Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đài SBS xin bắt đầu bản tin buổi sáng với những tin chính như sau... Tối qua tại ngã tư đường X đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng,nạn nhân là một nam sinh,hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính,tuy nhiên vụ tai nạn đã khiến cậu bị thương nặng,nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy hiểm,các bác sĩ tại bệnh viện thành phố vẫn đang tiếp tục điều trị.  Theo CCTV ghi lại,một chiếc xe taxi đã gây tại nạn rồi bỏ trốn. Hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc để làm rõ..."

Taeyong lao thật nhanh ra ngoài,cậu mong rằng người con trai trên bản tin kia không phải là Ten,không phải là người mà cậu thương yêu... Đến bệnh viện thành phố,Taeyong hớt hải chạy đi  hỏi bác sĩ trực. 

-Bác sĩ,cho tôi hỏi bệnh nhân bị tai nạn cấp cứu tối qua...nằm phòng nào??

-À,cậu ấy vừa mới được đưa khỏi phòng cấp cứu,vẫn đang bất tỉnh nhưng vừa được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt rồi.

- Cảm ơn!

Ten bất động . Cậu nằm trên giường bệnh trắng toát,tay gắn kim truyền nước,đầu quấn kín gạc trắng còn loang lổ chút máu đã đen lại. Trên mặt,tay chân chi chít những vết xước lớn nhỏ...Taeyong đấy cửa bước vào,cậu từ từ lê chân bước về phía Ten,khuỵu xuống gục bên giường bệnh của Ten. Taeyong không khóc,nhưng có thể hiểu cậu đang suy sụp,hận chính bản thân mình đến nhường nào. Taeyong nắm lầy tay Ten,áp lên má mình...bàn tay lạnh lẽo,các ngón tay của Ten dường như cảm nhận được hơi ấm,hơi cử động. Mắt Ten từ từ mở ra,cậu hơi nheo lại vì chưa thích nghi được với ánh sáng. Taeyong thấy Ten đã mở mắt,trong lòng có đôi chút nhẹ nhõm hơn được một phần...

-Tenie? Em tỉnh rồi ...

Ten im lặng,đôi mắt cậu hết nhìn xung quanh căn phòng trắng toát rồi lại nhìn Taeyong. Cố gắng lắm mới cất giọng thều thào,đủ để Taeyong nghe thấy.

-Anh là ai?

------------------------------------------------------------------------------------

Mẹ Ten khóc nhiều lắm,nhưng cũng may em gái của Ten - bé Tern là một cô gái mạnh mẽ nên đã trấn an mẹ một phần... Còn Taeyong,cậu đã theo bác sĩ ra khỏi phòng chăm sóc ngay sau đó nên không gặp mẹ Ten và bé Tern.

-Vì chấn thương khá nặng nên cậu ấy ...

-Cậu ấy làm sao?? -Taeyong sốt sắng.

- Bị mất trí nhớ...Tuy nhiên cậu ấy vẫn có thể lấy lại những kí ức trước kia nếu những người trong gia đình,bạn bè kiên trì và làm cho đầu óc cậu ấy thoải mái...việc này cần đòi hỏi thời gian...

Taeyong thất thần quay về phòng chăm sóc của Ten. Câu nói khi nãy của bác sĩ văng vẳng trong đầu cậu...

Ten bị mất trí...Câu nói khi nãy của Ten,ánh mắt mà Ten nhìn Taeyong hoàn toàn như một người xa lạ. 

"Ten,chỉ vì tôi,vì tôi mà em trở nên như thế này. Xin lỗi vì đã làm em tổn thương,xin lỗi vì đã ích kỉ...nhưng những lời xin lỗi của tôi cũng đâu có làm em bình thường trở lại. Tôi hận chính bản thân mình...Cảm ơn em đã đến bên tôi,cảm ơn...vì tất cả."

Taeyong đã định rời xa Ten vì cậu nghĩ nếu mình còn ở bên Ten ngày nào thì ngày đó Ten đều phải sống khổ sở. Nhưng Taeyong không làm được,vì cậu quá yêu Ten,buộc phải đối mặt với sự thật. Những tháng ngày tới sẽ là những tháng ngày khó khăn đối với tất cả,nhưng Taeyong không thể và cũng không muốn quay lưng bước đi...Bởi,cậu sẽ ở bên người cậu yêu thương,giúp Ten nhớ lại mọi thứ trong quá khứ,kể cả khi Ten nhớ ra cậu đã làm tổn thương Ten đến nhường nào...

"Tình yêu là thứ gây cho ta tổn thương...nhưng nó cũng giúp ta chữa lành mọi vết thương."

                                                           ---------End chap-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro