Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten bị Doyoung và Taeil đuổi ra ngoài không thương tiếc. Vali đồ của Ten thậm chí vẫn còn ở trong phòng:
-Doyoung khốn kiếp kia!!! Cậu ...khụ khụ...mau mở cửa ra...khụ khụ...tớ phải lấy đồ!!!! Định để tớ tay trắng ra đi sao?!!??
"Cạch cạch" tiếng chốt cửa bật mở,Doyoung lù lù đi ra,trên tay là hai cái vali to oạch...
-Tớ không thèm!!!!!
Doyoung đặt vali đánh rầm cái xuống đất rồi quay người lững thững bước trở vào trong phòng. Cánh cửa phòng đóng rầm lại,Ten đứng thẫn thờ ở đó...Taeyong vốn từ trước đến giờ đều sống một mình một phòng. Bây giờ mà qua đó lại càng khó xử,hơn nữa tối hôm đó cậu ta còn làm gì Ten vẫn nhớ rất rõ. Chẳng may qua đó rồi cậu ta giở trò bệnh hoạn với Ten thì sao...??
Nhưng nếu không qua đó thì Ten sẽ ở đâu... nhưng mà nghĩ đến việc sống cùng kí túc với Taeyong thôi Ten đã thấy sợ rồi. Cậu cứ đứng co ro ngoài hành lang vì lạnh,tay bịt miệng ho khù khụ. Tại sao Doyoung chỉ vì trai mà bỏ rơi cậu,đuổi cậu đi làm miếng mồi cho con sói Lee Taeyong kia chứ...
Ten không phải là người có sức chịu đựng hay kiên nhẫn cao. Tình trạng sức khỏe xấu kèm với việc thời thiết cũng xấu nữa làm ảnh hưởng đến tâm trạng cậu. Ten tiếp tục đập rầm rầm vào cửa phòng Doyoung:
-Con thỏ chết tiệt kia...mau mở cửa ra cho tớ,nếu tớ chết rét ngoài này thì người đi tù chính là cậu đó!!!!! Mau mở ra... - Ten hét bằng giọng khản đặc. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng...không còn lựa chọn nào khác Ten ngồi gục cạnh hai chiếc vali cho đến tối...
Taeyong cảm thấy đói bụng nên cậu quyết định không ngủ nữa mà sẽ dậy và qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn. Khoác chiếc áo măng tô,xỏ giày thể thao rồi đội mũ vào cậu đẩy cửa bước ra,gió lạnh tạp tới khiến Taeyong rùng mình. Đi được một đoạn,Taeyong có cảm giác hơi bất an. Cậu ngoái đầu lại nhìn...và trước mặt cậu là một thân hình nhỏ bé đang nằm gục bên hai chiếc vali to đùng. Có lẽ khi nãy từ phòng mình bước ra cậu đã không để ý mà quay luôn về bên trái hướng cầu thang đi xuống. Taeyong lại gần lay nhẹ Ten,ánh mắt có đôi chút lo lắng. Nhưng lay một hồi không thấy có phản ứng gì,Taeyong nghĩ chắc Ten đã bị cảm lạnh. Taeyong bế Ten về phòng cậu ,đặt lên giường rồi di chuyển hai chiếc vali vào sau. Taeyong bật máy sưởi rồi kéo chăn đắp lên cho Ten,chườm túi nóng cho cậu. Tất cả những hành động Taeyong làm...thật không giống với con người cậu bình thường chút nào,hoàn toàn trái ngược...
--------------------------
Ten tỉnh giấc khi có mùi hương của thức ăn bay đến kích thích khứu giác của cậu. Mùi này rất quen thuộc,cậu nhớ đã được thưởng thức món này ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ ra nổi...Ten mở mắt,cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng với nội thất toàn gỗ,ánh vàng rực của chiếc đèn chùm nhỏ treo trên trần nhà tạo ra cảm giác rất ấm áp. Ten bước xuống giường, tiến về phía chiếc bàn gỗ nhỏ có mùi hương ấy...đúng rồi!! Là Tteobokki của Taeyong...
-Khoan đã...mình đang ở trong phòng Taeyong sao??
Ten nghĩ vậy,nhưng không thấy Taeyong đâu liền thử gọi để kiểm tra:
-Taeyong ah~ Taeyong??
Taeyong từ nhà tắm bước ra. Trên người cậu chỉ có duy nhất chiếc khăn bông trắng quấn quanh eo,Taeyong thản nhiên nhìn Ten:
-Gọi cái gì mà gọi.
Ten che mắt,bắt Taeyong mặc quần áo vào trước rồi mới nói chuyện. Vốn dĩ đều là nam nhân,cớ gì mà cậu lại phải ngại ngùng cơ chứ...
Sau khi Taeyong mặc xog bộ đồ thể thao,Ten mới chịu mở mắt rồi hỏi người đứng đối diện kia:
- Tại sao tớ lại ở trong phòng cậu?
- Cậu bị ngất nên tôi đưa cậu vào đây,đừng tưởng bở!
Taeyong quay mặt đi,dáng dấp vẫn lạnh lùng nhưng chỉ có khuôn mặt kia là nóng bừng bừng. Chẳng hiểu vì sao cứ hễ nói chuyện vs Ten là mặt cậu lại phản ứng mạnh như vậy. Còn về phần Ten,cậu nghĩ: Taeyong đã đưa mình vào phòng cậu ấy trước,chi bằng kiếm cớ mà ở lại đây luôn.
-Tớ có thể ở lại đây không...? Tại Doyoung và Taeil đã chiếm...
Chưa kịp để Ten nói hết câu,Taeyong đã chặn ngang lời cậu,quảng vào mặt Ten hai chữ "Biết rồi!" to đùng. Taeyong cố tỏ ra bình thường,đưa cho Ten đĩa Tteobokki.
-Ăn đi!
Ten không hiểu gì,nhưng thấy đồ ăn là đưa hai tay ra đón luôn mà không chần chừ...
Và thế là cuộc sống của hai con người này bắt đầu từ đây...từ đĩa Tteobokki kia...
----End chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro