Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấm thoắt cũng đã 2 năm trôi qua,kể từ cái ngày Ten không nhìn thấy Taeyong trong tầm mắt mình nữa...kể từ ngày cậu nhận ra cuộc sống của mình dường như mất đi ý nghĩa tươi đẹp...đến bây giờ Ten đã hoàn toàn nhớ ra rằng:cậu hận Taeyong,nhưng ẩn chứa trong đó lại là tình yêu...?"
Ngày mùa hạ đầu tháng 6,Ten đã tham gia vào cuộc tuyển chọn thực tập sinh do SM Ent tổ chức. Sau đó nhận được giấy trúng tuyển,cậu vui mừng rớt nước mắt không cầm lòng được mà oà khóc lên. Cả Doyoung và Taeil cũng đã đỗ rồi! Thật là chuyện vui vô cùng lớn. Sau một tháng kể từ ngày nhận được giấy báo trúng tuyển,ba con người lập tức thu dọn đồ đạc ,háo hức đến SM báo danh và cũng đồng thời định cư tại kí túc xá. Đi loanh quanh nửa tiếng để tìm phòng báo danh,cuối cùng cũng thấy! Taeil nhẹ nhàng gõ cửa vài cái rồi từ bên trong vang lên tiếng nói đầy uy quyền vọng ra :"Mời vào!" Trong căn phòng rộng là một người quản lí cao to đang đứng nở nụ cười nhìn ba con người kia bước vào.
-Dạ thưa ngài,chúng tôi đến báo danh! Taeil lên tiếng.
-Các cậu có đem theo giấy trúng tuyển kì thi chứ?
-Dạ có!-Nói rồi Ten đem gom ba tờ giấy lại tiến tới phía trước kính cẩn đưa cho người quản lí bằng hai tay.
-Chà...cấp A sao! Thực sự là lợi hại đó...
Người quản lí trầm ngâm một hồi rồi tiếp tục nói:
-Các cậu làm rất tốt! Hiện tại chủ tịch công ty chúng ta vừa mới họp và đưa ra một chiến dịch mang tính toàn cầu với một nhóm idol hoàn toàn không giới hạn về số thành viên hay phân biệt quốc gia. Nếu lần thực tập tại đây các cậu cho chúng tôi thấy được kĩ năng của các cậu,sau bài đánh giá chúng tôi sẽ cho các cậu lập tức debut...trưởng nhóm của các cậu tạm thời sẽ là người này,cậu ấy có số điểm nhỉnh hơn chút là A+. Và cũng đích thân do chủ tịch tuyển chọn...
Vừa nói dứt lời,người thanh niên bước vào khiến 3 cặp mắt kia tòm mò quay lại nhìn... ngay sau đó là sự sửng sốt tột cùng,miệng Ten mấp máy thì thầm thốt ra hai chữ: "Taeyong..."
Về phía Taeyong,cậu cũng hơi sững sờ lại một chút rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có,nhìn thẳng vào mắt Tenie rồi đi tới phía bên cạnh người quản lí đứng:
-Chào mọi người. Tôi là Lee Taeyong!...
-Vậy nhé,các cậu cứ làm quen,chìa khoá phòng kí túc tôi đã giao cho Taeyong,chút nữa cậu ấy sẽ dẫn các cậu về nghỉ ngơi.
Người quản lí cười ôn nhu rồi liền rời đi sau đó. Bốn cặp mắt trơ trọi nhìn nhau, lập tức Taeil cà khuỷu tay qua thì thầm vào tai Doyoung:"Mình đi vòng quanh tham quan chút đi!" . Doyoung gật đầu rồi chạy ra ngoài kéo theo Taeil...trong phòng chỉ còn hai người đứng im lặng nhìn nhau...
-Dạo này...cậu ổn chứ? Trí nhớ...-Taeyong mở lời phá tan không khí gượng gạo
-Tôi ổn,cũng đã nhớ lại hết mọi chuyện trong quá khứ...
-Vậy thực sự là tốt rồi...
-Cậu bỏ tôi mà đi thậm chí không hề nói lời tạm biệt,mất tích liền trong hai năm. Để bản thân tôi sống trong cô đơn,hỗn độn,tự mình nhớ lại...cái đó đối với cậu là tốt sao Taeyong?
Taeyong không nói gì...lặng lẽ ngẫm nghĩ một hồi,ngẩng lên đụng phải đôi mắt ngấn nước long lanh như con mèo nhỏ của Ten...liền không cầm được lòng mà lao tới ôm chặt lấy Ten.Ten cũng chỉ đứng im,không quẫy ra thoát khỏi vòng tay ấy,được một lúc cũng bất giác đưa tay lên ôm lấy tấm lưng rộng của Taeyong,vùi đầu vào ngực hắn cho thoả nỗi nhớ.
"Nhưng em không thấy sao...chẳng phải giờ tôi đã quay về đây với em rồi...Những lỗi lầm trước đây,tôi sẽ bù đắp cho em,chỉ cần có thể hàng ngày được nhìn thấy em thôi,tôi cũng thoả nỗi nhớ suốt hai năm thiếu em rồi,Ten à!"
"Tôi yêu em,Ten"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro