Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten sau khi bình phục khỏi chấn thương,cậu bắt đầu chăm chỉ luyện tập. Hằng ngày đều 10 tiếng đồng hồ ăn bánh mì và uống nước,ở trong phòng tập miệt mài. Các vũ đạo do chính cậu dàn dựng,những lời rap do cậu viết đều được chau chuốt kĩ. Bởi vì mục tiêu lớn nhất của cậu là đỗ kì thi tuyển chọn thực tập sinh nhà SM Entertainment - công ti đứng top đầu ngành công nghiệp đào tạo thần tượng Hàn Quốc. Taeil và Doyoung đều là hai người rời khỏi phòng tập của trường sớm nhất,vốn dĩ đã khuyên Ten nên về nghỉ ngơi sớm,nhưng bản chất của Ten ương ngạnh,cứng đầu nên cậu kiên quyết ở lại. Hơn 7h tối,Ten mới bắt đầu thu dọn đồ đạc cất vào balo chuẩn bị về kí túc xá...
Đường từ trường về kí túc cũng không xa lắm,nhưng đi ngang qua một tiệm cafe nhỏ trên đường,Ten tò mò ghé vào. Vừa đẩy cửa bước vào, cậu khá bất ngờ vì mùi cafe thơm nhẹ nhàng đi thẳng vào khứu giác của Ten,kích thích chiếc mũi nhỏ kia. Cậu tiến tới quầy bar,định bụng gọi một cốc Americano nóng nhưng không hiểu sao trong đầu cậu nghĩ một thứ nhưng khi mua lại là một thứ...
- Cho tôi một Blueberry Smothies.
Sau khi chờ đợi nhân viên pha chế làm xong đồ uống. Ten thả mình đi bộ chầm chậm trên con đường chỉ có vài cặp đôi qua lại,ngậm ống hút nhâm nhi cốc Smothies kia. Chợt trong lòng cậu dấy lên một cảm giác quen thuộc vô cùng,cậu đã từng uống thứ này,chấp nhận từ bỏ thứ đồ uống đầy cafein kia để chuyển sang uống một loại sữa chua trái cây tốt cho sức khoẻ như thế này...Và cậu cũng đã đi rất nhiều lần trên còn đường này,nhưng là với một người nữa,Ten không tài nào nhớ nổi...Aaa! Đầu cậu đau quá,cậu không muốn nhớ nữa,lắc đầu xua tan ý nghĩ mơ hồ kia,tiếp tục bước trên con đường dẫn về kí túc xá.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên Ten về lại phòng kí túc xá của mình. Kể từ khi xuất viện, sau khi hồi phục,cậu chỉ về phòng Taeil và Doyoung,hoặc không sẽ là ngủ lại luôn phòng tập. Tính tình trẻ con nhu nhược vậy vẫn không thay đổi...cho nên Taeil và Douyoung cũng không thể làm được gì hơn. Ten mò mẫm chiếc chìa khoá trong đáy balo của mình. Cậu mở cửa đánh "Cạch!" Một tiếng kêu lạnh lẽo vang lên. Tuy nhiên căn phòng này không hề bị cũ kĩ đi,nó còn vương lại mùi hương quen thuộc. Chiếc giường hai tầng sơn trắng nằm trong góc kia chỉ còn tấm nệm đặt ở giường bên dưới,còn người nằm trên cậu,dường như đã chuyển đi đâu đó rồi.
-Tên Taeyong chết tiệt,chuyển đi mà không hề nói một câu... - Ten lầm bầm thầm trách trong lòng. Taeil và Doyoung ở phòng bên cạnh,nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên cạnh cũng thấy nhẹ nhõm,bởi vì cuối cùng Ten cũng chịu nghỉ ngơi một chút rồi...
Ten tắm rửa một chút,sau khi tắm cậu liền nằm phịch lên giường,đeo tai nghe và thư giãn một chút trước khi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ,Ten thấy mình đứng ở sân bay,ôm chặt lấy Taeyong khóc lóc nhưng khuôn mặt lãnh đạm của Taeyong không hề biểu hiện chút cảm xúc nào,cứ thế rời bỏ Ten mà đi qua cổng checkin lên máy bay. Ngay cả nỗi đau trong mơ đó...Ten thấy cũng rất chân thật,từng chút từng chút một bất giác mà đưa tay lên ôm lấy lồng ngực,nhăn mặt rồi mở mắt ra ngồi bật dậy. Liệu rằng có đúng như lời mà Doyoung và Taeil nói...Taeyong chính là người mà trước kia cậu trao trọn thể xác lẫn tinh thần cho con người ấy...để rồi bây giờ Ten không thể nhớ ra được những kí ức đẹp đẽ trong quá khứ cùng với người đó? Ten cũng đang cố hết sức để nhớ lại,nhưng mỗi lần nhớ là một lần đầu cậu không chịu được vì nó rất đau...vậy nên cậu cứ vùi đầu vào luyện tập,chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro