Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thứ ba,nhân viên vệ sinh của trường sẽ được nghỉ ngơi cho tới cuối tuần. Lee Taeyong kia cũng được đặc cách,không phải lên lớp ngồi nghe giảng mà thay vào đó,hắn sẽ được rèn luyện thể chất bằng việc dọn dẹp hàng ngày. Kì thực ,tuy nhìn vẻ ngoài hơi gầy gò nhưng Taeyong có thể chất rất tốt. Hồi còn học trung học,cậu ta đã từng là một trong số những thành viên ở đội tuyển điền kinh của trường. Thiết nghĩ,Lee Taeyong đó,chút sức lực bỏ ra quét dọn có đáng là bao. Tên này vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh,khuôn mặt lạnh băng,tay nhét túi quần đi về phía kho đồ dùng của trường để lấy chổi và bao đựng rác. Cũng may giờ đã vào tiết,nếu không nơi nào hắn đi qua thì nơi đó đều náo loạn lên mất...
Về phần Ten,hôm nay cậu vẫn đi học bình thường,có điều sau tai nạn hôm qua,đầu óc cậu vẫn bị choán váng,trên trán còn sưng nguyên một cục không khỏi khiến cho cô giáo và các bạn trong lớp tò mò xen lẫn chút xót xa. Ten đến lớp muộn nên khi đi qua sân trường có thoáng thấy bóng dáng cậu nam sinh hôm qua,nhưng cậu vẫn không để tâm,tiếp tục đi lên lớp. Rồi sau đó đầu óc Ten vẫn liên tục thắc mắc,suy nghĩ về cậu thanh niên kia:vì cớ gì mà cậu ta lại phải đi quét sân trường,không lẽ do mình?? Ten cứ ngồi suy nghĩ vơ vẩn vậy cả giờ học,nghĩ kĩ rồi cũng thấy có phần đúng...đúng là cũng một phần do cậu mà Taeyong nhận hình phạt như vậy là hơi quá. Hết tiết học,Ten qua phòng chứa đồ của trường lấy cái gì đó rồi cậu đi khắp nơi trong trường tìm Taeyong. Mới hết tiết một mà tên họ Lee kia đã dọn qua sân bóng rổ quét rồi. Ten tiến về phía Taeyong cố nở nụ cười tươi nhất có thể,nặn ra từng câu từng chữ rõ ràng:" Để tôi giúp cậu!" Taeyong không quan tâm đến sự xuất hiện của con người kia,vẫn tiếp tục công việc của mình,lười biếng đưa mắt nhìn Ten một cái rồi lại cúi xuống làm. Ten đứng trơ ra đó một lúc vì không nhận được phản hồi từ Taeyong,nhưng ngay sau đấy cậu cũng bắt tay vào quét dọn. Dù sao Ten cũng không phải loại người thấy nạn không giúp,đâu phải chỉ vì hành động đẩy cậu vào xe taxi mà Ten trở nên ghét gì cậu Taeyong kia cả. Ten chăm chú quét,thỉnh thoảng lại theo dõi những hành động của Taeyong. Thoắt cái Taeyong đó đã cách chỗ Ten khá xa rồi,túi rác trên tay hắn đã gần đầy. Còn Ten,cậu có phần vất vả hơn vì tay cậu nắm lại cầm chổi rất đau ,với lại vết thương ở tay còn chưa đóng miệng. Có vài nữ sinh đi qua chỗ hai cậu này đang quét dọn,lấy làm tò mò đứng lại xì xào rồi tủm tỉm cũng bị Taeyong liếc xéo khiến họ không khỏi sợ sệt mà rút lui ra xa.
Chưa đến giờ tan học,sân trường,sân bóng rổ,nhà thể chất,phòng hòa nhạc và khắp ngóc ngách trong trường đã được dọn sạch. Taeyong lững thững đem những túi rác cuối cùng đến xe chứa rác. Xong việc Taeyong ra bãi cỏ sau trường,ngồi dựa vào gốc cây,nhịp thở cậu đều đặn,những giọt mồ hôi còn trên tóc nhỏ giọt xuống...Ten kia khi nhìn thấy hình ảnh này thì tuy là con trai cậu cũng không khỏi sững bởi Taeyong đẹp một cách hoàn hảo. Thừ ra một hồi,Ten nhận ra mọi việc đã xong mà cậu vẫn cầm cây chổi bèn lò dò đi về kho chứa đồ để cất. Toan đi về trước,ra cổng đợi mẹ đến đón vì tay cậu không lái xe được thì tiếng nhạc chuông điện thoại của Ten bỗng reo lên inh ỏi
"
Nae soneul jaba woneul geuryeo
Imankeum nanwo gajin geojanha.
Nae on maeumi ne gyeote ne kkumi nae gyeote
Sandaneun geo gyeondineun geo
Hamkkeramyeon jogeum deo haengbokhaejyeo.
Kkeuteopsi yeongyeoldwae dasi
Can't live without you..."
-Alo,con nghe đây!
-Ten à,hôm nay mẹ bận việc đột xuất ở cơ quan nên không tới đón con được... con đi xe bus về nhé! Mẹ xin lỗi,yêu con!
Nói dứt câu,đầu dây bên kia dập máy luôn,chắc đang rất bận rộn. Ten mở balo để tìm ví tiền nhưng cậu sực nhớ ra là cái ví của cậu đang yên vị trên bàn học ở nhà từ tối qua rồi. Đứng loay hoay một hồi,cuối cùng thanh niên này quyết định đi bộ về. Nhà Ten cách trường cỡ 6-7km,mất 20' đi ô tô...còn đi bộ cũng chưa rõ mất bao lâu. Ten nghĩ nếu không đi bộ về chỉ còn cách mình ở đây luôn thôi. Lát sau Ten thẫn thờ đi bộ,cậu vừa đi vừa nhẩm lời bài hát mà cậu nghe được trên tivi tối qua. Đi đến Myeongdong, bất ngờ một cậu thanh niên mặc đồng phục học sinh đi motor chặn đầu Ten. Không rõ mặt mũi tên này qua mũ bảo hiểm,chỉ nghe hắn ra lệnh Ten lên xe. Ten kia chỉ vì sợ hãi không dám chống cự mà cũng ngoan ngoãn leo lên xe với cái con người kia. Nhiều người đi đường chứng kiến màn tạt đầu xe vừa rồi cũng không khỏi hiếu kì,nhìn chằm chằm vào cái gã đi motor và cậu thanh niên kia. Ten bấm bụng
"Thôi xong,nếu mình bị bắt cóc...thì quả này tiêu thật rồi..."
"Mẹ ơi,cứu Ten..."
Ten...cái tên dễ dãi tin người!!!
---------------------------
End chap IV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro