Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn một tiếng đồng hồ,Ten
vẫn ngoan ngoãn ngủ trên vai

Taeyong như một con mèo nhỏ. Còn về Tae thiếu gia,cậu gần như đau

nhừ vai trái,bị tê như truyền

điện thì mới bắt đầu dùng hết

sức bình sinh để lật Ten qua bên

phải. Sau một hồi vật lộn thì Ten

kia mới chịu ngoan ngoãn

chuyển hướng sáng phía bên kia.

Taeyong thở phào,vốn trước đây

đã đứng trước mặt cậu ta,tuyên

bố hùng hổ rằng sẽ không gặp lại
cậu ta thêm bất kì lần nào nữa.

Vậy mà giờ không những gặp,mà

Ten còn ngồi ngay kế bên cậu

nữa,khiến trái tim lạnh lẽo của

cậu như muốn vỡ tung,ông trời

đúng thật trớ trêu mà!

Ten ngoan ngoãn nằm im ở tư

thế mà Taeyong đã lật cậu lại

chưa được 20 phút thì lần này...

Ten còn đổi qua tư thế kinh

khủng hơn:hai chân cậu co lên

ghế,cuộn tròn mình lại còn tay

thì luồn qua eo Taeyong mà ôm

chặt không buông. Taeyong tiếp

tục thử lần hai,hy vọng sẽ thành

công như lần đầu để gỡ tay Ten

ra nhưng mỗi lần cậu cố gỡ ra thì
Ten lại càng ôm chặt hơn,từng

ngón tay Ten bấm vào người

Taeyong,xuyên qua lớp áo khiến

cậu khẽ kêu lên đau đớn.

-Aa...~ - Taeyong bỏ cuộc tập 2

Vì muốn bảo toàn cho thân thể

mình nên Taeyong đành ngậm

ngùi ngồi yên,nếu không Ten sẽ

tiếp tục đến khi siết chết cậu mất.

Chốc chốc Taeyong lại quay sang

liếc Ten bằng ánh mắt sắc lẹm,

nhưng không hiểu vì cớ gì,ánh

mắt cậu lại dịu đi,từ từ quay ra

chỗ khác mà mặt đỏ bừng,nóng

còn hơn người bị bệnh. Taeyong

đưa mắt xuống bàn tay nhỏ nhắn
đang xiết chặt eo mình kia,không
kìm được,cậu đã cầm vào nó mà

khẽ vuốt ve . Hành động đó của

Lee Taeyong,không ngờ đã làm

cho cái con mèo kia tay từ từ nới

lỏng ra,thôi không bám chặt nữa.
Tay của Ten rất mềm nhưng lại

rất ấm,ấm hơn tay Taeyong rất

nhiều dù giờ đang là mùa đông.

Bàn tay Ten mang lại cho

Taeyong một cảm giác rất lạ,cảm

giác mà từ trước tới nay cậu chưa
từng trải qua...

Lần thứ ba,Ten lại cựa mình.

Lần này cậu có phần ý thức được

mọi thứ xung quanh rõ hơn. Ten

từ từ mở mắt,điều đầu tiên nhìn

thấy là khuôn mặt của Lee

Taeyong,tiếp đến là cánh tay của

mình...khoan đã! nó đang nằm

đâu vậy??!!!

Phải,Ten à...tay cậu đang nằm

trên eo của Lee Taeyong kia đấy

(cái tên sàm sỡ cậu trong lúc ngủ)
Ten bàng hoàng vội rút tay lại,

cậu bối rối không biết cái người

kia có biết không...Bởi cậu thực

sự không có ý gì,đó chỉ là thói

quen rất xấu khi ngủ của Ten mà

thôi...

Một lát sau Taeyong tỉnh dậy,

vừa mở mắt,Ten đã tóm hai vai

Taeyong rồi tuôn một tràng:

- Anh có thấy gì không?? Hồi nãy

có thấy tôi làm gì không??!!

-Không! -Taeyong thản nhiên

trưng ra bộ mặt ngái ngủ,hất

hai tay Ten xuống khỏi vai mình.

-Thật chứ?!! - Ten hoài nghi.

Taeyong gật đầu rồi quay ra

ngoài ngắm cảnh. Ten ôm ngực,

thở phào nhẹ nhõm. Tennie! Cậu

đúng là đồ ngốc,hành động mà

cậu làm với cái tên cáo già,ranh

ma như Taeyong sao có thể dễ

dàng lọt qua mắt hắn được chứ!

Hơn ba tiếng đồng hồ với không

gian nhàm chán trôi qua đã được
hướng dẫn viên xóa tan bằng

giọng nói rành rọt,dứt khoát:

-Các bạn có muốn một trò vui

nho nhỏ khi chúng ta đến nơi

chứ?

-Nae~ -Cả xe hô to.

-Được rồi! Giờ mình sẽ nói qua về
game này! Trò này có tên "Best

friend"!! Cụ thể nội dung yêu cầu

như sau: Chúng ta sẽ chọn một

đội chơi kéo, búa,bao. Chọn ra

hai người thua,hai người đó sẽ

phải mặc áo đôi trong suốt

chuyến đi và phải làm những

hành động thân thiết bất cứ lúc

nào chúng tôi yêu cầu! Được

chứ?

Sau khi tán thành với ý kiến của

hướng dẫn viên,thì cả hai lớp đều
nhất trí chọn dãy ghế của Ten

chơi kéo búa bao.

Hai con người nhỏ bé không có

tiếng nói kia đành bất đắc dĩ

tham gia trò chơi mà không hề

biết,địa ngục đang ở ngay phía

trước mặt...

--End chap--
--------------------------
Huhu...chap nào cũng ngắn một mẩu vầy...các bạn cho ý kiến nha :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro