Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đi chơi mà vẫn muốn viết fic
và không có gì làm nên mình đã
trở lại rồi đây hahaaaa!!! Hi vọng vẫn sẽ nhận được support của tất cả các bạn.
Còn giờ thì ...đọc vui vẻ và tiếp
tục góp ý cho mình để fic sau
mình rút kinh nghiệm nhaaaa ~~
Nếu thấy hay hãy click Vote cho
mình nữa >~< Kamsa!!
________________________
Taeyong đứng ven đường, ôm
ngực mà ho sặc sụa. Cổ học cậu
không được tốt cho lắm vì cậu bị
mắc bệnh viêm amidan và hen
phế quản từ nhỏ. Đã có nhiều lần cậu được mẹ và gia đình đề nghị
đi cắt bỏ nhưng Taeyong nhất
quyết không chịu. Cậu không
muốn chấm dứt việc ca hát khi ước mơ của cậu đã gần thành hiện thực: ước mơ được làm thực tập sinh,được trở thành một idol thực thụ dưới danh nghĩa của công ty giải trí SM...nên một khi cắt bỏ amidan đó,cậu sẽ không thể tiếp tục hát được nữa. Ten chạy về lớp cùng bốn người kia,nhưng tuyệt nhiên cậu không thấy Taeyong đâu cả. Doyoung "thỏ" như nghe thấy tiếng Taeyong,cậu vội thúc vào mông Ten,khiến Ten nhảy cẫng lên:
-Cậu mau lại chỗ kia,xem xem anh Taeyong bị làm sao?
Ten nhanh nhẹn sải bước thật nhanh về nơi phát ra tiếng ho đó thì thấy Taeyong một tay chống đầu gối,người hơi gập lại,một tay che miệng ho khù khụ. Ten bước đến gần,xoa lưng cho Taeyong bớt ho rồi lấy áo khóac của mình đưa cho cậu:
-Mặc tạm áo của tôi đi,anh bị cảm lạnh rồi đó!
Taeyong đứng thẳng lên,đẩy tay Ten ra rồi tiến thẳng về phía hai lớp đang tập trung. Cậu từ chối chiếc áo mà Ten đưa cho,khiến tay Ten trơ trọi giữa không trung. Cậu nhìn chiếc áo,rồi lại khoác lại,sau đó cũng nối gót Taeyong chạy về...
Cả hai lớp sau khi chăm chú nghe chỉ dẫn của chị hướng dẫn viên du lịch thì hào hứng,lập tức xuất phát. Con đường mòn dẫn lên núi khá hẹp nên chỉ có thể đi theo từng cặp một. Ten nhỏ con,từ đầu đã có ý định lẻn xuống cuối hàng nhưng nhờ chiếc áo đôi nổi bật mà cậu nhanh chóng bị xách cổ lên đi cùng Lee Taeyong. Chừng nào cái trò chơi này còn tiếp diễn thì chừng đó Lee Taeyong và Ten kia sẽ không được phép tách nhau. Lần này cũng không ngoại lệ,Doyoung lại tiếp tục bắt họ "nắm tay nhau đi tới cuối con đường". Đi đầu tiên phong là Yuta và Mark,tiếp đến là Taeyong và Ten,sau cùng là Doyoung và Taeil. Chính vì phía sau có anh "thủy thủ mặt trăng" Moon Taeil và Thỏ Doyoung,phía trước có Yuta và Mark nên Ten và Taeyong ở giữa khó mà có thể buông tay ra khi chưa được sự cho phép
-Đừng buông tay tôi ra!-Taeyong lại nhắc lại,mắt vẫn hướng về phía trước mà đi.
Tay Ten nắm lấy tay Taeyong nên cậu có thể cảm nhận được,nhiệt độ cơ thể Taeyong càng ngày càng không bình thường. Sắc mặt Taeyong ngày một tái nhợt hẳn đi,bàn tay cậu càng ngày càng siết chặt lấy tay của Ten hơn. Ten quay sang người bên cạnh thấy có vẻ không ổn,cậu tháo chiếc khăn đang đeo ra bằng một tay rồi quàng lên cổ Taeyong . Doyoung và Taeil phía sau thấy có vẻ bất bình thường,túm áo Ten tra hỏi...nhưng câu trả lời mà họ nhận lại từ Ten là "Không biết"
Vừa lên tới đỉnh núi thì bất chợt tay Taeyong bỏ ra,lại một lần nữa tay Ten chới với trong không trung. Nhưng không! Lúc này Taeyong mặt mày đã tím tái cả lại,bất tỉnh tại chỗ,mọi người đều ra sức lung lay,rung lắc nhưng Taeyong nhất thời không chút cử động.Có lẽ cậu đã dốc toàn sức để gắng gượng leo được lên tới đây. Cả đoàn vội hoảng sợ. Giáo viên y tế thì có lẽ đang đi phía cuối với các giáo viên khác nên không có mặt để giúp Taeyong kia. Ten vốn đi cùng Taeyong nên người một phần nào đoán ra được lí do mà Taeyong bị ngất chính là Ten. Khí hậu trên núi càng lên cao càng loãng nên có lẽ Taeyong kia ho quá nhiều,kèm theo không khí loãng nên có thể cậu bị thiếu oxy...chẳng nhẽ...giờ phải hô hấp nhân tạo cho cậu ta sao...
"Không đời nào mình đi chạm môi một đứa con trai đâu!!" -Ten lầm bầm,nghĩ vậy rồi quay ra phía cả đoàn hét to,ánh mắt đầy hi vọng:
-Ở đây có ai biết hô hấp nhân tạo không??!!!!
Mọi người không ai lên tiếng mà tất cả đều nhất loạt lắc đầu...vậy là chỉ có mình Ten biết vì trước đây cậu có từng học qua chút về sơ cứu. Ten đau đớn,quay ra nhìn Taeyong rồi vuốt ngực tự an ủi bản thân:"Không sao,cứu người là trên hết! Nếu mình cứ để vậy một lúc nữa,chắc cậu ta đi luôn quá!". Nghĩ vậy Ten quay ra hô lên với mọi người,ánh mắt trở nên đau thương:
-Vậy...tôi...tôi sẽ làm...
Ten nhìn Taeyong một lúc rồi dùng ngón trỏ và ngón cái để bịt mũi Taeyong lại,cậu hít một hơi sâu. Đôi môi đỏ mỏng như cánh hoa anh đào của Ten từ từ sáp lại gần môi Taeyong. Khi mặt đối mặt,hai đôi môi chạm nhau,oxy được truyền vào lồng phổi của Taeyong,cậu cảm nhận được hơi ấm của con người đang cứu mình kia,cảm nhận được rõ nhưng ngón tay nhỏ kia đang đặt trên ngực mình và cả đôi môi mềm mại,ấm áp kia nữa...Taeyong cảm nhận được luồng không khí,cậu từ từ mở mắt ra. Thấy Taeyong hơi động đậy,Ten vội vàng bật dậy vì không muốn để Taeyong biết là mình. Taeyong ngồi dậy,nhìn xung quanh,ôm ngực ho sặc sụa. Mọi người nãy giờ chứng kiến sự việc cũng thở phào nhẹ nhõm. Taeyong dò xét xung quanh một hồi rồi nói với giọng yếu ớt
-Ai?
Một chữ Taeyong thốt ra cũng đủ làm cho cả lớp tập trung im lặng,vài người định lên tiếng,nhưng Ten không để họ nói hết đã vội gào lên chặn lại:
-Aaaaaaa!!!!! Là cái chị gì hồi nãy đi ngang qua đây thấy nên cứu cậu đó !!!!
Ten vừa hét lên,vừa ra hiệu bằng tay thành dấu X sau lưng nên mọi người cũng không nói nữa.
Taeyong cúi mặt xuống rồi sau đó cũng đứng dậy. Sau khi mọi chuyện đã êm xuôi,đoàn giáo viên và các học sinh còn lại cũng lên tới nơi...Họ bắt đầu phân chia vị trí khu vực dựng lều của mỗi lớp...
----End chap----
Hãy hóng moment đáng yêu của couple này vào chap sau nhaaa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro