Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đau đớn quằn quại trong nhà vệ sinh. Lee Taeyong kia bước ra ngoài,khi đi qua tấm gương không quên đứng lại chỉnh lại quần áo,đầu tóc.
"Còn 10' nữa là hết tiết,khỏi lên lớp"- Taeyong chép miệng,mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại. Nghĩ vậy,cậu này liền lao như tên về phía bãi cỏ,nhưng mắt thì nhìn chằm chặp xuống đất không hiểu vì lí do gì. Dĩ nhiên,kế hoạch ra bãi cỏ hóng gió không có gì đáng trở ngại cho đến khi Taeyong cứ cắm mặt chạy vì sợ camera trường quay được mà không để ý tới cái con người cũng đang lết từng bước đi ngược chiều với mình kia. Và rồi trời đất bỗng quay cuồng dưới góc nhìn của hai con người đó. Ten bị Taeyong đâm sầm vào, lẽ đương nhiên,Ten đã trở thành tấm nệm "bất đắc dĩ" cho Taeyong.
Sau một hồi đau đớn (đau đớn gì vậy,ông va vào Ten mà =.=),Taeyong kia lồm cồm bò dậy,phủi phủi quần áo,xoa cái trán sưng của mình. Quay sang người đang nằm dưới đất kia,chỉ thấy cậu này quần áo xộc xệch,nằm bất động,hai mu bàn tay kia toàn máu. Taeyong tuy là con người lạnh lùng nhưng không vì vậy mà không khỏi hoảng hốt,trong đầu Taeyong nghĩ: thôi xong,mình hại cậu ta ra nông nỗi kia,nhỡ cậu ta có mệnh hệ gì thì mình ra sao? Dù sao cũng là mình sai...
Nghĩ thế rồi,Taeyong bế thốc cậu thanh niên kia lên,chạy như bay về phòng y tế...
--Một lát sau--
Không gian trở nên im ắng hẳn ở phòng y tế. Ten đã được băng hai bàn tay cẩn thận,chườm túi nóng vào trán. Trái lại,Taeyong kia cũng bị cục u to đùng ở đầu,nhưng cậu này không được nằm như Ten . Ngồi trên ghế,một tay giữ túi chườm,một tay đang hì hục viết gì đó. Nét mặt cậu ta lấy làm căng thẳng lắm. Thì ra là đang viết bản tường trình...Mà cái thằng cha này cũng ngốc thật,rõ rành vết thương như trên tay Ten đẩy ngã thì sao mà có được,vậy mà Lee Taeyong kia lại viết là: em vô tình đẩy ngã khiến bạn bị chảy máu,bị dập đầu xuống đất. Và thế là không quan tâm Taeyong kia có cố tình hay vô tình,ban giám hiệu xét đến mức độ vết thương của Ten thì cậu trai kia đã hứng trọn hình phạt:không cần lên lớp một tuần,thay vào đó là ngày nào cũng cầm chổi đi dọn vệ sinh. Dĩ nhiên,cậu này vẫn phải trả bài đầy đủ trên lớp.
Tan học,Ten cũng đã tỉnh nhưng đầu óc còn hơi choáng váng. Cậu lảo đảo ngồi dậy,tay ôm đầu,tay chống xuống nệm. Vừa hay lúc đó giáo viên y tế về,dẫn theo một thằng con trai nữa. Tên đó mắt nheo lại,một tay cầm cặp,một tay kia cũng cầm một chiếc balo nữa . Ten nhận ra đó là balo của mình,cậu nhìn cô giáo với ánh mắt khó hiểu
- Đây là người ban nãy đưa em tới đây,giờ cậu ta cũng sẽ có trách nhiệm phải đưa em về! - Cô giải thích.
Taeyong mặt không chút biểu cảm,lầm lừ tiến về phía Ten kia,kéo tay cậu đi khiến cô giáo chỉ biết ú ớ gọi với theo. Ra đến cổng trường,Taeyong vẫn thản nhiên không nói một lời. Rõ ràng khi nãy hắn còn nghĩ cảm thấy có lỗi,áy náy vì làm Ten ra nông nỗi này...vậy mà giờ lại lôi Ten xồng xộc không thương tiếc trước ánh mắt bao người. Đứng một lúc ở cổng trường,Ten vẫn ngơ ngác nhìn Taeyong,trong khi cậu kia còn không thèm nhìn con người đáng thương tội nghiệp đó một cái. Đột nhiên,một chiếc taxi dừng trước mặt hai người,chú tài xế nhẹ nhàng hỏi hai người muốn đi đâu. Taeyong không nói không rằng,quay ra túm áo Ten đẩy vào trong ghế sau,theo sau Ten,chiếc balo cũng bay vào đáp phịch trên ghế. Ten đau đớn ôm tay,mắt cau lại nhìn Taeyong đầy oán hận. Chú tài xế cũng không hiểu gì,bàng hoàng nhìn hai người kia. Taeyong rút trong túi ra 20,000won đưa cho chú tài xế rồi hất hàm về phía Ten,sau đó liền đút tay vào túi quần bình thản đi vào bãi đậu xe của trường trong ánh mắt tức giận của Ten và ánh mắt bàng hoàng của chú tài xế.
- Cái tên này là loại người gì không biết... -Ten lắc đầu rồi sau đó cũng đọc địa chỉ nhà mình cho chú tài xế.
Còn về phần Taeyong,sau khi bỏ đi với cái điệu bộ kênh kiệu đó,cậu ta đi về phía nhà gửi xe,miệng lầm bầm rõ hai từ,nửa miệng khẽ nhếch lên: "Đen đủi!"

Lee Taeyong ngốc,ngốc ơi là ngốc~~
---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro