Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten đang ngồi dưới sàn nhà,ngấu nghiến đĩa Tteobokki. Cậu vừa nhai,vừa dỏng tai lên nghe ngóng Taeyong. Taeyong vắt vẻo trên ghế sofa,tay xoay xoay chiếc điều khiển tivi,tay chống cằm. Mắt nhìn tivi nhưng dường như cậu lại đang nghĩ về điều gì khác. Ten tiếp tục cho miếng tteobokki khác vào miệng,lên tiếng xóa tan bầu không khí ngượng ngùng:
-Taeyong ngủ ở giường,tớ ngủ trên sofa nhé?
-Không.
-Vậy thì làm thế nào được ??
-Cậu ngủ trên giường đi!
-Tại sao?
-Cậu bị cảm!
Taeyong nói xong,Ten cũng không biết nói gì thêm nữa,bầu không khí lại trở nên im lặng như trước. Ten lảng đi,cầm chiếc đĩa dùng một lần đem ra hành lang vứt. Đi ra tới cửa,tay cậu vừa chạm tới tay cầm,Taeyong lại hét lên:
-Để đó đi!!!
Có lẽ vì thời tiết lạnh lẽo bên ngoài nên Taeyong không muốn Ten bệnh thêm nặng. Ten lò dò đặt chiếc đĩa xuống, cúi mặt đi vào,cậu lại ngồi phịch xuống đất như hồi nãy,chờ Taeyong trở vào... "Cạch.!"
Taeyong khóa trái cửa. Cậu cởi áo khoác,chạy vào phòng lấy gối và chăn đem ra sofa rồi nằm xuống.
-Taeyong này...
-Gì?
-Tại sao cậu lại biết nhà tớ?
-Đồ ngốc! Hôm đó cậu ngồi trên taxi nói to như vậy,chỉ có điếc tôi mới không nghe thấy!
-Ờ ha~ -Ten gãi đầu gãi tai,cười trừ rồi đứng phắt dậy nói tiếp:
-Vậy tớ đi ngủ. Ngủ ngon nha Taeyong!
Dứt lời,Ten chạy một mạch rồi xông phi lên giường. Taeyong ngóc đầu lên ngó theo,chép miệng rồi cũng nằm xuống...
---Nửa đêm---
Ten ngủ say như chết,cậu vẫn tiếp tục thói quen đạp chăn rồi lăn bên này lộn bên nọ khi ngủ. Taeyong thì lúc mơ lúc tỉnh,vì cậu lấy chiếc chăn mỏng nên khi đêm xuống,cậu vẫn cảm thấy rất lạnh dù đã bật lò sưởi...Cựa mình một hồi,cậu quyết định về giường của mình nằm. Nhưng vừa nhìn thấy cái tên nằm trên giường kia đã cuộn hết cơ thể nhỏ bé vào cái chăn yêu quý ấm áp của mình thì Taeyong bỗng muốn lao vào mà bóp chết hắn. Ten đang nằm hướng ra ngoài,nửa người đã lơ lửng ở mép giường. Taeyong nằm xuống,nhân cơ hội tóm lấy đầu chiếc chăn giật thật mạnh. Ten đang lơ lửng ở mép giường kia cuộn ra khỏi chiếc chăn,lăn về phía Taeyong với tốc độ ánh sáng...Ten giật mình,mở mắt...đầu cậu áp vào ngực Taeyong. Ten lập tức cảm nhận được mùi hương ngọt ngào trên cơ thể Taeyong...
-Taeyong!!Cậu đang làm cái quái gì vậy!!!!!-Mặt Ten nóng bừng,không thôi giãy giụa trong vòng tay đang ôm chặt mình kia. Taeyong im lặng,cậu không nói gì. Ánh đèn ngủ hắt ra đủ để Ten nhìn thấy khuôn mặt kia đang nhìn mình,nhưng không hề thấy được khuôn mặt ấy đang từng chút một đỏ lên như quả cà chua.
-Khẽ nào...khuya rồi...- Taeyong một tay ôm chặt lấy con mèo đáng thương kia,một tay giơ ngón trỏ đặt lên môi Ten thì thầm.
-Bỏ mình ra đi,cậu làm gì vậy...-Ten đáng thương ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Taeyong.
-Tôi không làm gì cậu đâu...để tôi ôm cậu như thế này đi...làm ơn!
Câu nói của Taeyong,hai chữ" làm ơn!" khiến Ten thôi không giãy giụa nữa...cậu nằm im để Taeyong ôm mình như vậy cho đến sáng...
Ten tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng,do đêm qua cậu không được giấc ngủ trọn vẹn vì cậu còn phải canh chừng Taeyong đề phòng cậu ta giở trò.
-Tối qua cậu có chuyện gì sao?-Ten nghĩ có lẽ cậu ấy có bạn gái,hai người họ cãi nhau và trong lúc không tỉnh táo cậu ta cần người bên cạnh.
-Không.
Ten thấy Taeyong vậy nên cũng không dám hỏi thêm gì. Cậu lấy đồng phục trong vali rồi vào nhà tắm thay. Ten đi bộ tới trường trước vì cậu không muốn bị bắt quả tang đi cùng Taeyong,sau cái vụ "Best friend" là quá đủ rồi. Ten xuống căng tin ở trường để ăn sáng,bất chợt cậu nhìn thấy một cô bé với mái tóc đuôi sam đằng sau,đang đi trước cười đùa với nhóm bạn của mình. Dáng người nhỏ con ấy khiến Ten bất giác gọi :
-Soo Jin!
Quả nhiên,cô gái ấy quay lại sau khi nghe tiếng gọi của Ten.
Phải...Lee Soo Jin...người yêu cũ của Ten đã quay trở lại rồi!!
----End chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro