Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten vẫn tiếp tục hung hăng mà gân cổ lên cãi tay đôi với Doyoung.

-Ya! Đứng lại đó cho mình! - Ten rút tay ra khỏi tay Taeyong,định lao về phía Doyoung đang quay đầu bước đi. Sự việc bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn nhưng Taeyong đã kịp giữ tay Ten lại. Doyoung cũng không bước nữa mà cậu đứng lại. Quay lại nhìn Ten với ánh mắt thất vọng:

-Cậu dám nói vậy với bạn thân của mình sao Ten?

-Đúng,bạn thân cái quái gì khi mà cậu tống tôi ra khỏi phòng rồi ở cùng với Taeil chứ?

-Thôi được! Chỉ vì chuyện đó mà cậu cư xử như thế này với tớ! Cậu không hiểu được đâu Ten!

Nói dứt câu,Doyoung rời đi. Taeil ở giữa không biết nói gì,chỉ biết quay qua hết nhìn Ten,nhìn Taeyong rồi sau đó mới đuổi theo Doyoung. Taeyong vẫn cầm chặt lấy bàn tay Ten như để trấn an.

-Ăn gì?

-Tớ không đói nữa. Cậu ăn đi!

-Vậy thì về thôi!

Taeyong vừa nói,vừa kéo Ten đi. Hai người họ cứ im lặng mà đi,không ai hé môi nửa lời. Taeyong biết tâm trạng Ten đang không tốt nên cũng không muốn ép cậu ăn gì cả. Taeyong rất đói nhưng cậu không muốn ăn bất cứ thứ gì khi mà Ten cũng không ăn. Vừa về đến phòng,Ten thả mình xuống giường,úp mặt xuống gối im lặng,thậm chí cậu cũng chẳng buồn cởi giày và áo khoác nữa. Cậu đang dằn vặt bản thân vì đã buột miệng nói ra những lời không hay khiến Doyoung tổn thương. Suy cho cùng thì nếu không nhờ Doyoung đá Ten ra khỏi cửa,chưa chắc cậu và Taeyong trở nên thân thiết như bây giờ. Hơn nữa Ten và Doyoung là anh em sống chết có nhau từ hồi trung học đến nay,vậy mà chỉ vì một chút nóng giận cậu đã làm tổn thương Doyoung. Ten rất muốn chạy luôn sang phòng bên cạnh mà xin lỗi Doyoung nhưng cậu không đủ can đảm làm vậy. Taeyong nằm xuống bên cạnh Ten,thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Ten cảm nhận được Taeyong nằm kế bên,bất giác ngẩng đầu lên nhìn,cuối cùng không kìm được cảm xúc mà vỡ oà trong nước mắt. Đây là lần đầu tiên Taeyong thấy Ten khóc,cậu nhìn Ten hơi lúng túng nhưng rồi cũng đưa tay lên gạt nước mắt trên khuôn mặt tội nghiệp của Ten.

-Đồ ngốc...Tôi sẽ giúp cậu...khóc lóc cái gì chứ??

-Này! Thử như tớ xem có khóc không...huhuuu... -Ten ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Taeyong.

-Dù sao thì cũng để sau đi. Giờ đi ngủ thôi!

Ten ngẫm nghĩ một hồi nhưng sau đó cũng nghe theo Taeyong,cậu ngồi dậy gạt nước mắt, tháo giày rồi cởi áo khoác ra. Nhưng đến khi quay lại vẫn thấy Taeyong nằm đó,Ten mới lấy tay đập nhẹ vào người Taeyong:

-Yongie à? Còn không ra ngoài sao??

-Không.

-Vậy thì để tớ ra ngoài ngủ.

Ten ôm gối của mình ra ghế sofa nhưng vừa đi được vài bước thì cậu bị Taeyong kia kéo lại. Ten mất thăng bằng mà ngã nhào ra sau. Cơ thể Ten vừa đặt xuống giường,Taeyong liền bật dậy ngồi lên người Ten,hai tay chống xuống giường nhìn cậu bé ở dưới kia với ánh mắt đầy sát khí:

-Ngủ ở đây với tôi!

-Không...nhỡ cậu làm gì tớ thì sao?? - Ten nhìn Taeyong với ánh mắt nghi ngờ.

-Xì...Yên tâm tôi không làm gì cậu đâu!

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Taeyong,Ten cũng bớt lo sợ. Cậu ngoan ngoãn gật đầu,lúc đó Taeyong mới bỏ tay ra mà nằm xuống kế bên Ten:

-Tắt đèn đi!

--------------------------------------------------------
"Rồi ngày mai sẽ ổn thôi...mèo nhỏ cuả tôi..."

----End chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro