Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Soo Jin có lẽ là mối tình đầu của Ten. Hai người họ xét về mặt ngoại hình và gia cảnh,tính cách thì khá là xứng đôi vừa lứa. Soo Jin là con gái của một luật sư,vì thế nên tài ăn nói của cô có thừa hưởng đôi chút từ cha và gu thời trang của mẹ. Hơn nữa ngoại hình của Soo Jin cũng khiến cô nổi bật hơn bất kì đứa con gái cùng tuổi khác. Tình yêu của Soo Jin và Ten bắt đầu vào năm đầu của bậc trung học. Họ đều có tình cảm với đối phương ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Tuy là sét đánh là thế nhưng tình yêu của họ cũng rất tầm thường,không hề lãng mạn như những câu chuyện ngôn tình,thậm chí cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay hoặc ôm nhau. Không phải vì quá tầm thường mà họ chia tay. Bố Soo Jin phải chuyển công tác nên Ten đã quyết định rời xa Soo Jin. Đơn giản vì cậu nghĩ: Yêu xa không đem lại hạnh phúc cho đối phương. Soo Jin cũng không hề khóc lóc hay cầu xin. Cô tôn trọng quyết định của Ten và họ cắt đứt liên lạc. Thêm nữa,Ten muốn tập trung cho tương lai được đầu quân vào SM Entertainment,nói cách khác là trở thành idol thực thụ. Nhưng nay gặp lại Soo Jin,thấy cô có phần đẹp hơn trước,Ten phận là nam nhi cũng không tránh khỏi rung động nhất thời. Cậu ngập ngừng một chút rồi cũng cười thật tươi với Soo Jin:
-Nhớ mình chứ,Jinnie?
Soo Jin cười thật tươi,gật đầu lia lịa rồi quay sang hai cô bạn bên cạnh:
- Hai cậu cứ đi ăn trước nha. Lát mình qua sau.
Hai cô gái bên cạnh nhìn Ten với ánh mắt dò xét rồi cũng vui vẻ rời đi. Ten đi cùng Soo Jin ra tới bãi cỏ mà cậu vẫn qua lại sau giờ học. Ten ngồi xuống,mở balo lấy ra một lon Americano. Soo Jin quan sát Ten nãy giờ mới bật cười,lắc đầu:
-Cái thói quen này của cậu xem ra ngay cả bạn gái cũ hay mẹ cũng không lung lay được cậu nhỉ?
-Thôi nào,đừng cằn nhằn mình vậy chứ. Dù sao mình cũng đâu bỏ được...mà...ba mẹ cậu vẫn khoẻ chứ?
-Ừm,họ vẫn khoẻ. Hỏi thăm ba mẹ mình thôi sao?! - Soo Jin giận dỗi.
-Haha,cậu đúng là đồ trẻ con! Ừm...Jinnie dạo này thế nào rồi?
-Mình khoẻ,haha...
-Mình biết thừa! - Ten lè lưỡi trêu chọc Soo Jin.
-Trái đất này bé thật,đi một vòng rồi mình cũng lại gặp nhau,Ten ha? Hmm...nếu không phiền...sau giờ học chúng ta có thể đi uống chút gì đó chứ Tennie? - Soo Jin nhìn Ten,ánh mắt đầy hi vọng.
Ten ngập ngừng một lúc rồi cũng vui vẻ đồng ý. Cậu chỉ muốn ngồi lại với Soo Jin như hai người bạn,ôn lại chút kỉ niệm. Biết đâu họ lại có thể làm bạn tốt của nhau. Chứ về tình cảm nam nữ,hiện giờ thì Ten cũng chẳng còn chút gì đối với Soo Jin.
Tiếng chuông vang lên. Soo Jin đứng lên,phủi váy rồi đi cùng Ten một đoạn.Đến tầng hai,hai người họ tạm biệt nhau rồi vào lớp. Đột nhiên,Ten nhớ ra Taeyong,lo lắng không biết cậu ta đã lên lớp chưa. Ten rút điện thoại trong túi quần ra,soạn một tin nhắn để hỏi anh Taeil vì hôm qua cậu chưa lấy số của Taeyong. Sau khi nhận lại được phản hồi của Moon Taeil kia,Ten mới bớt lo lắng hơn. Nhưng ngay sau đó cậu lại thầm chửi rủa bản thân là việc quái gì phải lo cho Taeyong đó...
Đúng hẹn với Soo Jin,tan học Ten đã chạy vội xuống cổng trường. Cậu không muốn dù làm bạn cũng trễ hẹn như trước. Nhìn xung quanh một hồi Ten cũng thấy Soo Jin. Trông cô ấy có vẻ khá vui ,nụ cười toả nắng hiện hữu trên môi ngay khi vừa thấy Ten.
-Đi thôi nào Tennie!
Soo Jin hào hứng cầm tay Ten kéo đi. Nhưng vừa đi được vài bước Ten bỗng khựng lại. Soo Jin quay lại nhìn Ten đầy thắc mắc. Không phải là Ten dừng lại mà là cậu không thể đi ,bởi bàn tay còn lại của Ten đã kịp thời bị giữ lại.
-Ten,đi với tôi!
Chưa kịp để Ten lên tiếng,Taeyong đã lôi Ten lên một chiếc taxi gần đó,bỏ lại Soo Jin đứng ngẩn người tại chỗ.
Taxi đi được khá xa trường học,Taeyong kêu tài xế cho xe dừng.
-Lee Taeyong! Cậu đang làm cái quái gì vậy!- Taxi vừa đi khỏi,Ten đã nhảy dựng lên.
-Về thôi.
-Không,nói cho rõ ràng đi. Tại sao cậu cứ gây rắc rối cho tôi vậy? - Ten giật tay,đẩy Taeyong đầy thách thức.
-Tôi thích cậu!! Như vậy đã được chưa? Đừng để tôi thấy cậu đi với ai khác,nghe rồi chứ?
Taeyong hét lên rồi ngay sau đó ôm chặt lấy Ten như thể chỉ cần buông ra,cậu ấy sẽ đi mất.
-Taeyong...buông ra...khó thở...
-Không.
Đáp lại lời cầu xin của mèo nhỏ lại là sự phũ phàng của con sói Lee Taeyong...
"Taeyong...cậu đúng là con sói ích kỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro