Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten kia sau khi bị một câu nói làm cho sợ phát khiếp mà ngoan ngoãn trèo lên xe thì bây giờ cậu này đang bắt đầu vận dụng hết chất xám của mình để nghĩ cách trốn thoát. Cậu ta bắt đầu giãy giụa,đấm thùm thụp vào lưng người đang lái xe phía trước bất chấp cả bàn tay còn đau kia. Người ngồi đằng trước tuy bị ăn đấm từ phía sau nhưng cậu ta vẫn không hề lung lay hay để tâm mà chĩ khẽ cau mày lại . Ten cứ hành hạ đôi tay của mình với mong ước nhỏ nhoi là tên kia sẽ thả mình xuống. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra,đây là con đường đi về nhà mình,Ten cũng ngừng giãy giụa khi mà chiếc motor đó dừng ngay cửa nhà cậu. Ngay lúc đó Ten nhảy xuống xe,lui ra xa cách chiếc xe chừng hai bước chân. Người trên xe từ từ tháo mũ bảo hiểm,sự bất ngờ cũng hiện rõ trong ánh mắt của Ten. Người ngồi trên chiếc motor đen kia không ai khác chính là Lee Taeyong!
- Là cậu sao?? - Ten bất ngờ
-... - Đáp lại câu hỏi kia chỉ là sự im lặng của Taeyong. Cậu đứng nhìn Ten không chớp mắt một hồi lâu,sau đó tuôn ra một tràng:
- Cậu với tôi,hôm nay coi như hết nợ! Từ giờ mong là tôi sẽ không phải gặp lại cậu nữa! Ok??!
- Khoan đã! Sao anh lại biết nhà tôi?! Không phải biến thái chứ?
Taeyong rời đi nhanh chóng,không để cho Ten nói thêm bất cứ câu nào. Taeyong không trả lời,cậu không muốn mở miệng ra nói nhiều cũng chẳng buồn giải thích,mặc kệ Ten kia nghĩ thế nào thì nghĩ. Cái con người như Taeyong kia đừng nói đến bạn thân,ngay cả đến một người bạn cậu ta cũng không có,đơn giản chỉ vì Taeyong thích cuộc sống cô độc,không muốn giao lưu với bất cứ ai. Còn Ten kia...cậu vẫn đứng đó ngây người nhìn Taeyong tới khi cậu ta đi khuất mới khẽ thở dài,nghĩ thầm: "Đúng là con người kì lạ". Nghĩ vậy nhưng rồi Ten vẫn không khỏi tò mò về con người kia,bản tính Ten từ nhỏ vốn đã vậy. Khi tò mò về một thứ gì thì cậu đều muốn khám phá cho bằng được...
Tuy nhiên,gặp lại Lee Taeyong không hề dễ dàng chút nào,rồi cho tới một hôm...
"Tuần sau các em sẽ được đi dã ngoại,cắm trại trên núi trong vòng 2 ngày 1 đêm. Lớp chúng ta sẽ đi ghép với lớp 2-3 là học sinh khối trên" - Cô giáo đứng trên bục giảng dõng dạc từng câu từng chữ. Nếu không phải vì nhà trường bắt buộc 100% tham gia thì có lẽ Ten cũng lười biếng ở nhà ôm đống đĩa phim hoạt hình mà xem. Cậu cũng không hò hét như các bạn trong lớp khác mà chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về màn biểu diễn sắp tới,cậu cũng quên luôn rằng mình đã từng tò mò về một người nào đó.
Ngay tối hôm đó,Ten ghé qua cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua vài đồ dùng và thức ăn cần thiết cho chuyến đi hôm thứ hai. Trên đưòng về một chiếc motor lướt nhanh qua,Ten sững lại như nhớ ra gì đó. Nhưng không nhớ nổi đó là gì,cậu lại tiếp tục rảo bước nhanh về phía nhà mình mà không hề biết sắp tới là chuyện gì...
Thứ hai,Ten đến khá muộn,cậu hộc tốc lao đi tìm số xe của lớp mình và lớp 2-3. Sau khi đã xác định được xe nằm ở đâu,cậu vội vàng leo lên rồi đảo mắt quanh tìm chỗ ngồi,rất nhanh chóng,Ten đã yên vị cạnh được một cậu bạn. Nhưng ngay sau đó,cậu cảm thấy bất an, mọi ánh mắt của học sinh xung quanh đều dồn về phía mình. Ten cảm thấy hơi là lạ,nhưng rồi cũng bình thường trở lại,cậu từ từ rút điện thoại trong balo ra,cắm tai nghe vào và bắt đầu ngủ. Vì chặng đường khá dài,phải mất 4 tiếng đồng hồ mới tới nơi nên Ten quyết định sẽ chợp mắt một lát. Khi đã ngủ say,cơ thể của Ten mặc cho sức rung lắc của oto mà nghiêng bên này,ngả bên nọ...rồi đầu cậu tựa luôn lên vai cậu bạn bên cạnh. Người bên cạnh Ten,như cảm thấy được có vật gì đó nặng nặng tựa lên vai mình thì cậu này liền bỏ chiếc mũ úp lên mặt xuống,ngó mắt nhìn sang thì bất chợt giật mình. Phải! Cái con người bên cạnh Ten không ai khác chính là Lee Taeyong! Thì ra,đây chính là lí do mà mọi ánh mắt đều dồn lên Ten khi nãy. Đương nhiên,Ten kia cũng ngủ say,không biết trời biết đất gì nên khi Taeyong lay,Ten cũng không chút phản ứng. Taeyong sau một hồi lay lắc mà không nhận lại được chút phản ứng từ Ten,cậu đành ngậm ngùi bỏ cuộc. Quay ra lườm Ten không rời mắt một lúc,ánh mắt hằn học kia bỗng có chút dịu đi,hai má Taeyong ửng đỏ rồi quay mặt ra bên ngoài.
"Chết tiệt,tại sao càng nhìn,cậu ta lại càng giống con gái chứ!" -Taeyong thầm nghĩ,mắt vẫn đảo liên hồi,hai má vẫn chưa hết đỏ,cậu vội đưa tay lên xoa cho bớt nóng...
"Rốt cuộc,cảm giác này là sao đây,Lee Taeyong?"
--End chap--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro