Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung đi qua khuôn viên,bắt gặp cảnh Ten đứng thơ thẩn cười một mình không khỏi ngán ngẩm lắc đầu. Xem ra,ở với Lee Taeyong kia mới chỉ được vài tuần mà Ten đã trở nên có vấn đề về thần kinh rồi...Doyoung rón rén đi vòng ra phía sau Ten,dùng tập vở trên tay đập thẳng vào đầu Ten cái "bộp". Ten tội nghiệp kêu lên,quay ra nhìn người đứng sau đầy oán hận. Không để Ten kịp lên tiếng,Doyoung lập tức chỉ tay vào người Ten:
- Ten! Cậu bị nhiễm cái lão Taeyong,bây giờ điên rồi đúng không? Sắp vào lớp rồi mà còn đứng đây cười một mình?
- Ai da,đồ Thỏ độc ác! Nhiễm cái con khỉ,không đời nào tính tình tớ lại trở nên dở hơi như Lee Taeyong đó nhé!!
- Thế có chuyện gì mà cậu lại đứng đây cười một mình từ nãy tới giờ?
Ten tóm tay Doyoung kéo sát lại,nhìn trước ngó sau đầy cảnh giác sau đó mới quay qua nhìn Doyoung với ánh mắt long lanh:
- Thỏ à~ giờ chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi...
- Thôi đi,nói luôn đi ông,còn làm màu hoài ~~
Ten như vớ được vàng,lập tức ghé miệng nói thầm vào tai Doyoung. Doyoung cười nhăn nhở,gật đầu ra vẻ đã hiểu kế hoạch. Ten đưa Doyoung 10.000won nhưng cậu gắt lại lên với Ten,chơi với nhau bao lâu nay lại dùng tiền mua chuộc nhau là thế nào hả TenTen ?! Bàn bạc kế hoạch tác chiến xong xuôi,Doyoung tạm biệt Ten chạy vội vào lớp để kịp giờ học...
Buổi học hôm nay diễn ra khá êm xuôi,Ten đã nhờ được Doyoung cùng Taeil dụ Taeyong đi chơi thành công để cậu có thể đi gặp Soo Jin dễ dàng. Chính vì thế nên Ten cũng thấy nhẹ nhõm hơn vì không phải lo cắt đuôi Taeyong nữa. Như lần trước, Soo Jin cũng đã đứng sẵn ở cổng trường chờ Ten.
- Ten à? Giờ đến quán cafe nào đó gần đây nhé?
- Tới Coffee Bay nhé~~
- Ừm...
Ten đi bộ phía trước,Soo Jin đi theo sau,cúi mặt ngại ngùng suốt cả đoạn đường. Đúng là cô vẫn không thay đổi,bản chất kiêu kì nhưng cho tới giờ khi ở cạnh Ten,Soo Jin vẫn luôn mang vẻ ngại ngùng,dịu dàng lạ thường mà cô không thể hiện với bất kì người đàn ông nào khác. Còn Ten, tuyệt nhiên chẳng cảm thấy gì ,cậu đi phía trước thơ thẩn ngắm đường phố. Bất chợt nhạc chuông điện thoại quen thuộc của Ten vang lên,đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn xen chút lo lắng:
- Về chưa?
- Tớ...tớ đang về rồi... - Ten ấp úng.
-Tôi đi với Taeil và Doyoung chút. Nhớ về luôn!
Dứt lời,đầu dây bên kia cúp máy. Lee Soo Jin nhìn Ten có đôi chút tò mò nhưng rồi cũng không dám hỏi. Hai người cứ im lặng suốt cả đoạn đường cho tới khi đến Coffee Bay. Khonng gian bên trong ấm áp đối lập khác hẳn với thời tiết lạnh lẽo giữa tháng 12 bên ngoài, Soo Jin gọi Latte,còn Ten gọi Blueberry Smoothies. Soo Jin nhìn Ten cười,xen chút ngạc nhiên:
-Cậu không uống Americano nữa sao?
- Có người nói với tớ là nó nhiều Cafein không tốt cho sức khỏe ,uống nước ép trái cây sẽ tốt hơn rất nhiều .
- Trước giờ ngay cả tớ cũng không thể khuyên được người cứng đầu như cậu...không lẽ là... bạn gái Ten sao...?
- Cũng không hẳn.
-Ừm...mà... con bé Tern dạo này khoẻ chứ ?
- À, con bé vẫn bị mẹ tớ mắng suốt,vẫn cứng đầu ngang bướng ... Mà Soo Jin đã để ý tới ai trường mình chưa thế?
- Ừm... không có ai cả. Thực ra...
Thấy Soo Jin có vẻ lấp lửng một hồi,Ten liền lên tiếng:

- Cậu nói tiếp đi,tớ vẫn nghe.

- Tớ...tớ vẫn còn tình cảm với cậu. Chính vì vậy trong mắt tớ không hề có ai khác ngoài cậu. Tớ biết là hơi khó nhưng liệu chúng ta có thể có cơ hội thứ hai không. Thực sự tớ còn yêu cậu rất nhiều,tớ chuyển trường đến đây cũng là để quay trở lại tìm cậu với hy vọng chúng ta có thể tiếp tục bên nhau Ten à!

Soo Jin nói dứt khoát,khuôn mặt cũng thực sự trở nên nghiêm túc nhưng Ten cũng không hề chần chừ trước lời đề nghị đó mà đáp lại luôn:

-Không Soo Jin à.

- Tớ cũng biết câu trả lời của cậu...nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu! - Soo Jin cúi mặt,tóc hai bên xòa xuống, miệng vẫn nở nụ cười. Lúc sau cô ngẩng lên nhìn Ten với đôi mắt hơi ươn ướt,nở nụ cười thật tươi: "Cảm ơn cậu"  ...

Ten đi bộ cùng Soo Jin về một đoạn,trước khi tạm biệt nhau,Soo Jin quay lại vòng tay qua eo Ten mà ôm thật chặt,như thể đó là lần cuối cô được ôm Ten vậy. Ten gỡ tay Soo Jin,lùi lại phía sau rồi vẫy tay tạm biệt Soo Jin. Ten đi thẳng một mạch về kí túc xá,Taeyong đã về trước. Cậu ngồi trên giường,hai tay khoanh lại,mặt quay ra ngoài khi thấy Ten về:

-Cậu đi đâu?

Ten lập tức biết đã có chuyện không ổn,cậu đáp lại,miệng cười tươi rói:

-Lúc cậu gọi tớ đã định về nhà rồi nhưng chợt nhớ ra cần vài thứ nên ghé qua siêu thị chút~

- Ghé qua siêu thị? Hay là đi hẹn hò? Ôm một người con gái khác? -Taeyong nhếch mép.

Nói đoạn Taeyong bước xuống giường,tiến về phía Ten đang đứng ở cửa. Cậu nắm lấy cằm Ten,dí sát khuôn mặt mình lại thì thầm:

- Em có yêu tôi?

Ten im lặng chỉ biết gật đầu. Taeyong nhìn thẳng vào mắt Ten,đôi mắt như sắp khóc:

-Vậy tại sao em lại làm thế với tôi...

-Taeyong...bình tĩnh...nghe tớ giải thích đã...chuyện không như cậu nghĩ đâu...

Taeyong không nghe,cậu nhìn thẳng vào mắt Ten:

- Cậu cút đi...

Ba từ ngắn gọn,nhưng đủ làm tổn thương Ten. Cậu nghĩ trước giờ có bao giờ Taeyong chịu lắng nghe những điều mình nói? Taeyong yêu cậu hay chỉ đơn giản là muốn sở hữu cậu? Taeyong đã quá ích kỉ,trước giờ cậu vẫn chỉ nghĩ cho bản thân mình. Ten yêu cậu ấy,nhưng có bao giờ cậu ấy chịu lắng nghe xem Ten nghĩ gì? Ten khóc...nước mắt cậu rơi lã chã vì tất cả những ấm ức trong lòng,cậu lặng lẽ rời khỏi căn ký túc. Tiếng đóng cửa lạnh lẽo giữa tiết trời tháng 12 như cứa vào tim Taeyong,nhưng cậu tuyệt nhiên không hề khóc, tự bản thân cậu cũng hiểu mình đau như thế nào,trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh người con trai mà cậu yêu thương đang tay trong tay với một cô gái khác mà thôi...

Ten lê từng bước nặng nề. Trời bắt đầu tối dần,Ten vẫn vô hồn bước đi trong đầu trống rỗng. Cậu đi không ngừng lại một phút. Ở ngã tư đường,đèn xanh cho người đi bộ đã chuyển đỏ...

"Rầm!"

Ten nằm trên đường lạnh lẽo,nhắm mắt lại,cậu không cảm nhận được gì...chỉ nghe thấy có rất nhiều tiếng người nói bên tai,một thứ nước màu đỏ từ đầu cậu loang ra,hòa vào lớp tuyết mỏng trên đường....

"Lee Taeyong...tớ đang ở đâu?"

                                                                      ------------ End chap ------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro