Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong đặt điện thoại vào chỗ cũ,vờ như chưa thấy gì hết,lấy lại dáng vẻ vốn có nằm vắt vẻo trên ghế xem tivi đợi Tennie về. Chừng độ 15 phút,Ten lò dò mở cửa phòng,không ngoài dự đoán,cậu chưa vào tới cửa đã nghe tiếng vọng vào:
-Yonggie à~ ngủ chưa đó,tớ có cái này cho cậu nè.
Taeyong vẫn chúi đầu vào màn hình tivi,tuyệt nhiên không trả lời Ten. Ten tháo giày,một tay cầm túi đồ ăn,một tay cầm cái gì đó giấu xog lưng,lon ton chạy vào. Taeyong nhíu mày nhìn Ten:
- Gì?
Ten không trả lời,chỉ nhìn Taeyong mà cười hồn nhiên như đứa con nít. Cậu đặt túi đồ ăn xuống,cầm lấy tay Taeyong dúi vào đó một vật nho nhỏ. Ngay sau đó cậu lại ra ngoài,cầm một hộp đồ ăn chạy sang phòng Taeil và Doyoung. Taeyong nhìn theo bóng dáng Ten cho tới khi cậu đi khuất mới đưa cái thứ mà Ten dúi cho hồi nãy lên ngắm nghía... Một lúc sau đó mới bật cười. Ten biết Taeyong rất thích SpongeBob (nhân vật hoạt hình Bọt Biển) nên khi đi mua đồ ăn,cậu vô tình thấy có những chiếc móc chìa khoá được bày bán trên một sạp hàng lưu niệm nhỏ,Ten đã mua về vì chắc chắn Taeyong sẽ rất thích . Của Taeyong là hình Bọt Biển với ánh mắt rực lửa hệt như cậu. Taeyong cầm trên tay ngắm nghía một hồi,rồi ngay sau đó treo nó vào chìa khoá xe motor. Lần đầu tiên Taeyong cười,không phải kiểu cười nhếch môi thường thấy. Là nụ cười toả nắng ấm áp,đáng yêu,nhìn món quà mà Ten tặng đầy yêu thương,hạnh phúc...Nhưng nụ cười đó không duy trì được bao lâu,khi đầu óc Taeyong lại nhớ tới tin nhắn khi nãy...là Lee Soo Jin...
Ten hớn hở chạy về sau khi đem đồ ăn qua phòng Doyoung để "hâm nóng tình bạn". Ten không hề thấy được nụ cười đẹp đẽ,ấm áp của Taeyong khi nhìn món quà mà cậu tặng Yonggie,thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh hướng về phía Ten. Taeyong đã tắt tivi đi từ lâu,hộp đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên...
- Yonggie ah~ cậu không ăn sao? Hay để mình cho cậu ăn nhé?
Taeyong không trả lời,mệt mỏi nhìn Ten gật đầu. Vốn dĩ cái gật đầu đó chỉ là theo cảm tính,Taeyong giờ như người mất hồn nhìn Ten,mỗi lần đồ ăn đến miệng,Taeyong chỉ há miệng ra đón lấy,được một lúc cậu mới trở về thực tại lên tiếng hỏi dò Ten:
- Ten,hứa là không được giấu tôi bất cứ chuyện gì nhé?
- À ha~ tớ là người yêu cậu,có gì phải giấu chứ?
- Mong là cậu sẽ giữ lời!
- Chắc chắn rồi!!!
Ten nhìn Taeyong,ánh mắt cùng lời nói mạnh mẽ mà khẳng định. Để Taeyong ăn xong,Ten lò dò đi dọn dẹp. Taeyong đã leo lên giường đi ngủ trước,Ten mở điện thoại trên bàn ra. Đọc được tin nhắn của Lee Soo Jin, cậu chần chừ một hồi không biết có nên reply hay không. Ten bất giác thấy áy náy với Soo Jin,nhưng cũng cảm thấy có lỗi với Taeyong. Cuối cùng cậu vẫn quyết định hẹn Soo Jin ngày mai vì dù sao thì Ten nghĩ đi mà không để Taeyong biết vẫn không sao.
"Một hôm thôi...Yonggie à...tớ hứa!" - Ten tự nhủ.
Sau khi trả lời lại Soo Jin,Ten cầm điện thoại đặt lên bàn học sau đó nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh Taeyong để không đánh thức cậu...
----------------------------------------
Vì giờ đã chuyển vào kí túc xá của trường ở nên Taeyong cũng không đụng đến chiếc motor nhiều. Như mọi ngày,Ten sẽ dậy trước làm vệ sinh cá nhân,mua đồ ăn sáng cho mình và Taeyong xong xuôi rồi mới đánh thức Taeyong dậy. Nhưng hôm nay Taeyong kia bất chợt lại giở chứng,vừa thấy Ten ra khỏi giường hắn cũng bật dậy luôn.
- Hôm nay tôi sẽ đèo cậu đi học! - Taeyong hùng hổ đứng trước mặt Ten tuyên bố với bộ dạng ngái ngủ không-thể-nghiêm-túc hơn.
Ten bật cười nhìn Taeyong:
-Cậu mơ ngủ hả? Trường chúng ta ngay đây,việc gì phải đem cả motor đi~
-Ờ...vậy đi bộ... - Taeyong gãi đầu ngượng ngùng,dù sao cũng là cậu muốn bảo vệ Ten thôi mà...
Ten thực ra không muốn ảnh hưởng đến tương lai sau này của mình và Taeyong. Vì thế cậu không thể công khai mối quan hệ này của hai người. Hiện tại vẫn chỉ có mình Doyoung biết chuyện cuả Ten và Tae. Bởi nếu sau này trở thành một trong những trainee của SM thì mối quan hệ này có thể hoàn toàn chấm dứt. Ten nói với Taeyong rằng hai người họ có thể đi cùng nhau nhưng không được tỏ ra quá thân thiết. Taeyong lập tức đồng ý. Dù không được gần gũi nhau nhưng miễn sao cậu có thể thấy được Ten luôn trong tầm mắt của mình là đã rất tốt rồi.

- Ten!! - Soo Jin đứng sẵn ở cổng trường từ bao giờ,vừa thấy Ten liền như vớ được vàng,đưa tay lên cao vẫy loạn xạ.

Taeyong đi phía sau Ten,khuôn mặt lạnh lùng thường ngày giờ đã chuyển qua màu xám xịt u ám khi nghe tiếng con gái gọi Ten,hệt như chuẩn bị ra tay giết ai đó. Ten cảm thấy không ổn,bất giác rùng mình,trước hết phải tìm cách tránh Soo Jin nếu không Taeyong sẽ phát điên lên mất. Ten chạy qua chỗ Soo Jin,tay cầm điện thoại đưa lên nghe,giả vờ như đang rất vội. Cậu chạy quên luôn cả Taeyong ở phía sau. Soo Jin từ từ hạ tay xuống,nụ cười trên miệng từ từ tắt hẳn. Taeyong đi qua chỗ cô,liếc xéo một cái sắc lẹm như dao rồi đút tay vào túi tiếp tục bước vào trường..

Ten chạy được một quãng khá xa rồi mới dừng lại thở hổn hển,bật cười...

"Thì ra Lee Taeyong cũng biết ghen ~"

----End chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro