Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xin lỗi mọi người :(( do dạo này mình đang dùng máy cùi nên việc ra chap đúng tiến độ sẽ hơi khó. Mong mọi người tiếp tục theo dõi và ủng hộ mình nha *bắn tim*
---------------------------------------
Taeyong thô bạo đẩy Ten khiến cậu đập đầu vào tường. Ten đau đớn nhìn Taeyong nhưng Taeyong chẳng hề mảy may quan tâm. Dục vọng trong người cậu không cho phép cậu quỵ luỵ khi nhìn Ten. Taeyong mắt hướng về vết thương chưa lành trên môi Ten,một tay ôm chặt cậu,một tay nâng cằm lên. Taeyong nhếch môi:
-Chưa khỏi sao?
Ten im lặng,nhắm mắt lại đề phòng. Taeyong thả tay ra ở cằm Ten ra,di chuyển lần mò khắp cơ thể Ten,sau đó dùng hết lực làm cho chiếc áo trên người Ten rách toang,để lộ vòng eo nhỏ nhắn và làn da trắng hồng. Taeyong hôn lên cổ Ten rồi lần xuống phía dưới. Mỗi chỗ trên cơ thể Ten mà Taeyong lướt qua đều để lại vết cắn,thậm chí có chỗ máu đã bắt đầu hơi rỉ ra. Ten cựa mình,kêu lên đau đớn trước hành động của Taeyong.Trái lại với Ten,mỗi lần nghe tiếng kêu của con mèo nhỏ kia,Taeyong lại càng thấy thoả mãn hơn. Sau khi đùa cợt với Ten,Taeyong ôm cậu ngồi xuống nền phòng tắm lạnh buốt. Taeyong để Ten ngồi trên người mình,bốn mắt nhìn nhau không hề chớp. Ten vốn dĩ từ đầu đã bị Taeyong hớp hồn bằng ánh mặt quyến rũ chết người,nay lại mặt đối mặt,bất giác mặt Ten đỏ ửng lên vì cậu chưa bao giờ nhìn Taeyong lâu như vậy. Ten cũng không ngờ rằng Taeyong vốn là kiểu "lạnh ngoài ấm trong" khi bị dục vọng lấn át lại trở nên điên cuồng như vậy. Còn về Taeyong,cậu như hiểu được Ten đã bị mình làm cho say đắm thì liền nhân cơ hội mà tiến vào trong tiểu mỹ thụ kia. Ten ngu ngơ chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi theo phản xạ mà vòng tay qua cổ ôm chặt Taeyong. Ten kia ôm Taeyong,nhìn cậu với ánh mắt khép hờ đầy khiêu khích:
- A...Yongie à~ đừng...đừng dừng lại... tớ...aa...thích quá...
Taeyong cũng thật không ngờ con mèo nhỏ ngây thơ kia trước đây cứ hễ đụng vào người là né tránh,còn giờ thì xem...hoàn toàn bị hạ gục dưới chân Lee Taeyong rồi...
Hai con người ,không mảnh vải che thân,cứ ngồi trên sàn lạnh buốt như vậy ôm nhau .Một lúc sau Taeyong mới lên tiếng trước,phá tan bầu không khí im lặng:
-Tôi đói.
-Kệ cậu. Lột đồ tớ ra rồi giờ muốn làm gì cũng phải mặc lại đồ cho tớ chứ,thậm chí cậu còn làm rách chiếc áo tớ thích kìa! - Ten giở thói bà cô,tay ôm cổ,hất hàm với Taeyong.
Taeyong lạnh lùng đột nhiên bật cười trước phản bác của Ten. Cậu hôn nhẹ lên môi Ten để tránh vết thương,sau đó vớ lấy chiếc khăn tắm choàng lên người Ten rồi bế cậu ra ngoài. Ten kia thì trong lòng gào thét,ngoài mặt thì chỉ tủm tỉm cười,hai má đỏ ửng,nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Taeyong. Taeyong chạy ra tủ đồ mặc quần áo của mình trước rồi tìm cho Ten một bộ đồ ngủ. Sau đó,cơ thể nhỏ nhắn của Ten chợt nhói lên bởi vết cắn của Taeyong,lúc này cậu mới thật sự cảm thấy đau. Thấy Ten nhăn mặt đau đớn,Taeyong chạy lại phía bàn học mở ngăn kéo lấy ra một hộp sơ cứu nhỏ.Taeyong cho một ít thuốc ra bông y tế,chấm lên vết thương cho Ten,cậu khẽ nhăn mặt vì rát nhưng cũng không quên kể cho Taeyong chuyện của mình với Doyoung. Ten thao thao bất tuyệt với câu chuyện của mình còn Taeyong sau khi nghe xong thì chỉ phán bốn chữ xanh rờn:
-Có vậy thôi hả?
Ten nóng máu,quay qua hừng hực nhìn Taeyong,hất hàm:
- Ya! Lee Taeyong! Cậu thậm chí còn không mừng cho tớ,đừng có tạt nước lạnh vào mặt tớ thế chứ!
Taeyong thấy mèo hoá cọp liền dừng tay bôi thuốc, đẩy Ten ngã xuống giường,ngồi lên trên cậu cúi mặt xuống đầy thách thức:
-Muốn nữa không? - Taeyong nhếch môi,thì thầm phả hơi thở nóng ấm vào cổ Ten.
Ten bất giác rùng mình,mắt long lanh hệt con mèo nhìn Taeyong lắc đầu nguầy nguậy. Cậu hiểu rằng nếu cãi lại Taeyong thì lần tới sẽ không đơn giản chỉ là cắn. Taeyong chần chừ rồi cũng bỏ Ten nằm đó,cầm hộp thuốc đi cất lại vào ngăn kéo. Ten nằm trên giường,lòng tràn ngập hạnh phúc. Cậu và Doyoung giờ đã thân thiết trở lại,hơn nữa giờ cậu cũng đã có Taeyong bên cạnh rồi. Nghĩ lại lúc đó với Taeyong,khuôn mặt cậu bất giác đỏ lên,miệng nở nụ cười tươi hạnh phúc. Khoảnh khắc đó chưa duy trì được bao lâu thì Ten đã bị kéo về thực tại bằng tiếng kêu than phiền của Taeyong. Ten quay sang bên cạnh,thấy Taeyong đang ôm bụng,hết lăn bên này lại lăn qua bên kia,nũng nịu với Ten:
- Người yêu à~~ Tôi đóiiiiiiii!!
Ten ôm mặt,không biết Taeyong hồi nãy có uống lộn thuốc không,vừa nãy còn đè cậu ra mà hăm doạ,giờ lại làm nũng như một đứa trẻ. Ten phì cười trước hành động ngớ ngẩn của Taeyong,nhưng sau đó cũng đứng dậy,khoác chiếc áo măng-tô dài,xỏ giày rồi ra ngoài mua đồ ăn về cho cái con người kia. Chiêu này có vẻ thành công với Ten,nhưng nó lại làm cho Taeyong cũng phải sởn da gà,xấu hổ đến mức phải tự đào hố mà chui xuống. Ten khẽ rùng mình,với tay lấy điều khiển mở ti vi thì có tiếng chuông tin nhắn vang lên. Taeyong mở điện thoại của mình kiểm tra nhưng không hề có tin nhắn. Cậu ngồi dậy thì phát hiện trên bàn có điện thoại của Ten. Trên nền màn hình khoá đập vào mắt Ten là tin nhắn với nội dung : "Ten à? Tớ Soo Jin đây,ngày mai sau giờ học mình gặp nhau nhé?"
  Taeyong bị bất ngờ,nhưng cũng nhanh chóng nghĩ ngay đến cô gái hôm nọ đứng cùng Ten ở cổng trường. Taeyong đặt điện thoại của Ten về chỗ cũ,nằm xem ti vi chờ Ten về như chưa có gì xảy ra...
"Ten! Cậu giỏi lắm...!"
              -----End chap-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro