Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,khi mà các lớp đã chuẩn bị đồ đạc,dỡ lều đề trở về thì trong một chiếc lều nào đó vẫn có hai con người đang say sưa ngủ...
-Taeyong hyung ! Ten à! Hai người ngủ kĩ quá vậy!!! -Doyoung làu bàu,miệng vừa quát tháo ,tay vừa kéo chiếc khóa nhỏ ở cửa lều của Ten và Taeyong. Doyoung bất chợt dừng lại,phi như bay về chỗ Taeil đang đứng xếp đồ,một tay lấy máy ảnh,một tay Doyoung nắm lấy tay Taeil,kéo cậu về phía Taeyong và Ten đang ngủ...
Ten hốt hoảng tập hai khi mà sau sự cố trên ô tô hôm qua thì thói quen của cậu lại bùng phát. Ten ngồi dậy,ngó nghiêng xung quanh...Khi chắc chắn Taeyong không biết và không ai nhìn thấy được,Ten rút tay ra khỏi eo Taeyong rồi khẽ ngồi dậy,tay vén cửa lều nhìn ra ngoài,sau đó mới lay Taeyong nhiệt tình:
-Taeyong ah~ Dậy đi...mọi người đang bắt đầu dọn đồ rồi đó. Nếu không dậy,chúng ta sẽ bị muộn mất...
Taeyong lồm cồm bò dậy,mặc áo khoác rồi xỏ giày bước ra ngoài,không quên liếc Ten một cái sắc lẹm :"Phiền phức!"
Ten ngán ngẩm nhìn Taeyong rời đi,một mình cậu thu dọn đồ đạc rồi nghĩ miên man. Rõ ràng đêm qua,Ten đã cảm nhận được cái gì đó nhưng cậu cậu không dám chắc,tiếp tục dồn sức lực thu xếp hết đồ đạc cho vào chiếc balo...
Trưa chiều,xe ô tô dừng trước cổng kí túc xá. Ai nấy trông đều có vẻ rất mệt mỏi,Ten cũng không ngoại lệ...Từ sáng cậu đã có dấu hiệu của bệnh cảm cúm...Ten ho liên tục,mặt và tay cậu đỏ bừng lên vì lạnh. Cố gắng lắm cậu mới có thể xách đồ lên tới được phòng của mình. Taeyong kia có phần nhàn hạ hơn vì cậu ta không có mang nhiều đồ lỉnh kỉnh. Ten sống chung kí túc với Doyoung nên có chuyện gì với Ten thì Doyoung cũng biết hết. Thấy Ten bước vào với bộ dạng mệt mỏi,Doyoung phá lên cười:
-Tennie,rốt cuộc hôm qua cậu và anh Taeyong đã làm gì vậy =))) trông cậu có vẻ không khỏe =)))
-Làm gì...khụ khụ... là làm gì...nói vớ vẩn...khụ khụ!!!
Ten chán nản vứt đồ lên giường,nhảy lên nằm mà không thèm tháo giày. Cậu vắt tay ra sau đầu rồi lại thiếp đi...
Taeyong ở phòng bên cạnh có lẽ đã nghe thấy Doyoung và Ten nói gì,môi khẽ nhếch lên,tay vẫn mân mê chiếc khăn len màu đen...
-Đồ ngốc...
________________
Ten ngày càng ho nhiều hơn. Có vẻ như do hôm qua giúp Taeyong kia mà giờ cậu đã bị lây bệnh đường hô hấp (hôn nhau cho lắm vô =.=) Ten ngủ được khoảng một tiếng đồng hồ cho đến khi Taeil đập cửa ầm ầm,cậu loạng choạng ngồi dậy ngó ra... Chỉ thấy Taeil và Doyoung đang nói gì đó. Một lát sau,Doyoung hớn hở bước vào cùng với một tờ giấy trên tay...
-Ten,tớ nghĩ đến lúc tớ phải tạm biệt cậu rồi...-Doyoung có vẻ buồn bã.
- Cậu phải đi đâu sao...??
-Không...
Không gian trở nên im lặng rồi bỗng Doyoung cười phá lên:
-Hahahaaaaa!!!!! Không phải tớ đi mà là...là cậu đó hahahh...Anh Taeil của tớ đã viết giấy xin chuyển phòng kí túc rồi. Tớ và anh ấy sẽ sống chung ~~
-What...khụ khụ..!!! -Ten ôm ngực.
-Cậu...sống với anh Taeyong!!!!
Doyoung vừa nói vừa giơ tờ giấy lên trước mặt Ten. Ten không tin vào mắt mình...cậu giơ tay đón lấy tờ giấy chăm chú đọc...
Ten...sẽ phải sống chung với con sói Lee Taeyong kia sao...
Con người phòng bên cạnh nghe được câu chuyện lại một lần nữa...nở nụ cười nửa môi đầy ẩn ý...
Tất cả là tại cái game "Best friend" vớ vẩn kia...
Xin lỗi mọi người vì chap này ngắn quá a~
----End chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro