Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong cứ vậy mà ôm Ten thật chặt. Còn về phần Ten,sau khi đã cố hết sức vùng vẫy trong vòng tay của Taeyong kia mà không thành,Ten đành chịu trận ngoan ngoãn để cậu ta ôm mình.
-Tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy! Dùng kính ngữ đi! - Taeyong thì thầm,hơi thở cậu phả vào cổ khiến Ten bất giác rùng mình.
-Mơ đi! - Ten bĩu môi,đẩy Taeyong ra xa. Nhưng Taeyong kia như chỉ chờ Ten chu mỏ lên,liền kéo Ten về phía mình,nhắm thẳng đôi môi nhỏ đó mà cắn khiến môi Tennie bật máu. Vị tanh xen lẫn ngọt ngào lan toả trong cơ thể Taeyong...
-Aaa!!! Taeyong chết tiệt,huhu đau quá... - Ten nhăn nhó.
-Không gọi cũng không sao... Giờ tôi muốn hỏi cậu: Đồng ý hay không?
- Đồng ý cái sh*t gì chứ?
- Làm người yêu tôi!
- Chỉ có thần kinh,điên,khùng,dở hơi mới làm người yêu cậu. Cái đồ độc ác,đồ dã man,đồ...
-Đồ gì? Cứ thử nói tiếp xem? -Taeyong nhếch môi,tiến sát lại chỗ Ten. Con mèo nhỏ kia cũng biết sợ hãi,bất giác mà lùi lại mấy bước và cuối cùng là...gật đầu nhè nhẹ,đủ để Taeyong hiểu.
----------------------------
Thế này là ép người chứ tỏ tình cái quái gì,còn gây thương tích cho người ta nữa chứ. Taeyong à,cậu đúng là ác nhân...
Taeyong dở hơi đó,gọi taxi rồi giờ kêu tài xế thả ở nơi khỉ ho cò gáy này xong kết cục nhận lại là phải cuốc bộ về nhà.
-Yongie à... Biết đi tới bao giờ mới về đến kí túc đây?
-Im lặng và đi đi.
Ten cúi đầu,tiếp tục hành trình nhưng một lát sau lại đâu vào đấy...
-Yongie à... Chân tớ hết đi nổi rồi.
-Giỏi ha. Chưa gì đã nhõng nhẽo với tôi.
-Thì cậu cõng tớ đi,tớ hứa sẽ im lặng cho tới khi về tới kí túc luôn!
Taeyong quay lại nhìn Ten rồi thở dài nhưng sau đó cũng quỳ gối khom lưng xuống,hai tay giơ về phía sau. Ten ôm bụng cười thầm rồi sau đó cũng nhảy lên lưng Taeyong,ôm chặt cổ cậu.
-Taeyong ah...sao cậu lại thích tớ thế?
-Thích thì thích thôi. Vậy tại sao cậu lại đồng ý. Không phải vì tôi doạ cậu chết khiếp nên mới đồng ý chứ?
-Tớ đồng ý khi nào? Lee Taeyong. Tớ đã nói đồng ý đâu haha đồ ngốc...
Taeyong sau khi nghe thấy câu nói kia,liền tức mình mà ném Ten xuống đất không thương tiếc. Ten lấy cớ ăn vạ mà hét ầm lên:
-Lee Taeyong,cậu nỡ đối xử với người yêu mình như thế sao!?
Taeyong kia chẳng buồn quay lại nhìn Ten. Xem ra cậu ta giận thật,cứ thế mà bước đi,bỏ mặc Ten. Ten thấy tình thế có vẻ bất ổn,lập tức theo bản năng mà bật dậy,phủi quần áo rồi cũng chạy theo Taeyong.
----------------------
Về tới kí túc xá cũng chừng 7h tối rồi nên hai người họ ai cũng đói lả. Taeyong thì vẫn trưng ra cái bộ mặt tức tối đến đáng sợ.
-Yongie...- Ten lấy ngón tay chọc nhẹ vào vai Taeyong. Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là khuôn mặt thờ ơ đó. Xem ra Taeyong này là người giận dai thật.
-Tớ đi tắm trước đây - Ten vừa nói vừa cởi áo khoác đi về phía nhà tắm. Taeyong vẫn giữ nguyên tư thế,ngồi xem tivi. Cậu mặc kệ cho Ten muốn làm gì thì làm. Vừa mới làm người yêu chưa đầy nửa ngày mà đã hờn dỗi,chiến tranh lạnh như thế này. Taeyong rất đói,nhưng vì đang giận Ten nên không dám kêu chỉ vì muốn tỏ ra thật ngầu.
-Yongie... Cậu muốn ăn gì,tớ sẽ đi mua...
-Cậu!
-Hả? Ăn gì cơ mà...?
-Tôi muốn ăn cậu!
Vừa nói,Taeyong vừa tiến về chỗ Ten. Taeyong kéo Ten lại,ghì môi cuả mình vào đôi môi của con mèo nhỏ kia,khiến nó có chút bất ngờ.
-Taeyong ah... Tớ đau.
Taeyong dùng hai tay ôm lấy đầu Ten,tiếp tục dùng lưỡi mà ngấu nghiến khuôn miệng xinh xắn cuả con mèo kia. Ten hơi cau mày,có lẽ vết thương hồi chiều trên môi bị Taeyong cắn còn chưa lành bây giờ lại bị tác động mà chảy máu.Taeyong vẫn không chịu tha cho Ten,cậu tiếp tục hôn lên cổ,lên vai Ten.
-Taeyong. Tớ không muốn,không phải lúc này...
Lời nói nhẹ nhàng của Ten lọt đến tai Taeyong. Cậu dừng lại,nhìn Ten một hồi rồi nhận ra môi Ten đang chảy máu. Taeyong chạy lại tủ thuốc lấy thuốc sát trùng lau vết thương cho Ten:
-Nhẹ thôi Taeyong,đồ ác ôn!
-Aishhh... Vậy là tôi không được hôn cậu sao. Toàn thuốc thế này...
-Cậu có phải người không vậy Taeyong,người yêu cậu bị như thế này cũng là do tên dã man như cậu. Vậy mà một lời xin lỗi cũng không có,hơn nữa còn giận tôi suốt từ hồi chiều,hỏi gì cũng không thèm thưa!
-Hah? Cậu thừa nhận đồng ý rồi đó... Xì,gì mà "người yêu cậu chứ"?
-Tớ...tớ...
-Tớ cái con khỉ! Đi mua đồ ăn,tôi đói rồi!- Taeyong đứng lên mặc áo khoác vào,quay mặt ra ngoài,trên môi hiện rõ nụ cười hạnh phúc.
Ten và Taeyong tới cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn. Thời tiết buổi tối khá lạnh nên Ten ho khù khụ. Taeyong đi bên cạnh cũng có phần sốt ruột nên nắm lấy bàn tay mèo nhỏ,cho vào túi áo khoác của mình. Ten tuy không cảm thấy ấm hơn là bao nhưng hiện tại mặt cậu đang bắt đầu nóng bừng.
-Aaa! Taeyong hyung,Ten hai người đi đâu vậy? - Taeil và Doyoung không biết từ đâu tới,tay chân khua khoắng loạn xạ ngay khi nhìn thấy Taeyong và Ten.
-Anh Taeil nhìn kìa,nắm tay nữa chứ? Cái này là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" trong truyền thuyết sao? - Doyoung kéo tay Taeil. Tay Ten định rút ra khỏi tay Taeyong nhưng bị Taeyong nắm chặt lại.
-Đồ con thỏ chết tiệt. Cậu với Taeil hyung đuổi tớ không thương tiếc,tớ còn chưa tính sổ đâu đấy! - Ten thao thao bất tuyệt
-Chẳng phải cậu tìm được ý trung nhân là nhờ tớ đuổi đi sao haha!!
Không để Ten phản ứng trước câu trả lời của Doyoung,Taeyong đã kéo tay cậu lôi đi.
"Tennie à,cậu đúng là càng ngày càng đanh đá rồi đó!"
-----End chap-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro