Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Taeyong ngồi bên giường bệnh chăm chú quan sát Ten. Bác sĩ kiểm tra nói cậu không bị ảnh hưởng gì,nhưng do kiệt sức nên cần được nghỉ ngơi. Thật sự Taeyong không ngờ được mọi chuyện lại đi tới mức này. Đúng...đúng là cậu làm Ten trở nên như thế này,thậm chí cậu có thể chấp nhận để Ten hận cậu. Nhưng...chính cô gái kia lại đổi trắng thay đen,khiến Taeyong không dưng trở thành đứa bạn thân phá hoại mối tình của người khác trong khi lẽ ra kẻ phá hoại mới chính là Lee Soo Jin kia.
   Ten giật mình,tỉnh giấc vào lúc 2h sáng...Cậu vừa có một giấc mơ không hay cho lắm,trong mơ thấy mình nằm bất tỉnh giữa đường,nhưng bên cạnh lại là Taeyong đang bất lực gào khóc chứ không phải...Soo Jin. Ten lau mồ hôi lạnh trên trán,căn phòng bệnh tối tăm chỉ có ánh sáng từ cửa sổ hắt vào,Ten bỗng chốc sợ hãi bật khóc. Tiếng khóc thút thít của Ten khiến Taeyong tỉnh dậy. Cậu không kịp bật điện mà tiến thẳng về chỗ Ten,ôm cậu vào lồng ngực ấm áp,xoa đầu Ten như một đứa trẻ.
-Ngoan nào...có tôi ở đây rồi.
Theo phản xạ,Ten lập tức ôm chặt lấy Taeyong như một vị anh hùng cứu mạng. Nhưng một lát sau,nhận ra người đó là Taeyong,Ten lập tức đẩy cậu ra và nằm xuống trùm chăn kín đầu. Taeyong đành bất lực ,ngồi bên giường bệnh của Ten rồi chẳng biết thiếp đi lúc nào không hay.
     Taeyong bị tỉnh giấc bởi tiếng rung của điện thoại trong túi áo. Cậu nhìn Ten một cái,thấy cậu ấy vẫn đang ngủ liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh bước ra ngoài.
-Alo,ba ạ?
-Con về nhà nhé,hôm nay không cần đến trường,có chuyện gấp.
-V...vâng!
Cậu chạy vội vào phòng bệnh,lấy balo đi thẳng mà không kịp nhìn Ten. Có lẽ Taeyong không hề biết rằng,bao giờ cậu mới có thể nhìn thấy Ten lần nữa...
Hôm nay là ngày Ten được xuất viện,ba mẹ Ten và em gái đến đón cậu về,nhưng sao bóng dáng quen thuộc ngày đêm ở lại bệnh viện túc trực cậu lại không thấy đâu? Trong thân tâm Ten,dù Taeyong là bạn thân cậu,dù hắn có làm điều không tốt với cậu,nhưng cậu vẫn thầm trách hắn là tại sao không đến?
Ngày mà Ten xuất viện cũng là ngày mà Taeyong phải đi. Trong thời gian ở bên Ten trong viện,ba Taeyong đã kịp thời hoàn tất thủ tục xin thôi học cho con trai ông khiến Taeyong trở tay không kịp... Mọi thứ mới chỉ bắt đầu lại từ điểm xuất phát,vậy mà giờ cậu bị ép phải rời xa Ten. Thậm chí còn chưa thể nói lời tạm biệt...Taeyong đã tới cửa check in vé,cậu cũng chẳng hi vọng rằng Ten sẽ tới đây gặp cậu như trong những bộ phim tình cảm khác,bởi vì sự thật luôn tàn khốc đến đau lòng...
Kể từ lần cuối cùng Taeyong ôm cậu trong viện,Ten đã hoàn toàn mất liên lạc với Taeyong. Tới trường cũng không còn gặp Taeyong nữa,phỏng chừng cậu ta đã chuyển đi,trong lòng Ten cũng dấy lên chút gì đó tiếc nuối. Cuộc sống nhàm chán trước kia của Ten ,khi không có Lee Taeyong lại lặp lại. Ten vẫn hẹn hò với Lee Soo Jin nhưng cảm giác trong cậu hoàn toàn lại chẳng có một chút gì gọi là "tình yêu". Dạo gần đây,Ten còn hay qua phòng Dooyoung nói chuyện đến tận khuya mới quay về phòng ký túc của mình,đầu cậu đều đau sau mỗi lần gợi lại chuyện cũ. Dạo gần đây cậu cũng luôn mơ thấy Taeyong khiến trong lòng cậu luôn đặt câu hỏi rằng:"Rốt cuộc mối quan hệ của cậu và Lee Taeyong có đơn thuần chỉ là bạn thân?"
-Cậu và Taeyong từng là một đôi,hai người đã rất hạnh phúc đấy! -Dooyoung và Taeil đều khẳng định. "Ten nghĩ rằng rồi cậu cũng sẽ nhớ ra...một ngày nào đó nhất định...sẽ nhớ ra mà thôi,ngày đó cậu sẽ đứng trước mặt Taeyong và nói rằng :"Khoảng thời gian không có anh,em thực sự rất khó khăn".
                  --------End chap--------

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro