhớ!
Chiếc áo bệnh màu hồng bị lột tung ra,để lộ thân thể nhỏ nhắn trắng hồng. Taeyong thô bạo ép môi lên môi Ten,rồi từ từ di chuyển xuống cổ,xuống ngực cậu. Taeyong điên cuồng như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày,vồ vập lấy con mồi là Ten kia. Ten vẫn còn đuối sức nên chẳng tài nào chống cự nổi miệng chỉ khẽ phản lại: "Đừng làm vậy!" Nhưng cho dù có phản đối thì Taeyong kia vẫn sẽ không dừng lại mà như vậy lại càng kích thích thú tính trong người cậu . Cậu ôm chặt lấy eo Ten,luồn tay xuống dưới mà tấn công khiến Ten kêu lên. Taeyong ngồi bên dưới,bế Ten ngồi lên trên đùi mình mà tiến vào bên trong. Taeyong túm tóc Ten,quay đầu cậu lại rồi tiếp tục dùng miệng hôn khiến Ten đau đớn,sắc mặt tái nhợt. Ten còn đuối sức nên hành động đó đủ khiến cậu lịm đi trong lòng Taeyong...
   "Taeyong ...rốt cục cậu là ai...?"
                  --------End chap--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro