Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là sinh viên năm ba khoa thú y, để tiện cho việc thực tập, tôi vừa chuyển tới khu nhà này không lâu. Vì kì thực tập chỉ kéo dài trong vòng bốn tháng, thế nên tôi đã quyết định trọ trong một căn nhà nào đó tạm. Dù sao tôi cũng chỉ là sinh viên thôi mà, tiền bạc cũng không dư giả gì mấy nên nếu tiết kiệm được gì thì làm thôi.

Chỉ là tình cờ như vậy, tôi lại vô tình gặp được em. Em tên là Ten, một đứa con của gia đình người Thái lưu lạc đến chốn này. Em như một tia nắng ấm giữa sóng gió xô bồ, lung linh, toả sáng làm lòng tôi ấm áp đến lạ.

Ngày tôi mới đến, em hai tay đang bận bịu xới đất trồng cây, mặt lấm lem bùn đất nhưng vẫn nở nụ cười hiền lành chào đón tôi.

"Xin chào, em tên là Ten." Câu đầu tiên em nói với tôi là một lời chào thân thiện. Nhìn nụ cười của em, thoáng cái đã làm một đứa con trai vốn chẳng thân thiết gì với người lạ lại mỉm cười đáp lại, giơ tay bắt lấy bàn tay lấm lem của em thay cho lời chào.

"Anh là sinh viên đến đây thực tập phải không?" Em hỏi, tôi gật đầu trả lời. "Mẹ đã nhắc đến chuyện này với em rồi. Để em dẫn anh vào nhà."

Em rửa tay, nhanh nhẹn chạy lại đón lấy một phần hành lí từ tay tôi. Em vừa đi vừa cười chỉ cho tôi từng ngóc ngách một trong nhà, khiến tôi tràn đầy thiện cảm. Ten dẫn tôi tới một căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ và gọn gàng.

"Anh ở phòng này nhé. Phòng này em đã dọn dẹp rất cẩn thận đó!"

Tôi nhìn quanh, căn phòng có một cửa sổ nhỏ, ánh nắng chiều tà chiếu vào làm căn phòng trở nên bình yên đến lạ. Tường nhà màu nâu nhạt, bên cạnh cửa sổ là chiếc bàn học với một giá sách chứa một ít sách vở và lọ hoa khô được làm thủ công. Giường trải ga màu xanh da trời, nhỏ nhưng lại đầy gọn gàng. Quả thật căn phòng rất phù hợp với người như tôi. Tôi đặt đồ xuống sàn nhà, quay lại nói với Ten:

"Cảm ơn em nhé, phòng rất đẹp."

"Hehe, không có gì đâu ạ." Nhận được lời khen, Ten gãi đầu ngại ngùng. Mái đầu em hơi cúi xuống nhưng vẫn không thể che giấu nét cười ẩn hiện trên mặt em. Em ơi, sao mà em đơn thuần đến vậy. Đáng yêu như vậy phải làm sao hả em?

"Thôi anh đi chuyến này chắc hơi mệt rồi nhỉ? Anh nghỉ ngơi đi, lát em gọi anh xuống ăn cơm."

Em quay đi, để lại tôi với căn phòng ấm áp. Tôi vừa xếp đồ cất vào tủ, vừa nhớ lại khuôn mặt hiền lành của em mà nở nụ cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro