Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Ten vẫn đến lớp bình thường,cậu vẫn gặp Doyoung nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Ten thì Doyoung lại lảng đi chỗ khác. Mỗi lần Doyoung quay mặt đi tránh Ten lại là một lần khiến Ten hụt hẫng. Ngay cả khi lên lớp Doyoung cũng không ngồi cạnh Ten nữa mà chuyển qua bàn khác ngồi.Ten bắt đầu thấy hối hận khi tối qua đã định đánh Doyoung,thậm chí còn chỉ vào mặt mà quát cậu ấy nữa. Bất quá,nghỉ giữa giờ,Ten mò lên lớp Taeil,Taeyong đang nằm gục xuống bàn ngủ còn Taeil thì đang ngồi nghe nhạc.
- Taeil,có thằng nhóc tên Ten tìm cậu! - Tên đứng ở cửa lớp hét lên sau khi nghe Ten nói. Taeil bỏ tai nghe xuống,chạy vội ra ngoài cửa. Ten kéo Taeil đi dưới con mắt khép hờ của Taeyong. Đến sân thượng,Ten buông tay ra,sắc mặt trở nên khó coi hơn:
- Taeil hyung! Doyoung...
- Hyung biết mày định hỏi gì mà... Doyoung đến giờ tâm trạng của em ấy vẫn bất ổn. Một phần cũng do hyung mà hai đứa như thế này với nhau. Hyung sẽ chỉ giúp chú một chút thôi. Còn lại tự lo nhé! - Taeil đút tay vào túi quần thở dài.
- Vậy phiền hyung...! - Ten gật đầu,sau đó cảm ơn Taeil rồi dời đi.
Ten tâm trạng đã phần nào ổn định hơn,chí ít cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ phía Taeil. Cậu vừa đi về phía lớp mình vừa suy nghĩ,đột nhiên cậu dừng lại bởi con người đang đứng trước mặt mình,người đứng chắn lối đi kia lên tiếng:
- Tennie à! Hôm trước...hmm... - Soo Jin ấp úng,mắt nhìn xuống phía bàn tay đang vò gấu áo.
- À, chuyện hôm đó tớ ...tớ xin lỗi đã bỏ cậu lại...
- Hmm...Không sao mà! - Soo Jin xua tay cười trừ với Ten. Đột nhiên cô trở nên hiếu kì khi nhìn thấy vết thương trên môi Ten:
-Ten? Môi của cậu...?
-À không có gì. Do tớ sơ ý ngã nên bị cắn vào môi,đừng lo,không có gì a~~ haha...- Ten xua tay cười trừ rồi nói tiếp:
-Vậy tớ...tớ...xin phép có việc đi trước nha?
Soo Jin cười tươi, gật đầu. Nhưng Ten vừa mới đi được vài bước,Soo Jin lại gọi với theo,tiếng gọi đủ lớn để các nam sinh khác quay lại nhìn cô. Ten cũng quay lại,Soo Jin như chỉ chờ có vậy mà chạy lại phía cậu:
- Chúng ta... có thể gặp nhau... vào lúc khác chứ? - Cô ngập ngừng nhìn Ten với ánh mắt đầy hi vọng. Ten chần chừ một hồi rồi ngay sau đó cũng đồng ý. Nhận được câu trả lời của Ten nét mặt Soo Jin rạng rỡ hẳn. Cô vui vẻ mỉm cười rồi chào tạm biệt Ten. Dù gì Ten cũng không muốn từ chối ý tốt của Soo Jin,một phần vì cảm thấy có lỗi,một phần cũng muốn ngồi lại với nhau như hai người bạn...đơn giản là vậy mà thôi.
Tan học,Ten chạy xuống cổng trường thì đã thấy Taeyong đứng chờ sẵn ở đó. Taeyong nhìn thấy Ten thì quay mặt đi luôn,Ten theo phản xạ cũng ngoan ngoãn chạy theo. Ten im lặng cho tới lúc về kí túc xá,cậu cũng không dám nói chuyện đồng ý đi hẹn với bạn gái cũ ...bằng không nếu Taeyong kia biết được sẽ ăn tươi nuốt sống cậu mất...
Về tới kí túc,sau khi tắm rửa xong,Ten nhận được tin nhắn của Taeil báo là Doyoung sẽ chuẩn bị ra ngoài. Ten vội vàng mặc áo khoác,xỏ giầy rồi chạy ra núp ở cầu thang,chỉ chờ Doyoung đi xuống rồi chạy theo,đi được một đoạn Ten mới bắt kịp con Thỏ kia. Doyoung biết Ten đi bên cạnh nhưng vẫn tuyệt nhiên không nói một lời,mắt chỉ hướng về phía trước mà đi. Còn đôi tai thỏ kia vẫn chăm chú lắng nghe chờ đợi Ten mở miệng mà nói ra.
-Doyoung à...tớ có thể nói chuyện với cậu được chứ?
----------------------------------
Doyoung ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu,khuôn mặt vẫn tỏ ra thờ ơ khi nghe Ten nói:
-Doyoung à... Vất vả lắm tớ mới có thể gặp được cậu. Mấy ngày hôm nay đi đâu cậu cũng tránh mặt tớ,thực sự tớ rất day dứt vì hành động đã làm với cậu hôm ấy. Tớ thực sự rất muốn xin lỗi cậu Doyoung à. Tớ chỉ có cậu là người bạn thân duy nhất thôi Doyoung! Thật lòng thì: Xin lỗi cậu... Tha thứ cho tớ nhé?
------------------------------------
Taeyong đã ngủ được một giấc,tỉnh dậy cậu không thấy Ten đâu. Trong lòng dấy lên sự lo lắng,tuy nhiên chút lo lắng đó đã hoàn toàn bị dập tắt cho đến khi cậu nhận ra trên người mình vẫn còn nguyên bộ đồng phục. Taeyong liền bật dậy lao vào phòng tắm. Cậu vốn là người ưa sạch sẽ nên nhất quyết không cho phép bản thân cũng như nơi mình sống bị bẩn dù chỉ là một chút. Vì vậy nên những người sống cùng với Taeyong như Ten mặc nhiên khó chịu về độ sạch sẽ quá đà của cậu. Taeyong cởi đồ,xả nước ấm từ vòi sen lên người,Taeyong cứ đứng như vậy được chừng mười phút thì bất chợt nghe tiếng cửa phòng kêu "cạch" một tiếng. Đi sau tiếng khoá cửa là tiếng hét sung sướng của Ten,cửa phòng tắm bị mở tung. Ten cứ vậy mà lao vào phòng tắm,nhắm thẳng vào Taeyong người ướt như chuột mà ôm không để ý trên người Taeyong không mảnh vải che thân. Taeyong bị xô mạnh,mất đà mà ngồi thụp xuống nền phòng tắm. Nước nóng xối xuống khiến cho Ten cũng bị ướt. Tuy nhiên,chưa để Ten kể đầu đuôi câu chuyện,Taeyong đã ôm Ten đứng dậy,túm áo ép vào bức tường đối diện,khiến Ten đau đớn kêu lên:
-Taeyong...cậu làm gì vậy?!
-Ten,hôm nay là cậu tự chuốc lấy,có trách thì tự trách cậu quá ngu ngốc thôi!
Dứt lời,Taeyong dùng tay kéo phăng chiếc áo trên người Ten,để lộ phần thân trên với làn da trắng muốt. Taeyong đưa tay xuống dưới,tháo chiếc thắt lưng của Ten,một tay giữ con mèo nhỏ sa lưới,một tay dùng trói hai bàn tay nhỏ kia lại với nhau...
"Ten à,nếu hôm nay tâm trạng cậu đã khá hơn thì cứ việc bùng lên. Tôi sẽ dập tắt nó"
Nghe nhiều Fire Truck bị ám rồi =))))))
-------End chap-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro